Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 82

Chương 82: Tịch Âu Minh, anh không thể xảy ra chuyện gì được

Editor: Trang Lyn

“Đủ rồi! Hai người đều im miệng cho tôi!” Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói trầm thấp, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để hai người ngoài cửa nghe thấy.

Bởi vì Tịch Âu Minh hạ lệnh, không cho phép người khác bước vào thư phòng một bước, cho nên Kiều Đại Vân hào hứng đến, nhưng đến bây giờ ngay cả mặt Tịch Âu Minh cũng không thấy.

“Âu Minh, anh đừng như vậy, cứ tiếp tục như thế cơ thể sẽ không chịu nổi mất. Trên đời này thiếu gì phụ nữ, tại sao anh nhất phải cố chấp với cô ta như thế chứ?” Lúc này Kiều Đại Vân tìm đủ mọi đường.

Rốt cuộc Bạch Tiêu Tiệp có điểm gì tốt chứ? Tại sao đàn ông tốt trên đời này đều chết đi sống lại vì cô ta.

“Cô ấy tốt hay xấu không đến phiên người khác bình luận, anh chỉ nói một lần. Từ nay về sau đừng đến gặp anh nữa, nghĩa vụ của anh với em cũng đã xong, từ nay anh và em không còn gì dây dưa với nhau nữa.” Bên trong truyền ra giọng nói lạnh nhạt.

“Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ mới quen biết một năm, mà anh liền tuyệt tình với em như thế sao?” Kiều Đại Vân sợ hãi lúng túng, mặt đầy nước mắt.

“Đúng, cô ấy là vợ anh.” Bên trong truyền đến tiếng ho nhẹ, nhưng lời nói truyền ra vẫn rõ ràng như cũ.

“Cô ta là vợ anh, cô ta là vợ anh! Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?” Giọng người con cái phẫn uất nói.

“Năm đó lúc em chọn rời đi, thì chúng ta đã không còn liên quan gì nữa rồi. Hơn nữa, năm đó tình cảm của anh đối với em, cũng không phải tình yêu nam nữ. Tại anh năm đó không nhận ra, cho nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.”

“Tại sao có thể như thế, sao có thể như thế được? Lúc trước cô ta làm tổn thương em như vậy, mà anh lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta như thế!” Kiều Đại Vân không nhịn được, xông vào bên trong.

“A” Đáy mắt Tịch Âu Minh thoáng qua một tia sắc bén, “Đừng dùng chuyện kia làm cớ, anh nể tình cảm nhiều năm giữa chúng ta nên mới không truy cứu, Đại Vân, chuyện đã xảy ra như thế nào, bản thân em tự rõ! Đừng làm chuyện tổn thương đến cô ấy nữa, lại tiếp tục nữa, anh nhất định sẽ không bỏ qua!”

“Anh có ý gì? Chuyện đó rõ ràng do chính cô ta làm…” Kiều Đại Vân nóng lòng thanh minh, lại bị ánh mắt sắc bén của Tịch Âu Minh dọa sợ, không dám mở miệng nữa.

“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, em gái em Kiều Đại Tâm cũng không cần đến tập đoàn Tịch Âu làm nữa.”

“Anh… Anh muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta sao? Ngay cả đứa em gái vô tội của em cũng bị liên lụy? Bạch Tiêu Tiệp có chỗ nào tốt, tốt đến mức anh muốn đối xử với chúng em như vậy sao?”

“Cô ấy có tốt hay không không đến phiên người ngoài nhận xét, anh không đuổi tận giết tuyệt hai người, là đã nể tình cảm trước kia rồi. Trong lòng em rõ nhất, chỉ bằng việc trước kia em bôi nhọ vợ anh như thế, anh vốn nên trừng phạt em…” Nói đến đây, Tịch Âu Minh đã mồ hôi nhễ nhại.

“A, vậy tại sao không trừng phạt?” Kiều Đại Vân không cam lòng.

“Cô ấy sẽ không vui, chuyện của cô ấy, cô ấy không muốn anh nhúng tay vào. Nhưng mà không có lần sau, cho dù là ai cũng không được tổn thương đến cô ấy, nếu có anh nhất định sẽ không đội trời chung với người đó!” Tịch Âu Minh lại ho khan hai tiếng.

Kiều Đại vân nghe xong, ánh mắt tràn đầy bi thương, nói: “Cũng bởi vì cô ta không vui, cho nên anh muốn đuổi tận giết tuyệt như thế? Cũng bởi vì cô ta không vui, cho nên anh mới hào phúng bỏ qua cho chúng em? Ha ha, tốt, tốt! Em biết rồi.”

Nói xong bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài, vừa mới đến giữa cầu thang, đã thấy bọn người Tả Huyền Dạ, hai bên đều sững sờ. Kiều Đại Vân kịp phản ứng trước, vượt qua bọn họ, chạy ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Tả Huyền Dạ rất kinh ngạc, Kiều Đại Vân quay về lúc nào? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?

Kéo vợ mình đi, định tự mình hỏi Tịch Âu Minh. Nhưng phát hiện vợ vẫn đang ngẩn người, vừa rồi quá khiếp sợ mở to cái miệng nhỏ nhắn, bây giờ còn chưa kịp đóng lại.

“Sao thế?” Tả Huyền Dạ lo lắng hỏi.

“Tại sao… Kiều Đại Vân lại ở đây?”

Tại sao? Tại sao Kiều Đại Vân lại xuất hiện ở nhà họ Tịch? Cô ta và Tịch gia có quan hệ thế nào?

——

Tiêu Tiệp vừa về đến nhà, chiếc ổ nhỏ bé thuộc về cô. Không lộng lẫy to lớn như nhà họ Tịch, nhưng lại rất ấm áp. Đồ của mình, muốn làm thế nào cũng được, không cần người ngoài nhúng tay.

Cô lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp cắm vào, đã bị giọng nói sau lưng dọa sợ.

Lúc quay đầu lại, liền thấy vẻ mặt nôn nóng của Tiểu Nam.

Nhìn thấy cô, Tiểu Nam không nói hai lời, quỳ xuống tai chỗ.

“Thiếu phu nhân, Tiểu Nam cầu xin người, đi gặp tổng giám đốc! Ngài ấy, ngài ấy sắp không…”

Tiểu Nam tự mình lái xe đến, chạy như bay đến, bây giờ cũng chạy như bay đi.

Nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa sổ, Tiêu Tiệp không rõ bây giờ tâm tình mình thế nào, đầu óc trống rỗng, trong lòng đau đến không thể nén xuống được, sau đó từ từ run rẩy, sợ hãi.

Bàn tay đặt trên đầu gối không tự chủ được nắm chặt lại, Tịch Âu Minh, anh không thể xảy ra chuyện gì được, không thể!

Xe rất nhanh đã đến nhà họ Tịch, mới rời đi mấy ngày ngắn ngủi, hôm nay lại về đây, lại nhìn thấy tất cả những thứ này, lại sinh ra cảm giác hoài niệm.

Thấy cô đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng lại nhìn cô rất kích động.

Đặc biệt là dì Lâm, vừa mới lau nước mắt, lại chảy xuống.

Đáy lòng Tiêu Tiệp dần chìm xuống, những suy nghĩ lung tung trong đầu trào ra, cô không dám nghĩ nhiều, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, bước nhanh vượt qua mọi người, chạy lên tầng.

“Tôi nói các người cút đi không nghe rõ sao?”

Từ xa, đã nghe thấy giọng nói vừa tức giận vừa cáu gắt từ trong phòng sách truyền ra. Nhưng mà, thấp thoáng, lại truyền ra mấy tiếng ho khan, hơn nữa vừa rồi giọng nói còn có chút khàn khàn, sức lực không đủ.

Lại được nghe giọng nói này lần nữa, đáy lòng cô trào ra cảm giác nhớ nhung nồng đậm. Bất giác trong mắt đã đầy nước mắt, nhìn chỗ đó, chậm chạp lại kiên quyết đi đến.

Bị đuổi ra khỏi phòng sách một cách chật vật Tả Huyền Dạ che chở vợ đi ra, lúc thấy Tiêu Tiệp, đều lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa sợ.

“Tiêu Tiệp…” Dĩ Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng người nọ đã vượt qua cô, đi thẳng vào trong.

“Các người đều không nghe hiểu tiếng người sao? Cút!” Giọng nói hung ác lại vang lên lần nữa, ngược lại không còn hơi sức, nhưng khí thế vẫn còn lạnh đến mức có thể đóng băng.

Khi âm cuối cùng rơi xuống, thuận theo, Tịch Âu Minh cũng đau đến cúi người xuống, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh không thể không ngồi xổm xuống đất.

Một tay chống xuống đất, một tay ấn chặt bụng, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa.

“Minh…” Tiêu Tiệp che miệng, không thể tin nổi, nước mắt chảy xuống rào rào.

Trong lúc hoảng hốt, hình như anh nghe thấy giọng nói chờ đợi rất nhiều lần trong lòng. Cười giễu cợt, làm sao có thể? Anh thật sự đau đến xuất hiện ảo giác rồi sao? Làm sao cô có thể xuất hiện ở đây được, sao có thể nói chuyện với anh bằng giọng nói dịu dàng giống như trước kia?

“Minh… Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế này? Rốt cuộc anh bị sao thế?” Cho đến khi bị người ôm chặt lấy, anh mới giật mình, kinh ngạc chậm rãi quay đầu lại, đợi lúc thấy rõ được vẻ mặt của người trong lòng.

“Cút!”