Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 81

Chương 81: Hai người đều im miệng cho tôi

Editor: Trang Lyn

Lãnh Phong Thần hai mươi tư tuổi, thế thì cô ấy hai mươi chín tuổi? Trời ạ, cô ấy dùng phương pháp bảo dưỡng đặc biệt gì sao? Tại sao nhìn trẻ như thế? Tiêu Tiệp dám khẳng định, nếu như Lãnh Liên ăn mặc trẻ trung một chút mà không phải mặc quần áo trưởng thành như thế này, đi cùng Lãnh Phong Thần, mọi người nhất định sẽ cho rằng họ là người yêu chứ không phải chị em!

“Sao lại giật mình như thế? Chị không giống người phụ nữ hai mươi chín tuổi sao?” Lãnh Liên nhã nhặn cười nói.

Tiêu Tiệp vội vàng gật đầu: “Quả thật không giống, da chị thật đẹp giống như của các ngôi sao vậy, thật sự làm cho người ta hâm mộ!” Được rồi, bị Chu Diệp lây nhiễm, bây giờ cô cũng động chút là dùng từ hâm mộ này.

Lãnh Liên khẽ cười, tiếng cười của cô cũng rất hay, “Nhưng mà, chị thật sự lớn hơn nó năm tuổi.”

Sau đó Lãnh Liên không nói gì nữa, giống như cố ý nói cho Tiêu Tiệp biết những chuyện này, làm cho cô yên tâm chuyện gì đó.

Lúc Tiêu Tiệp rời đi, bỗng nhiên Lãnh Liên lo lắng nói mấy câu làm cô không thể nào giải thích được, cô ấy nói: “Đối xử tốt với cậu ấy, có em ở đây, chị yên tâm rồi.”

Lúc ngồi trên xe trên đường về công ty, Tiêu Tiệp càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tại sao Lãnh Liên lại nói với cô những câu như thế? Hơn nữa giữa hai đầu lông mày của cô ấy mơ hồ lộ ra sự u buồn, hơn nữa lúc cuối còn nhắn nhủ những lời đó với cô, giống như một loại đoạn tuyệt.

Lãnh Liên và Lãnh Phong Thần, tuyệt đối không phải quan hệ chị em đơn giản như thế!

“Quần áo tôi đâu?” Hai chân gác lên bàn làm việc, Lãnh Phong Thần ngồi trên ghế tổng giám đốc nhíu mày hỏi.

Hoàn toàn không giống phong cách của một tổng giám đốc! Lại ở ngay trong phòng làm việc ‘không để ý hình tượng’ như thế.

Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tiêu Tiệp cũng biết thói quen của vị tổng giám đốc này. Mặc dù hai mươi tư tuổi, nhưng vẫn còn giống như đứa trẻ vậy, lúc không nói lời nào thì âm trầm muốn chết, vừa mở miệng ra nói thì toàn lời lưu manh, không có một chút nghiêm chỉnh nào!

Nghĩ đến người ngoài đánh giá anh ta là: Một người đàn ông trưởng thành chững chạc!

Tiêu Tiệp liền muốn mạnh mẽ phản bác: Trưởng thành chững chạc? Hừ, còn giống một đứa nhỏ hơn? Ở trước mặt người không quen thì mang bộ dạng đứng đắn, quần áo gọn gàng ngăn nắp, nói chuyện chừng mực. Ở trước mặt cô thì luôn làm vẻ mặt lưu manh, nói chuyện không biết lớn nhỏ!

“Lấy được rồi!” Nói xong đưa túi cho người đối diện, người kia cũng không tức giận, vững vàng đón lấy, sau đó còn nói.

“Con gái thô lỗ như thế làm gì? Phải cười nhiều một chút biết không? Nếu không sẽ có nếp nhăn!”

“Chuyện tôi có nếp nhăn hay không không liên quan đến anh! Xin hỏi đại tổng giám đốc, cuộc hẹn hôm nay ngài định đẩy đến hôm nào?” Nói đến việc này Tiêu Tiệp lại muốn hung hăng gõ vào đầu anh ta, thử nói xem đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị, làm việc lại chỉ dựa vào tâm tình.

Nếu như hôm nào tâm tình không tốt, thì sẽ đẩy hết hành trinh cả ngày hôm đó xuống, rồi phủi mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô thu dọn.

Nếu như hôm nay lại như thế nữa, cô liền vung tay đi!

“Ưm, không biết, tôi vẫn chưa nghĩ ra…” Nói xong còn bày ra bộ dạng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Tiêu Tiệp khẽ cắn răng, lúc không thể nhịn được nữa, cuối cùng lại nghe thấy giọng nói đáng đánh đòn của anh ta: “Được rồi, hôm nay tôi liền làm một việc thiện, thay cô giải buồn ~ ”

Tiêu Tiệp cắn răng, cô buồn là tại ai ban tặng! Tức giận xoay người đi, cô không có cách nào ở chung một chỗ với người như thế!

“Chờ một chút ~ ” Yếu ớt nói.

“Hôm nay cô gái đó có nói gì hay không?” Giống như tiểu thụ vậy, tự nhiên Lãnh Phong Thần lại nói chuyện bằng giọng điệu nhu nhược như thế.

Tiêu Tiệp ngẩn ra, sau đó nói: “Anh nói là chị anh?”

Hôm nay cô gặp qua nữ cũng chỉ có chị gái xinh đẹp kia.

Lãnh Phong Thần không lên tiếng, chỉ cúi đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nói, chị ấy nói…”

Tiêu Tiệp cố ý dừng lại một chút, quả nhiên thấy người vốn còn đang cúi đầu, lúc này đang nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh, giống như từ miệng cô có thể nghe thấy tin tức tốt gì đó.

“Chị ấy nói sau này tôi cần tha thứ nhiều, bởi vì em trai chị ấy không phải là một người tốt!”

Lãnh Phong Thần sửng sốt một chút, sau đó lập tức bác bỏ: “Nói bậy, chị ấy sẽ không nói những lời như vậy!”

“À?” Tiêu Tiệp không nhanh không chậm lạnh nhạt nói: “Vậy anh cảm thấy chị ấy sẽ nói chuyện gì?”

Lần này đến phiên Lãnh Phong Thần á khẩu không trả lời được, hình như anh lại bắt đầu bực bội, giọng âm u nói: “Đi ra ngoài!”

Hừ, mặt hướng lên trời! Khinh thường liếc nhìn Lãnh Phong Thần, Tiêu Tiêp cũng không quay đầu lại rời đi.

Sau lưng, ánh mắt Lãnh Phong Thần lộ ra vẻ bi thương…

“Tình hình thế nào rồi?” Nhận được tin Tả Huyền Dạ mang theo vợ nhanh chóng chạy đến nhà lớn nhà họ Tịch.

Nhưng lại bị báo: Tịch gia không tiếp khách!

Lời này là dì Lâm nói, bà cũng rất khó xử.

“Cô chủ đã đi ra khỏi nhà mấy ngày rồi, từ ngày rời đi đó, cậu chủ cũng trở nên ít nói lạnh lùng, cũng không mở miệng ăn nổi một bữa cơm. Có nhiều lần tôi thấy cậu ấy đau dạ dày đến nỗi phải ôm bụng, nhưng vẫn ném đồ ăn người giúp việc mang lên đi, dù như thế, cậu ấy vẫn xử lý chuyện trong công ty như thường, tối hôm nào cũng xem văn kiện đến khuya. Tối hôm qua cậu ấy té xỉu một lần, sau khi tỉnh lại không để ý đến cơ thể, vẫn ký từng văn kiện mà Tiểu Nam mang đến. Mà sáng sớm hôm nay, cậu ấy lại đổ cơm người giúp việc mang lên đi, … Cái này, làm sao mới được đây… Tôi thật sự không có cách nào, mới báo cho các vị, nói cho các vị khuyên nhủ cậu chủ của chúng tôi! Tiếp tục như vậy nữa, cậu ấy sẽ…” Vừa nói dì Lâm không nhịn được cũng khóc theo.

Đây là đứa bé một tay bà nuôi lớn, bây giờ lại vì cô chủ mà hành hạ bản thân mình như thế. Lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Tại sao cô chủ lại bỏ nhà đi, bây giờ ngay cả cậu chủ cũng…

“Tiêu Tiệp bỏ nhà ra đi?” Kinh hãi nhất không ai bằng Dĩ Đồng, chuyện lớn như thế, mà sau mấy ngày cô ấy bỏ đi cô mới biết?

“Bây giờ Tiêu Tiệp ở đâu? Có phải Tịch Âu Minh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy không?” Theo bản năng, cô lập tức đẩy trách nhiệm lên đầu Tịch Âu Minh.

“Đồng Nhi, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi chuyện này, chúng ta đến là để giúp đỡ giải quyết vấn đề, không thể làm loạn thêm được.” Tả Huyền Dạ vội vàng muốn bênh vực bạn tốt.

Mặc dù Dĩ Đồng rất tức giận, nhưng cũng biết nặng nhẹ, bây giờ tức giận không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà cũng không nhịn được oán giận một câu: “Anh ta là tâm bệnh, tâm bệnh cần tâm dược, cho dù chúng ta đi xem cũng vô ích!”

Tả Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn cô, kéo tay cô lên tầng.

Trong thư phòng.

“Anh làm thư ký cái kiểu gì? Thân thể anh ấy đã như thế, anh còn mang những văn kiện này đến! Chút chuyện cũng làm không xong, thuê các người có ích gì!”

Vẻ mặt Kiều Đại Vân buồn rầu, nhưng cũng không nhịn được trách mắng Tiểu Nam. “Đúng là không có mắt nhìn! Làm việc cũng không biết nhìn tình huống, bảo anh đưa thì anh đưa sao, vậy bảo anh đi chết, thì anh có đi chết hay không!”

Bản thân Tiểu Nam cũng rất áy náy, nhưng mà nghe thấy những lời này của Kiều Đại Vân, lại nhịn không được phản bác: “Nếu như tổng giám đốc thật sự bảo tôi đi chết, tôi cũng sẽ đi!”

Mạng của anh là do tổng giám đốc cứu, đương nhiên tổng giám đốc có quyền chi phối. Sự trung thành của anh với tổng giám đốc, không cho phép người phụ nữ này làm nhục như thế!

Kiều Đại Vân hừ lạnh: “Muốn mạng anh có tác dụng gì!”

Tiểu Nam tức giận, nhưng nhịn xuống.

“Đủ rồi! Hai người đều im miệng cho tôi!” Cuối cùng bên trong cũng truyền đến giọng nói trầm thấp, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để hai người ngoài cửa nghe thấy.