Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 79

Chương 79: Giỏi rót rượu

Editor: Trang Lyn

“Tổng giám đốc trở về!”

Không biết ai la, toàn bộ khu vực phòng làm việc lập tức im lặng, hơn nữa mọi người đều ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như vẫn đang hăng hái làm việc, không một chút lơ là.

Tiêu Tiệp nghe thấy một loạt tiếng bước chân, tối thiểu cũng phải có mấy người. Nhưng tất cả mọi người đều cúi đầu, không có ai ngẩng đầu lên, cho nên Tiêu Tiệp cũng im lặng cúi đầu, không nhìn lung tung.

“Pha cho tổng giám đốc một cốc cà phê.”

Có người bỏ lại một câu rồi đi lướt qua như một cơn gió, ngẩng đầu lên lần nữa đã không thấy bóng người vừa nói chuyện là ai.

Có người kéo kéo vạt áo cô, Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền thấy Chu Diệp đứng đối diện đang nháy mắt với cô, “Đang nói chuyện với cô đấy.”

“Cái gì?”

Bỗng dưng cô tỉnh ngộ, “Gọi tôi đi pha cà phê cho tổng giám đốc?”

Chu Diệp cười đến vui sướng, “Không cần nghi ngờ, sau này công việc này chính là phận sự của cô!” Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người phân công công việc cho cô, sau này không cần đối mặt với gương mặt lạnh đến đông chết người đó, mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không thể ăn thay cơm đúng không?

Tiêu Tiệp tìm thấy cà phê đã mua từ trước trong tủ đồ chuyên dụng của tổng giám đốc, theo lời dặn của Chu Diệp pha xong cà phê liền đi vào phòng của tổng giám đốc. Cốc cốc gõ hai tiếng, khu vực này có vẻ rất yên tĩnh.

“Vào đi.” Một lúc sau, cuối cùng bên trong cũng bên trong cũng truyền đến một giọng nói trầm thấp.

Tiêu Tiệp nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt đầu tiên, là một tấm thảm lông dày.

Thở dài, chẳng lẽ tất cả tổng giám đốc đều thích trải thảm lông trong phòng làm việc? Phòng làm việc của Tịch Âu Minh cũng thế, thậm chí còn mềm mại hơn ở đây.

Nhưng thảm ở phòng làm việc của Tịch Âu Minh có thể tùy ý cô giẫm đạp lung tung, cho nên mỗi lần cô đến, đều có thói quen đi chân trần. Lông xù mềm mại dưới chân rất thoải mái. Nhưng nơi này thì không được, đây không phải địa bàn của cô. Đang do dự không biết có thể đi giày vào không, thì bỗng nhiên phía trước truyền đến một giọng nói không kiên nhẫn.

“Cô còn phải ở đấy chờ cà phê lạnh mới bưng đến sao?”

Cô lập tức bước đến, không quan tâm gì nữa, nhẹ nhàng đặt cà phê xuống, nói: “Tổng giám đốc, cà phê của ngài đây.” Nói xong định lặng lẽ ra ngoài.

“Tôi có bảo cô ra ngoài sao?” Giọng nói mỉa mai vang lên bên tai.

Tiêu Tiệp ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt đối phương, lạnh lùng, cương nghị, ngũ quan rất đẹp. Nhưng dáng vẻ nói chuyện không tốt, Chu Diệp đã từng nói, tổng giám đốc bọn họ tên là Lãnh Phong Thần, người cũng như tên, nói chuyện rất lạnh nhạt. Còn luôn nói mấy câu châm chọc cô.

Bây giờ xem lại, quả đúng như vậy, quả nhiên đàn ông vẻ ngoài đẹp đều không có ai dễ nói chuyện!

“Vậy tổng giám đốc còn có gì phân phó?” Tiêu Tiệp cung kính nói, làm đúng dáng vẻ nên có của thư ký.

Đối phương bỗng nhiên hừ lạnh, “Ngoài mặt rất nịnh hót, nhưng thật ra trong lòng không nghĩ như thế.” Lãnh Phong Thần không dùng câu nghi vấn, mà trực tiếp dùng giọng điệu khẳng định.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiệp cười một tiếng, cũng không bị giọng điệu trào phúng của anh dọa nói: “Chẳng lẽ ngài thân là tổng giám đốc, ngay cả lòng cấp dưới muốn quan tâm sao?”

“Miệng lưỡi bén nhọn.” Lãnh Phong Thần lạnh nhạt nói, cũng không vì cô hỏi ngược lại mà tức giận, chỉ nhìn cô phất tay một cái, ý bảo cô có thể đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Tiêu Tiệp, trong mắt Lãnh Phong Thần tràn đầy vẻ thăm dò.

Xã giao.

Trừ việc vị cấp trên âm tình bất định bảo Tiêu Tiệp chạy đến ra, thì còn nguyên nhân gì làm cho cô nhức đầu nữa. Lúc đầu cô dốc sức muốn vào bộ phận phiên dịch, chính là muốn tránh những thứ xã giao không cần thiết này.

Làm một người lãnh đạo cao nhất trong công ty, thì những xã giao anh ta nên đi rất nhiều, mà với tư cách là thư ký bên cạnh anh, cấp trên có bao nhiêu xã giao, thì cũng giống như cô có bao nhiêu xã giao.

Nhớ ngày đó cô nhất định không chịu cùng Tịch Âu Minh tham gia mấy hoạt động thương nghiệp, chính là vì không quen những thứ xã giao giả dối này. Mà anh cũng rất dung túng những yêu cầu của cô, không phải tình huống đặc biệt cũng sẽ không bảo cô tham dự. Nhưng bây giờ, không ai đồng ý bao dung tâm tình khó chịu của cô.

Nói chuyện trên bàn rượu, gần như thông lệ trong thương nghiệp. Nhưng mà, tửu lượng cô không tốt thì phải làm sao đây?

Lãnh Phong Thần cũng không quản sống chết của cô, từ lúc bắt đầu đi vào, đều không nhìn qua cô. Vẫn ngồi yên ở đó, bắt chéo hai chân hút thuốc! Giống như đại lão gia. Thật ra anh đúng là cấp bậc đại lão gia, nhìn mỗi người ở đều đối với anh rất cung kính, đều hận không thể ngồi xổm xuống lau giày cho anh, cũng biết ảnh hưởng của anh lớn bao nhiêu.

Người một nhân vật lớn như thế mang đến đương nhiên cũng được chú ý, cho nên từ lúc bắt đầu tiến vào phòng bao, ánh mắt những người kia đều lưu luyến trên người cô.

Boss không nhờ vả được, như vậy, tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Sau màn chào hỏi giả tạo, rốt cuộc có người giơ ly rượu lên, mời rượu lẫn nhau.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này, sao cô không uống rượu?” Từ đầu đến cuối cô đều không đụng đến ly rượu, mới dẫn đến sự chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô, Lãnh Phong cũng thế, chỉ là ánh mắt anh lại không có ý trách móc, ngược lại tràn đầy hứng thú, giống như muốn nhìn xem tiếp theo Tiêu Tiệp sẽ làm thế nào.

Tiêu Tiệp hài hước cười một tiếng, nói: “Nhưng tôi khá giỏi rót rượu.” Nói xong, còn rót đầy ly rượu Lãnh Phong Thần đã uống hết.

Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó thoải mái cười lớn: “Ha ha, vị thư ký này của Lãnh tổng thật thú vị, đúng là một người đẹp thú vị! Lãnh tổng thật có phúc! Làm cho người khác rất hâm mộ!”

Lãnh Phong Thần chỉ cười nhạt, không giải thích, ở trong mắt mọi người, chính là ngầm thừa nhận.

Sau đó cũng không có ai làm khó cô, muốn cô uống rượu nữa. Bởi vì chủ nhân là Lãnh Phong Thần cũng không phản đối, những người khác lại càng không có quyền phản đối.