Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 76

Chương 76: Cô là cô, anh là anh

Editor: Trang Lyn

Tịch Âu Minh nhìn cô, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng cắn răng nói: “Anh không đồng ý, em là vợ của anh, sinh ra là người nhà họ Tịch, chết đi là ma nhà họ Tịch, em cũng đừng nghĩ muốn thoát khỏi anh!”

“Âu Minh, em chỉ muốn chứng minh, bản thân có thể tự mình sống, dù không có anh, em cũng có thể sống thật tốt…”

“Không cần —— Em có anh là được rồi! Em muốn làm việc, vậy thì đến tập đoàn Tịch Âu, em muốn ở riêng, vậy thì anh đến thư phòng ngủ. Nhưng mà, em không thể rời khỏi nhà họ Tịch, rời đi anh nửa bước!”

“Vậy thì không có gì để nói, anh xem ý kiến chúng ta luôn không đồng nhất, như vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Hay là nói, anh muốn dùng quyền thế nhà họ Tịch, giam lỏng em, trói buộc em?” Tiêu Tiệp giễu cợt nhắm mắt lại.

“Vô ích thôi, Tịch Âu Minh, nếu như anh thật sự làm như thế, em sẽ hận anh.” Tiêu Tiệp mở mắt ra, đáy mắt bình thản.

“Dù anh nói sau này sẽ nghe lời em, dù anh nói sẽ không làm cho em tức giận, dù anh nói sẽ mãi mãi đối xử tốt với em, em vẫn kiên quyết muốn dọn ra ngoài, muốn rời khỏi anh?” Tịch Âu Minh bi thương nói.

“Đúng.” Âu Minh, giữa chúng ta, có quá nhiều chuyện không rõ ràng. Em không còn hơi sức để đi làm rõ nữa, điều em muốn, rất đơn giản.

Tìm một người đàn ông yêu mình, thương mình, trong mắt chỉ có mình. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà anh, hiện tại không làm được.

“Được, được.” Trước mặt Tịch Âu Minh là bóng tối, giống như đêm khuya giữa mùa đông lạnh giá, lạnh lẽo tận trong tim. Bóng tối làm người ta bị choáng váng, rất đau đớn, lạnh đến tê tái. Một chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi, anh giận quá hóa cười, giọng lạnh nhạt nói: “Vậy thì tùy em!”

Lạnh lùng nói hết rồi rời đi, giống như nán lại một giây nữa, sẽ đau đớn đến chết.

Đọc FULL truyện tại đây

——

Cô bị giam lỏng, trong nhà lớn nhà họ Tịch bốn phía đều có vệ sĩ, ngày thường những người này nhìn thấy cô đều sợ hãi cúi đầu chào, nhưng lúc này lại giống như đeo mặt nạ, bày ra bộ mặt lạnh nhạt, một bước cũng không nhường.

Hôm đó sau khi người kia nói tùy cô, cô cho rằng anh sẽ để cho cô rời đi, nhưng cuối cùng cô vẫn đánh giá thấp anh, đánh giá thấp chủ nghĩa đàn ông của anh.

Nhưng mà, anh cũng đánh giá thấp cô. Tịch Âu Minh, anh cho rằng giữ em lại, thì em không có cách nào sao? Khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười xinh đẹp. Chúng ta, chờ xem. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng!

Không ăn? Làm sao có thể! Bạch Tiêu Tiệp cô sẽ không dùng những mánh khóe làm tổn thương đến mình này tranh thủ đồng tình, để đạt được mục đích. Ngược lại, cô muốn ăn ngon ngủ ngon, như thế mới có sức cầm cự, đây là một trận chiến đấu lâu dài không phải sao?

Cô đi xuống nhà, từ chối sự giúp đỡ của đầu bếp, tự mình làm cho bản thân một bữa sáng vừa đơn giản lại dinh dưỡng. Từng hành động của cô đều rất cẩn thận, ngay cả việc bưng bữa sáng ra cũng tự mình làm, không phiền bất cứ người giúp việc nào trong nhà.

Mới ăn một miếng nhỏ, đã nghe thấy tiếng vang ở cầu thang, cô chỉ hơi nhếch khóe miệng, tiếp tục ăn đồ ăn. Cũng không quay đầu lại, cô biết là ai.

Đối với việc bị cô xem nhẹ, Tịch Âu Minh đã thành thói quen, vẫn đi đến như thường, nhìn thấy đồ ăn trên bàn cô thì hơi kinh ngạc, sau đó cũng ngồi xuống, nói: “Nhìn em ăn ngon như thế, anh cũng có chút thèm.”

Dứt lời gọi dì Lâm: “Giúp tôi mang một phần bữa sáng giống như thế.”

Dì Lâm hơi khó xử nhìn thiếu gia nhà mình, lại nhìn thiếu phu nhân, muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng là Tiêu Tiệp giải vây giúp bà.

Vừa uống xong một hớp sữa bò, cô dùng khăn giấy lau miệng, ánh mắt nhìn anh trong suốt, nói: “Đừng làm khó dì Lâm, phần này là em tự làm, xin lỗi, nhưng chỉ làm phần một người. Nếu như anh muốn ăn, có thể bảo đầu bếp làm cho anh thêm một phần. Suy cho cùng, tay nghề của họ cũng tốt hơn nhiều.”

Nụ cười của Tịch Âu Minh dần biến mất, ánh mắt vô ý nhìn đồng hồ, lại nhìn mắt Tiêu Tiệp, sau đó lại cúi đầu cười: “Tài nấu nướng của em càng ngày càng tốt, ừ, vậy thì lần sau đi, có cơ hội anh sẽ nếm thử một chút bữa sáng em làm.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong cũng không để ý mọi người xung quanh, hôn một cái lên trán Tiêu Tiệp, nhỏ giọng nói: “Anh đi làm trước, em ở nhà cho tốt, nhàm chán thì gọi Dĩ Đồng đến chơi, hoặc hai người cũng có thể ra ngoài chơi, nhưng nhất định phải cho vệ sĩ đi theo.”

Tiêu Tiệp cười nhạt không lên tiếng, đối với nụ hôn của anh cũng không có bất kỳ hành động gì, vẫn tiếp tục ăn bữa sáng.

Tịch Âu Minh nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Chỉ là sau khi xoay người, trong mắt vốn tràn đầy tình cảm dần biến mất, thay vào đó là sự chán nản không nói được.

Kể từ ngày anh bảo cô về nhà ăn cơm một mình, câu nói kia hình như linh nghiệm, mấy ngày qua, cô đều ăn cơm một mình. Cô luôn đoán được lúc nào anh về, sau đó trước lúc anh về đã ăn cơm. Hoặc là, lúc anh trở về thì cô đang nấu cơm, nhưng mà lại luôn nấu từng phần, chờ cô làm xong, lại để đầu bếp nấu ăn cho anh.

Cô đã không còn quan tâm anh có đói bụng hay không, giống như vừa rồi, thời gian không kịp làm bữa sáng cho anh nữa. Mà điều quan trọng nhất là, anh không muốn thừa nhận. Chính là trên thực tế cô tính tốt thời gian, vào lúc này, bản thân đi làm bữa sáng, sau đó mới để cho đầu bếp đi làm cho anh. Đáng tiếc, thời gian đã không còn kịp để làm cho anh.

Ngay cả những thứ này, cô cũng tính tốt. Giống như cô không quan tâm đến anh chút nào cả. Người cô ở trong nhà này, nhưng lòng đã không còn ở đây nữa.

Nhìn ánh mắt bi thương của Tịch Âu Minh, dì Lâm lắc đầu một cái, thở dài, cuối cùng không nói lời nào. Đây hẳn là số mệnh! Số lần Tịch Âu Minh về nhà bắt đầu nhiều, không như trước kia thường xuyên xã giao rất ít về nhà với Tiêu Tiệp. Càng không để ý đến những người phụ nữ oanh oanh yến yến kia, cho dù thế cũng không lay động được lòng Tiêu Tiệp. Phần lớn thời gian ở nhà của họ, đều làm chuyện của mình.

Lúc này Tiêu Tiệp đang xem ti vi, cô phát hiện ra mình càng ngày càng thích xem mấy chương trình hài, giống như trong bầu không khí gây cười này sẽ làm lòng người cảm thấy thoải mái, quên hết mọi phiền muộn.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa, theo bản năng cô quay đầu lại, liền thấy một bóng người cao lớn, hai người đối mắt nhìn nhau một hồi, đều sững sờ, sau đó Tiêu Tiệp quay đầu đi, tiếp tục xem chương trình của mình.

Nếu như là trước kia, nhất định cô sẽ chạy đến, cầm áo khoác cho anh, đưa dép cho anh. Sau đó kéo anh làm việc cả ngày đến ghế sa lon, xoa bóp bả vai cho anh. Nhưng mà, khoảng thời gian đó đã không còn, giống như mọi chuyện xảy ra đã rất lâu rồi.

Bây giờ, cô là cô, anh là anh. Giống như hai đường thẳng song song, không giao nhau.