Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 73

Chương 73: Anh không sợ vì thế mà cô ấy hận anh sao?

Editor: Trang Lyn

Không biết từ lúc nào, các nhân viên ở đây đều ngẩng đều lên nhìn về phía này. Hình như tất cả mọi người đều đang cười, cười cô đường đường là vợ tổng giám đốc lại bại bởi tiểu tam. Đặc biệt là Kiều Đại Tâm và Thẩm Nhã Lâm, cười đến vui sướng.

Bỗng nhiên cô nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Kiều Đại Tâm, Kiều Đại Vân. Ngay cả tên cũng giống nhau như thế, chẳng trách lần đầu tiên nghe thấy đã cảm thấy lạ. Hơn nữa còn luôn cảm thấy quen, hóa ra lại là chị em sao? Tịch Âu Minh luôn miệng nói phải chăm sóc em gái bạn, hóa ra người được gọi là bạn đó chính là Kiều Đại Vân sao?

Lúc này, cô cảm thấy mình rất ngu. Bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói, rất hợp với tình cảnh và tâm trạng bây giờ của cô.

Nếu như một người đàn ông ra khỏi quỹ đạo, thì vợ anh ta nhất định là người biết cuối cùng.

Mà cô chính là người ngu ngốc biết cuối cùng đó, có nhiều gợi ý như thế, nhưng cô lại không nhìn ra. Lại còn ngu ngốc đi bảo vệ thứ hạnh phúc đáng buồn cười kia, hóa ra từ lúc mới bắt đầu đã định trước không phải cô. Từ lúc mới bắt đầu, cô đã thua.

Cô gỡ bàn tay kia ra, giống như muốn bỏ hết chút liên quan cuối cùng giữa bọn họ. Cô không nói một câu, chậm rãi bước đi.

Lúc đi đến thang máy, có người gọi cô. Cô quay đầu lại, là Kiều Đại Vân. Bỗng nhiên cô nhớ đến, lần trước chính là ở đây, Thẩm Nhã Lâm cũng gọi cô lại. Lúc ấy Thẩm Nhã Lâm còn nói, ngày tháng tốt lành của cô sẽ không còn bao lâu, muốn cô hưởng thụ khoảng thời gian này thật tốt. Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng là ý này sao?

Hóa ra mọi người đều biết, tất cả đều chờ để cười nhạo cô. Mà bây giờ, chuyện cười, cũng đã thấy.

Kiều Đại Vân dùng dáng vẻ người chiến thắng nhìn cô, nụ cười rất động lòng người: “Còn nhớ những lời tôi đã nói với cô không? Cô không đấu lại tôi, Bạch Tiêu Tiệp. Lần trước vì sao cô thua, lần này vẫn thế. Kiếp sau đầu thai cũng đừng làm người, bởi vì cô làm người rất thất bại!”

“À đúng rồi, nhân tiện cũng nói cho cô một tin tốt, gần hai tháng nữa Hà Liên sẽ về. Cô biết anh ấy trở về để làm gì không?”

Kiều Đại Vân cười một tiếng: “Anh ấy trở về để kết hôn với tôi.”

Trong nháy mắt Tiêu Tiệp cảm thấy giọng mình như bị chặn lại, cô nói: “Nếu cô cũng sắp kết hôn rồi, tại sao còn muốn tranh đoạt người đàn ông này với tôi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Đại Vân nói: “Tôi đã từng nói, tôi nhìn không quen cô sống tốt. Loại người giống như cô, nên sống đau khổ cả đời!”

Tiêu Tiệp chậm rãi lui về phía sau, nói: “Được, tôi biết rồi.”

Anh cùng người phụ nữ khác đi ăn cơm, để cho người phụ nữ khác khiêu khích cô, bây giờ còn đến ra oai với cô. Anh bảo cô về nhà, thế nhà cô ở đâu? Anh là chồng ai, còn cô là vợ của ai?

Dây dưa cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi?

“Chị, chị thật sự muốn kết hôn cùng Hà Thiếu sao?” Thành công thấy Tiêu Tiệp nhếch nhác rời đi, Kiều Đại Vân hài lòng xoay người, nhưng thấy em gái Kiều Đại Tâm thận trọng hỏi.

“Tại sao lại hỏi cái này?” Kiều Đại Vân hơi nhíu mày.

Kiều Đại Tâm hơi kích động nói: “Nếu như chị thật sự kết hôn cùng Hà Thiếu, thì không nên đến đây dây dưa với anh Tịch!” Chị là loại người gì, cô rõ nhất.

Kiều Đại Vân nhìn người em gái luôn nhát gan, hôm nay cũng biến thành dũng cảm, cũng dám đứng trước mặt cô dạy dỗ, lập tức không vui nói: “Đây là chuyện của chị, không đến phiên em quan tâm. Hơn nữa, cho dù chị kết hôn với Hà Liên, thì sao không thể đến gặp Âu Minh? Anh ấy có liên quan gì đến em?”

Kiều Đại Tâm cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức phát hỏa: “Sao lại không liên quan đến em, anh Tịch đối xử với em tốt như thế, em chính là thích anh Tịch, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của em!”

“Càn quấy! Sao em có thể thích anh ấy! Âu Minh đâu phải người em có thể chọc vào!” Kiều Đại Vân hoảng sợ, cô biết sức quyến rũ của Âu Minh lớn, phụ nữ đều khó chống cự được sự thu hút của anh. Nhưng mà, ai cũng được, duy nhất chỉ không thể là em gái cô! Nó không chơi nổi!

“Tại sao em không thể thích anh Tịch? Em chính là thích anh ấy đấy, so với người làm chị như chị thì anh ấy còn chăm sóc em hơn. Mấy năm nay chị không ở trong nước, đều là anh ấy chăm sóc em. Chị đã vì em làm gì chứ? Nếu khi đó đã bỏ mặc em, thì bây giờ có tư cách gì mà nói em?” Kiều Đại Vân nổi nóng, vốn cô nghe thấy chị muốn kết hôn với Hà Thiếu, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì như thế, chị không thể dây dưa với anh Tịch nữa. Vậy thì sẽ có một ngày anh Tịch thích mình!

Kiều Đại Vân muốn phản bác lại, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Đúng, không sai, mấy năm nay cô vì mình, mà bỏ mặc em gái. Nhưng mà, đó là vì cô biết, cho dù lúc đầu mình rời khỏi Tịch Âu Minh, nhưng Tịch Âu Minh cũng nhất định sẽ chăm sóc em gái mình! Chỉ cần cô còn sống, Tịch Âu Minh nhất định sẽ không mặc kệ chuyện của cô!

“Tâm Nhi, em nghe chị nói, Âu Minh thật sự không phải người đàn ông em có thể nắm trong tay. Anh ấy…”

“Im miệng! Em không muốn nghe chị nói! Tất cả lời chị nói đều là lấy cớ! Chị đã lấy được Hà Thiếu rồi, lòng có thể đừng tham như thế hay không, ngay cả anh Tịch cũng muốn nhét vào túi? Em thích anh Tịch là sự thật, hơn nữa tương lai em còn muốn làm vợ anh ấy, ai cũng không thể ngăn cản em!” Kiều Đại Tâm cắt ngang lời Kiều Đại Vân nói, tức giận đáp trả, không nghe lời khuyên chạy ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

——

Trong phòng làm việc.

Tịch Âu Minh đứng trước cửa sổ sát đất quay lưng về phía Kiều Đại Vân, bỗng nhiên Kiều Đại Vân cảm thấy hơi bất an, mặc dù lúc này cách anh gần như thế, nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy rất xa.

“Hài lòng chưa?”

Kiều Đại Vân bỗng nhiên mở to hai mắt, không kịp phản ứng, người kia đã quay người lại.

Bởi vì ngược sáng, cho nên Kiều Đại Vân không thể nhìn rõ vẻ mặt Tịch Âu Minh. Nhưng mà vẫn cảm giác được một cỗ lực lớn đè ép lên mình, làm cô không tự chủ được lùi về phía sau vài bước.

“Âu Minh, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.” Kiều Đại Vân bất an mở miệng, câu nói vừa rồi của Âu Minh là ý gì? Tại sao bỗng nhiên lại hỏi như thế? Chẳng lẽ anh ấy biết gì sao? Không, không thể nào!

Giống như bước ra từ ánh sáng, bóng dáng và khuôn mặt Tịch Âu Minh dần dần hiện rõ, anh mặt không cảm xúc nói: “Anh biết em hận cô ấy, cũng biết em nhất định sẽ tìm cơ hội tàn nhẫn làm nhục cô ấy. Nếu như lần này anh giúp cô ấy, thì lần sau em vẫn sẽ tìm cơ hội làm nhục cô ấy. Cho nên vừa rồi ở trước mặt anh, anh để mặc cho hành động đó của em, thậm chí là những lời nói làm nhục cô ấy của em, anh cũng không làm gì. Bây giờ em đã đạt được mục đích rồi, cho nên anh muốn hỏi em có hài lòng không?”

Kiều Đại Vân thầm nuốt nước miếng, cũng không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì Tịch Âu Minh vẫn nói tiếp.

“Nhưng mặc kệ em có hài lòng hay không, anh đều nói cho em biết, Vân Nhi đây là lần cuối cùng! Nếu như lần sau em còn làm ra bất kỳ chuyện gì tổn thương cô ấy, thì cho dù là em, anh cũng sẽ không bỏ qua!”

“Anh cứ tin tưởng cô ấy như thế sao? Anh cứ nhất định cho rằng em sẽ làm tổn thương cô ấy mà không phải cô ấy làm tổn thương em sao? Thật ra thì, anh để cho em làm tổn thương cô ấy trước mặt mình, kỳ thực cũng là vì bảo vệ cô ấy phải không? Bởi vì, ở trước mặt anh, anh sẽ không để cho em đưa cô ấy đi chỗ khác. Nếu như ở nơi anh không nhìn thấy, thì khác. Cho nên, anh tình nguyện để cho cô ấy bị tổn thương ở trước mặt mình, chính là vì sự an toàn sau này của cô ấy có đúng hay không? Anh vậy mà bảo vệ cô ấy như thế! Nhưng mà, anh không sợ vì thế mà cô ấy hận anh sao?” Kiều Đại Vân bi thương nói.

“Đây là chuyện của anh, nhớ, không có lần sau.” Giọng Tịch Âu Minh nhẹ nhàng truyền đến, lại mang theo chút đau khổ.