Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 62

Chương 62: Cảnh Còn Người Mất

Editor: Trang Lyn

Cô cắn chặt môi, hơi thở không ổn định nói: “Anh, anh muốn làm gì? Đừng, đừng ở đây! Ưm ~ ” Đây chính là nơi dã ngoại, ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện thì sao?

Tịch Âu Minh không cho cô nói tiếp nữa, hơi thở thuộc về riêng anh không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi cô, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn càng bá đạo hơn, cả người cô xụi lơ nằm trong lòng anh, mặc cho anh đòi hỏi trên người mình.

Tình yêu quá sâu sắc, cô đã sớm quên mất chỗ trống trong lòng đã không còn trống, không kìm lòng nổi cô đưa tay vòng lên cổ anh, môi lưỡi càng nhiệt tình đáp lại anh.

Nhưng cô vẫn không quen loại xx ở chỗ dã ngoại này, cách đó không xa mấy người bạn vẫn còn đang ngồi cạnh đống lửa, nhỡ có người đến đây thì làm thế nào? Loại cảm giác không xác định này, lại thêm việc anh đang kích động trên người cô, làm cô cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi.

Đôi tay cũng đảo loạn trên người anh, không biết, anh đã cởi cúc áo sơ mi của mình ra từ lúc nào.

Vốn Tịch Âu Minh không định tiến sâu hơn, chỉ là chuyện phát triển đến mức này, cũng không thể theo ý nghĩ của anh, thô bạo xé rách quần áo cô.

Tiêu Tiệp kinh sợ, thần trí khôi phục lại một chút, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: “Đừng ở đây mà! Có người đến thì sao?”

Vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Bọn họ tự biết!”

Cho dù không, thì cũng không cản được hành động kế tiếp của anh, ôm cô, nhanh chóng đổi sang chỗ khác.

Dưới lưng được lót một lớp quần áo, nhưng vẫn cảm giác được lá cây đâm.

Hai tay ôm chặt cổ anh, chắn chặt môi, rất sợ mình kêu lên.

“Bảo bối, gọi tên anh.” Anh thở gấp bên tai cô nói.

Cô cắn môi, mơ màng mở mắt ra, mặt trăng trên trời đang nhìn cô.

“Có gọi hay không.”

“Minh, Minh ~” Cuối cùng cô chịu không nổi nức nở gọi tên.

Tịch Âu Minh hài lòng kéo nhẹ khóe miệng, lại dụ dỗ nói: “Bảo bối, em có yêu anh hay không, hả? Nói đi!”

Lần này Tiêu Tiệp rất tức giận, nhưng anh chi hôn cổ cô, không có động tác tiếp theo. Tiêu Tiệp suýt khóc lên, làm gì có kiểu bắt nạt người như thế!

“Bảo bối, nói đi!” Giọng anh khàn khàn nói, trời cũng tối, cho nên Tiêu Tiệp không nhìn thấy Tịch Âu Minh nhẫn nhịn đến mức trên trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì chờ cô mở miệng.

Tiêu Tiệp sắp bị loại cảm giác này giày vò đến điên rồi, tức giận nhìn anh, nhưng anh vẫn bất động như cũ~

“Có nói hay không?” Ánh mắt nhìn về nơi nào đó, âm thầm dâng trào.

“Yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Bại hoại*! Anh là tên đại bại hoại!” Vừa đập vừa đánh anh, bắt nạt cô như thế! Người này rất quá đáng!

*Bại hoại: cùng nghĩa với đồ tồi, đồ đểu, khốn nạn… là một từ chửi nhưng mình thấy để bại hoại hợp hơn.

Tịch Âu Minh nhếch khóe miệng, cố gắng vuốt ve…

Trong bụi cỏ cách đó không xa, tay của người kia nổi đầy gân xanh, cậu chỉ cảm thấy bức bối, nên muốn ra ngoài đi dạo, sao biết lại nghe được âm thanh trong bụi cỏ rậm rạp cách đó không xa.

Cậu biết là ai, ban ngày cậu còn thề tin rằng Tiêu Tiệp sẽ không yêu anh ta! Bây giờ anh ta lại dùng hành động phản bác lại lời cậu.

Tiếng rên nhỏ này, giống như cây kim, đâm vào tim cậu.

Tiêu Tiệp sẽ không dễ dàng nói yêu, khi nào nói, thì đó là thật sự yêu.

A, cậu cười khổ, cuối cùng vẫn bị lỡ mất sao?

Im lặng chìm trong suy nghĩ cả mình, Hàn Mặc không phát hiện ra, sau lưng cậu cách đó không xa, có một đôi mắt, đang căm hận nhìn chằm chằm nơi đó.

Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người đứng trên lầu lại ngắm người đó.

Cuối vẫn không kịp rồi, giống như năm đó vậy.

Cổng đại học tài chính và kinh tế thành phố A, một chiếc riêng xa hoa chậm rãi lái vào trong trường. Bên trong xe một người đàn ông tà mị đnag giới thiệu một trò chơi mới cho bạn tốt, đang đến chỗ quan trọng, bỗng nhiên xe phanh gấp, người kia có xu hướng ngã về phía trước.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi Hàn thiếu gia, vừa rồi phía trước bỗng nhiên có một nữ sinh xông đến, tôi đành phải phanh gấp, thật xin lỗi!” Tài xế lúng túng giải thích, ông đang lái xe, ai biết bỗng nhiên nữ sinh xông đến trước mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Phải không? Vậy còn không nhanh xuống xem, người đó thế nào?” Sau khi ổn định lại Hàn Mặc miễn cưỡng phân phó, không kiên nhẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giải quyết một chuyện thế nào mà cần thời gian lâu như thế.

Chỉ là việc này, đã quyết định Hàn Mặc phải chờ đợi cả đời.

Người bị đâm vào, chính là Tiêu tiệp. Cô vội đi học, nên không chú ý xe. May mà tài xế phản ứng nhanh, nếu không mạng nhỏ của cô khó mà giữ được.

Liên tục cúi người xin lỗi tài xế, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mái tóc bay bay trong gió, lông mày nhỏ dài, đôi mắt quyến rũ, mũi ngọc xinh xắn, tai ngọc hơi ửng đỏ, đôi môi mềm mại ướt át, núm đồng tiền xinh đẹp nổi bật trên làn da trắng như tuyết…

Giây phút đó, Hàn Mặc nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập nhanh hơn, hóa ra cảm giác tim đập thình thịch là như thế. Không kịp nói chuyện với người đẹp, người đó đã đi mất. Có lẽ chính vì một lần bỏ qua đó, dẫn đến bỏ qua cả đời.

Lại gặp lại lần nữa, cậu biết cô tên là Bạch Tiêu Tiệp, nhưng mà lúc đó, bên cạnh cô đã có một người đàn ông rất xuất sắc.

Dáng vẻ đẹp trai, tóc đen, góc cạnh khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra hơi thở cao quý bá đạo. Lúc này ánh mắt cậu ta trong veo, nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng rực đầy vẻ sủng nịnh nhìn cô gái bên cạnh.

Người này chính là Hà Liên, là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của cậu.

Hai người đứng cạnh nhau, rất xứng đôi.

Hà Liên nhìn thấy cậu, liền cười nói: “Hàn Mặc, đây là bạn gái mình, Bạch Tiêu Tiệp.”

Bắt đầu từ lúc đó, tình yêu của cậu đối với Tiêu Tiệp, ngầm chôn giấu thật sâu.

Nhưng vẫn nhịn không được phái người thăm dò hành động của của cô, chỉ là, mỗi lần thăm dò, cũng sẽ làm cậu vừa vui vẻ, lại vừa đau khổ.

Vui vẻ là, chuyện gì của cô cậu đều biết. Đau khổ là, tất cả chuyện liên quan đến cô, đều dính đến Hà Liên. Nơi nào có Hà Liên, thì cô sẽ mỉm cười.

Mỗi khi cô gặp người khác, cô luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Đối với người đến chào hỏi, cô đều lịch sự đáp lại nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó.

Cô yêu Hà Liên như thế, yêu đến mức làm cho cậu nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ vượt qua được người đàn ông đó.

Trong lòng cậu rất đau, một mặt cậu cố gắng khống chế mình, không thèm nghĩ đến chuyện của cô, không chú ý đến cô nữa. Nhưng mặt khác, cậu lại không nhịn được việc suy nghĩ về cô, tranh thủ cơ hội ở chung một chỗ với cô.

Cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn, cậu luôn không nhịn được gắp đồ ăn ngon cho cô, mặc dù cô không động đến. Lúc bọn họ cùng nhau đi chơi, cậu cũng luôn không nhịn được mua đồ mà các cô gái thường thích cho cô.

Cuối cùng, Hà Liên cũng nhìn ra hành động kỳ lạ của cậu, cảm giác được cái gì đó. Lần đầu tiên bọn họ, nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Cậu thừa nhận mình có ý với Tiêu Tiệp, cũng đảm bảo, sẽ không cướp người yêu của bạn, hơn nữa, hơn nữa cậu cũng không có tư cách đó. Bởi vì, trong lòng cô không có chỗ cho cậu.

Một lần mất khống chế nữa, là lúc Tiêu Tiệp ngã cầu thang, gãy chân.

Cậu sợ hãi chạy đến bệnh viện, làm to chuyện, dùng quan hệ nhà mình, chuyển Tiêu Tiệp đến phòng bệnh tốt nhất. Hơn nữa, thấy Hà Liên đến còn đấm một quyền, là do cậu ta không chăm sóc tốt cho Tiêu Tiệp, là cậu ta để Tiêu Tiệp bị thương.

Hai anh em, vì một người con gái, mà lần đầu tiên đánh nhau.

Hà Liên cũng mặc kệ tình cảm anh em, đối với người dòm ngó người con gái của mình, anh không chút lưu tình đánh trả, đánh đến mức Hàn Mặc phải nằm viện, một tuần.

Sau khi xuất viện, sợ bị tổn thương, cậu liền ra nước ngoài. Trước khi đi, gửi một tin nhắn cho Hà Liên, nếu bọn họ kết hôn, nhất định phải thông báo cho cậu, cho dù ở xa, cậu nhất định cũng sẽ chạy về, tham gia hôn lễ của bọn họ.

Ai ngờ, sau khi cậu rời đi, lại xảy ra chuyện kia.

Lại trở về lần nữa, cảnh còn người mất, cuối cùng cũng không có cách nào cứu vãn.