Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 60

Chương 60: Cuộc Hẹn Biến Khéo Thành Vụng

Editor: Trang Lyn

Tiêu Tiệp bất an nhìn vẻ mặt Tịch Âu Minh đen đến tận cùng, lại nhìn Hàn Mặc, sau đó hơi oán trách nhìn Dĩ Đồng. Dĩ Đồng nhún vai một cái, tỏ ý xem thường.

Năm đó lúc còn học đại học, cho dù Hà Liên là bạn tốt của Hàn Mặc, nhưng khi biết Tiêu Tiệp ngoài ý muốn bị thương ngoài da, cũng không nhịn được làm lớn chuyện đến thăm cô, thậm chí thiếu chút nữa làm mích lòng Hà liên.

Hôm nay, biết Tiêu Tiệp bị tai nạn xe, người này mà không xuất hiện mới là chuyện lạ. Cô cũng không có cách nào, Hàn Mặc gọi cho cô, hỏi chuyện Tiêu Tiệp, cô không cẩn thận liền nói ra.

Cho nên mới có cục diện như hôm nay.

Một khung cảnh rất kỳ lạ, Hàn Mặc, Tiêu Tiệp, Tịch Âu Minh, cô và chồng mình Tả Huyền Dạ… Tất cả tập hợp trong phòng khách. Nhìn rất hài hòa, nhưng thực ra bên trong sớm đã đấu tranh gay gắt.

Dĩ Đồng không sợ ánh mắt của Tiêu Tiệp, nhưng lúc cô vô tình nhìn thấy ánh mắt Tịch Âu Minh, cuối cùng cô cũng hơi sợ hãi cúi đầu xuống tỏ ý biết lỗi.

Được rồi, đúng là do cô sai. Tả Huyền Dạ cũng có chút áy náy với bạn tốt, nên không dám nhìn thẳng vào Tịch Âu Minh.

Vốn hôm nay là một ngày tốt, vì Tịch Âu Minh và Tiêu Tiệp làm hòa, và chúc mừng Tiêu Tiệp xuất viện. Tịch Âu Minh đặc biệt dẫn Tiêu Tiệp đến ngoại ô, vốn là muốn cô giải sầu, thuận tiện phát triển tình cảm của bọn họ. Suy cho cùng, dã ngoại cũng rất kích thích.

Nào biết người tính không bằng trời tính, Tả Huyền Dạ biết chuyến đi của anh, lắm mồm nói cho vợ mình, sau khi Dĩ Đồng biết liều mạng quấn lấy Tả Huyền Dạ, đòi cậu ấy phải dẫn đi theo.

Cái này cũng coi như xong, trên đường đi Dĩ Đồng nhận được một cuộc điện thoại, là Hàn Mặc gọi. Khó khăn lắm mới được đi chơi một lần, cô phấn khích quá đà, nói chuyện của Tiêu Tiệp cho Hàn Mặc biết, vì vậy, Hàn Mặc công tử cũng đi theo.

Vừa vặn đúng lúc, thư ký của Tịch Âu Minh Kiều Đại Tâm cũng gọi điện cho Dĩ Đồng, nói cô ta có tài liệu quan trọng cần Tịch Âu Minh ký, nhưng hỏi những người khác đều không biết, nên chỉ có thể hỏi cô.

Dĩ Đồng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nói luôn địa điểm, cô cho rằng, Kiều Đại Tâm lấy được chữ ký thì rời đi luôn, ai biết, cô ta lại nói ngồi nhờ xe Hàn Mặc đến, lấy cớ không có ai đưa về, cũng ở lại luôn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bây giờ, vốn là cuộc hẹn ngọt ngào của hai người, biến thành sáu người! Cũng khó trách sắc mặt Tịch Âu Minh khó coi như thế! Không riêng gì anh, ngay cả sắc mặt Tiêu Tiệp cũng không tốt, ánh mắt nhìn Dĩ Đồng càng u oán.

Khó lắm cô mới có cơ hội đi du lịch riêng với Tịch Âu Minh, cứ như thế liền bị phá hoại.

Dù Dĩ Đồng muốn đến cũng không sao, cô ấy và Tả Huyền Dạ đến, cũng không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của cô và Tịch Âu Minh, chỉ là, các người tới thì tới! Cần gì phải dẫn theo nhiều người đến như thế làm gì?

Lúc trước không biết tình cảm của Hàn Mặc đối với cô còn có thể bình tĩnh đối mặt, hôm nay thế này, thì phải làm sao mới tốt đây?

Còn có thư ký Kiều kia, người sáng suốt nhìn qua cũng biết, cô ta có ý với Tịch Âu Minh!

Thẩm Dĩ Đồng đáng chết này! Cuối cùng muốn hại cô đến mức nào đây!

Tiêu Tiệp cố nén xúc động muốn bóp chết Dĩ Đồng, cảm giác thấy áp lực cường đại của cô, cuối cùng Dĩ Đồng cũng chột dạ cúi đầu. Được rồi, cuối cùng cô cũng sâu sắc hiểu được, bốn chữ vui quá hóa buồn này.

“Ôi, nếu đã đến đây, vậy thì chơi thật vui vẻ đi, nếu không thật có lỗi với chuyến dã ngoại này rồi! Mọi người phân công công việc thôi!” Dĩ Đồng nhắm mắt nói, không khí này rất kỳ quái, quá đè nén, làm cho người ta hít thở không thông.

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em đi chơi ở ngoại ô, cũng không biết làm thế nào, chị Đồng dẫn em đi nha!” Kiều Đại Tâm cũng phát hiện bầu không khí không thích hợp, hơn nữa bây giờ sắc mặt anh Tịch khó coi như thế, cô không muốn chạm vào hổ lúc này! Qủa quyết chọn đi cùng Dĩ Đồng, làm bóng đèn giữa một đôi.

Vì vậy còn dư lại, chính là Hàn Mặc với Tịch Âu Minh, Tiêu Tiệp một nhóm.

Lần này Dĩ Đồng không cho ai có cơ hội trừng mình, đi thẳng về hướng cô nói. Tả Huyền Dạ bắt đắc dĩ đuổi theo, Kiều Đại Tâm cũng đi theo sau đó.

“Cậu thật sự không sao chứ?” Hàn Mặc không coi ai ra gì nhìn Tiêu Tiệp, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Khi biết cô bị tai nạn xe, cậu cảm thấy tim mình cũng sắp ngừng đập. Nhưng may mà, cô không sao, bây giờ khỏe mạnh đứng trước mặt cậu.

“Sớm đã không sao rồi, cậu đừng nghe Dĩ Đồng nói linh tinh, cậu ấy thích phóng đại mọi chuyện thôi. Không tin cậu nhìn xem, mình còn có thể tùy ý nhảy.” Nói xong còn nhảy tại chỗ một chút, tỏ ý mình tốt lắm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chỉ là mặt đất không bằng phẳng, cô lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống. Hàn Mặc vội vàng chạy đến muốn đỡ cô, nhưng mà bị một người khác giành trước.

Eo được một người khác ôm, vững vàng rơi vào trong ngực người đó, theo bản năng ôm lấy cổ người kia, đề phòng mình ngã xuống, người kia cực kỳ nổi giận nói: “Bạch Tiêu Tiệp, em không thể an phận một chút cho anh được sao.”

Tiêu Tiệp tự biết mình đuối lý, nhìn về phía anh làm mặt quỷ, buông tay ôm cổ anh ra, “Em đi đến phía trước nhặt củi đốt.”

Nói xong cũng không nhìn hai người phía sau, giống như sau lưng có chó sói hổ báo, vội vàng chạy về phía trước. Phân công công việc, bọn Dĩ Đồng phụ trách tìm nguồn nước, bọn họ phụ trách tìm củi đốt. Bởi vì buổi tối muốn nướng thịt, cho nên phải tìm củi nhóm lửa.

Chỗ dã ngoại trống trải, Tịch Âu Minh đứng đối diện với Hàn Mặc, bầu không khí kỳ lạ mà cứng ngắc, hai người cũng không nói gì, giống như đang so xem ai có thể nhẫn lại hơn.

Cuối cùng, Hàn Mặc không chịu được, phá vỡ không khí bế tắc, cậu dùng ánh mắt khinh thường đánh giá Tịch Âu Minh, giễu cợt nói: “Hóa ra người gọi là Tịch Thiếu không gì không làm được, cũng chỉ như thế, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, còn suýt nữa làm cô ấy bị nguy hiểm đến tính mạng!”

Tịch Âu Minh lạnh nhạt ung dung đứng đó, giống như không nghe thấy lời nói giễu cợt của cậu.

“Cậu muốn nói gì?” Giọng nói rất lạnh nhạt.

“Anh không xứng với Tiêu Tiệp, cô ấy là một người phụ nữ tốt, không nên vì anh mà như thế.” Hàn Mặc tức giận nhìn Tịch Âu Minh, cậu chỉ chậm một bước, tại sao tất cả mọi chuyện lại lệch khỏi quỹ đạo.

Đầu tiên cậu cho rằng cho dù tuyết lở đá mòn cũng không làm hai người kia chia tay, sau đó cô lại kết hôn chớp nhoáng? Nếu như cô hạnh phúc thì thôi, nhưng hôm nay, cái người trước mặt gọi là chồng cô lại không đối xử tốt với cô! Để cô phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.

Cậu không cho phép chuyện này xảy ra nữa, cho nên, cách tốt nhất là, làm cho người đàn ông này buông tay, nếu không cho cô hạnh phúc, thì nên để cô rời đi! Cậu sẽ dùng cả đời, đối xử thật tốt với Tiêu Tiệp, nhất định sẽ không để cô chịu tổn thương, nhất định sẽ làm cô hạnh phúc!

“Hả? Cho dù tôi không xứng làm chồng, chẳng lẽ cậu xứng?” Giọng Tịch Âu Minh vẫn lạnh nhạt như cũ, bộ dạng không thèm để ý, giống nhưu lời Hàn Mặc vừa nói, cũng chỉ là một lời nói không đáng kể, không đáng giá để anh lộ vẻ xúc động.

“Anh…” Hàn Mặc cắn chặt răng, nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào.