Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 59

Chương 59: Cô Có Thể Mang Thai Sao

Mẹ đứa bé thấy Tiêu Tiệp dịu dàng nhìn cục cưng nhà mình, thì có chút kiêu ngạo nói: “Đừng nhìn dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối của thằng bé, lực hút của nó cũng lớn lắm đấy, nhìn xem mồ hôi cũng chảy ra rồi, hút tôi đến đau, ha ha!”

Tiêu Tiệp nhìn kỹ, đúng là trên trán đứa bé chi chít mồ hôi. Hóa ra đây là sử dụng hết sức lực để bú sữa! Thật sự rất đáng yêu!

“Nhìn cô thích trẻ con như thế, đã kết hôn chưa?” Mẹ đứa bé không nhịn được hỏi, thấy vẻ ngoài Tiêu Tiệp rất xinh đẹp, nếu như chưa kết hôn, thì cô có thể giới thiệu cho em họ mình rồi!

Tiêu Tiệp hơi đỏ mặt nói: “Tôi đã kết hôn rồi.”

“À.” Giọng hơi tiếc nuối, lại nói: “Nhìn cô như thế, chắc còn chưa muốn có con? Tôi là người có kinh nghiệm tôi khuyên cô, đứa bé, vẫn là nên có sớm một chút mới tốt. Bây giờ người trẻ tuổi, vì công việc mà đẩy hết hết chuyện kết hôn với con cái ở phía sau. Thậm chí còn có người phụ nữ hơn ba mươi tuổi mới sinh con, đây cũng không phải chuyện tốt, không chỉ đối với bản thân không tốt, mà đối với sự phát triển của đứa bé cũng bị ảnh hưởng! Tôi thấy cô trẻ tuổi như thế, nên nắm chắc thời gian, người cô da thịt mềm mại, nhất định sẽ sinh ra một tiểu tử trắng trẻo mập mạp! Ha ha!”

Tiêu Tiệp đỏ mặt còn đang không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, thì cửa phòng mở ra.

Cuối cùng cũng thấy được bóng dáng người trong lòng, Tiêu Tiệp nhịn không được muốn chạy về phía anh.

“Đừng động!” Tịch Âu Minh bước nhanh đến, người phụ nữ này càng ngày càng chịu yên phận gì cả, đã bị thương còn không chịu nằm yên.

Tiêu Tiệp bị lời nói của anh làm cho giật mình, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh bế lên, nhẹ nhàng đặt trên giường.

“Anh chính là chồng của vị tiểu thư này! Dáng dấp thật đẹp trai, vợ anh cũng rất đẹp, sau này hai người sinh con, không biết sẽ đẹp thế nào! Ha ha!” Mẹ đứa bé không nhịn được cảm thán.

Tịch Âu Minh ngẩn ra, lời bác sĩ nói vẫn còn quanh quẩn bên tai, lập tức hơi nhíu mày. Nhìn giường trẻ con bên cạnh, sao lại đúng lúc ở cùng phòng sản phụ như thế chứ?

“Chị dâu, em cũng đến thăm chị, em còn mang cháo cho chị nữa!” Đi theo sau lưng Tịch Âu Minh, Kiều Dại tâm đi ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiệp hơi mất hồn một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bình thường: “Kiều tiểu thư, chào cô! Cảm ơn cháo của cô, làm phiền cô rồi.”

“Lời này của chị dâu không đúng rồi, anh Tịch bận rộn như thế, không có thời gian làm những thứ này, em là cấp dưới, đương nhiên phải suy nghĩ, giúp anh ấy giải quyết những chuyện khó khăn.”

Nói xong giống như mới phát hiện ra bên cạnh có giường trẻ con, lập tức ngạc nhiên nói: “Ôi, đứa bé thật đáng yêu, là mới vừa sinh sao? Chị dâu, chị cũng cố gắng tranh thủ thời gian, sinh cho anh Tịch một tiểu tử mập mạp!” Kiều Đại Tâm giống như đang nói đùa nói.

“Đúng thế, vừa rồi tôi cũng nói với cô ấy, sớm sinh con, chờ lúc lớn tuổi sinh không tốt đâu.” Người sản phụ kia cũng phụ họa nói.

“Có lý, bây giờ chị dâu hai mươi hai tuổi, tuổi tác vừa hợp để sinh con. Chờ mấy năm nữa, quá tuổi, muốn sinh cũng không dễ dàng như thế. Bây giờ có rất nhiều người vô sinh, qua hai mươi lăm tuổi là đẻ muộn rồi! Hơn nữa đến khi đó, tỉ lệ khả năng sinh con cũng thấp, chị dâu chị phải chú ý chăm sóc mình nhiều hơn đấy.”

Kiều Đại Tâm nói đâu ra đấy, ngắn gọn rõ ràng, vẻ mặt đầy quan tâm, giống như Tiêu Tiệp đã là người vô sinh rồi.

Tịch Âu Minh thấy sắc mặt tiêu tiệp trắng bệch, lập tức lạnh lùng nói với Kiều Đại Tâm và người sản phụ kia: “Cô ấy có thể có thai hay không, đó là chuyện của tôi, không cần các vị lo lắng! Cho dù không thể có thai, thì đó cũng là vợ tôi! Hơn nữa, nếu cô ấy không thể có thai, thì cô có thể có sao?”

Câu cuối cùng rõ ràng là nói với Kiều Đại Tâm, bởi vì lời nói của kiều Đại Tâm, chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Dù Bạch Tiêu Tiệp như thế nào, thì cũng là vợ anh, không đến phiên người khác nghị luận.

Kiều Đại Tâm và người sản phụ kia bị dọa sợ, giống như bị câm một câu cũng không thể nói ra.

“Minh, anh đừng kích động, các cô ấy cũng chỉ nói đùa một chút thôi.” Tiêu Tiệp kéo tay Tịch Âu Minh, mặc dù nghe thấy lời các cô ấy nói, cô cảm thấy buồn. Giống như mọi chuyện thật sự như thế, bọn họ chung phòng lâu như thế, vẫn luôn không có tin tức gì.

Nhưng mà, cô biết chẳng qua là tình thương mẹ của người sản phụ kia lan tràn nên thuận miệng nói một chút thôi, đến nỗi những người khác, cô ấy cũng không để ý đến.

Tịch Âu Minh không nói gì nữa, ôm lấy cô nói: “Chúng ta về thôi.”

Kiều Đại Tâm nhìn bóng lưng hai người kia, trên mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó hình như suy nghĩ gì đó, khóe miệng lộ ra nụ cười không rõ ý vị, khó có thai? Thật sự rất thú vị, chuyến đi hôm nay, quả nhiên không uổng công.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dọc đường đi Tịch Âu Minh cũng không nói gì, Tiêu Tiệp ôm chặt anh, vùi mặt ở cổ anh, giọng buồn buồn nói:

“Có lẽ, các cô ấy nói cũng có lý. Chúng ta vẫn luôn không tránh thai, mà em vẫn không có thai, có lẽ sau này càng khó hơn.”

“Đừng nói linh tinh!” Tịch Âu Minh nhỏ giọng mắng, “Trước kia, đều là kỳ an toàn, sao có thể có thai được!”

“Thật sao?” Hai mắt Tiêu Tiệp lấp lánh, phát ra ánh sáng rực rỡ, “Em cũng không chú ý đến những điều này, khó trách mãi vẫn không có thai, từ hôm nay trở đi, em sẽ để ý đến kỳ kinh nguyệt của mình!”

Tịch Âu Minh thắt dây an toàn cho cô, nhìn vẻ mặt như vừa hiểu ra của cô, trong lòng thầm cảm thấy đau đớn, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh: “Ừ, nhưng mà, hôm nay bác sĩ mới phối cho em một ít thuốc bắc, có thể giúp em nhanh có thai. Bác sĩ nói, thể chất em hơi kém, không chăm sóc tốt, đến lúc mang thai đứa bé sẽ không thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt.”

“Hóa ra còn có chuyện như thế, em sẽ kiên trì uống thuốc.” Đều tại trước kia cô không chịu chăm sóc tốt bản thân, thể chất kém, sau này không thể như thế được. Vì tương lai của đứa bé, cô không thể tùy hứng được.

Quay đầu nhìn Tịch Âu Minh một chút, Tiêu Tiệp nói: “Minh, anh còn giận em sao? Về… Ưm ~”

Lời nói vẫn chưa kịp nói ra, đã bị chặn lại.

Mãi đến khi môi cô sưng lên, đầu lưỡi bị anh hút đến tê dại, anh mới bỏ qua cho cô. Chỉ là ánh mắt anh lại rất hung dữ: “Sau này trước khi làm chuyện gì, em phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút! Thân thể này không phải của riêng một mình em! Không có sự cho phép của anh em không được quyền làm ra bất kì việc bất lợi gì với cơ thể này, hiểu không?”

Mặt cô được anh nâng niu trong tay, hô hấp của anh phả vào mặt cô, hô hấp của hai người dây dưa trong không khí, thở dài nói: “Là do anh không tốt, là anh quá nóng lòng, dọa em sợ rồi. Về lý do những chuyện kia, đến lúc em thật sựu muốn nói ra, thì nói. Anh muốn em tình nguyện, hoàn toàn.”

Hôm qua hành động ngu ngốc của cô làm cho anh chấn động, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng mà, chỉ một lần này là đủ rồi!

Còn lý do cô đến Túy Hồng Trần, anh cũng có thể không truy cứu, có lẽ hôm qua lời Dĩ Đồng nói có nhiều chỗ đúng. Nếu bọn họ đã là vợ chồng, tương lai còn dài. Anh nghĩ, từ trước đến nay cũng chỉ do vấn đề thời gian, còn có tính nhẫn lại của anh có vấn đề. Sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn.

Tiêu Tiệp cắn một cái vào môi anh, “Em biết ngay Minh là tốt nhất mà!”