Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 55

Chương 55: Người Yêu Khó Cầu

“Minh, Minh, anh nghe em nói, cầu xin anh, anh dừng lại, nghe em nói có được không?” Tiêu Tiệp không để ý đến mọi người xung quanh đang cười nhạo, lúc này trong mắt cô chỉ có một mình Tịch Âu Minh.

“Ồ, tiểu thư, cô muốn đi đâu? Đuổi theo như thế? Không bằng ở lại bồi mấy anh đây vui đùa một chút?” Mấy tên ngăn cản đường đi của Tiêu Tiệp nhìn qua cũng biết là bọn con nhà giàu ăn chơi lêu lổng.

“Tránh ra!” Tiêu Tiệp tức giận nói, nhìn bóng dáng Tịch Âu Minh càng ngày càng xa, cô nôn nóng đến phát điên.

“Này, mấy anh làm gì đấy? Có biết chúng tôi là ai không? Còn không mau bỏ tay ra, bỏ tay ra!” Không lâu sau, mấy vệ sĩ đi theo dừng lại trước mấy tên nhà giàu kia.

Dĩ Đồng hết sức áy náy nói: “Tiêu Tiệp, xin lỗi! Đều tại mình không tốt, nếu như mình không đi bơi, thì cũng sẽ không gặp phải Tịch Âu Minh, như thế thì anh ta cũng sẽ không phát hiện ra. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, do mình không xử lý tốt chuyện, thật sự rất xin lỗi!”

Nhưng Tiêu Tiệp giống như không nghe thấy cô đang nói gì, hoảng hốt đẩy tất cả người đang cản đường ra, không để ý mọi thứ xung quanh chạy về phía cửa. Nhưng mà đợi đến khi cô chạy tới cửa, lại vừa vặn thấy anh lạnh lùng đóng cửa xe lại, nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái lái xe đi.

“Âu Minh…” Tiêu Tiệp lấy tốc độ nhanh nhất lên xe trở về nhà, vừa vào cửa, lại thấy vẻ mặt giật mình của dì Lâm: “Cô chủ, cô sao thế? Sao sắc mặt lại hoảng hốt như thế? Có phải gặp chuyện gì hay không?”

Tiêu Tiệp không để ý đến lời của bà, bắt lấy tay bà, nôn nóng hỏi: “Cậu chủ đã về chưa? Anh về rồi sao? Có phải anh đã trở về rồi không?”

Gấp đến mức nói năng không rõ, cũng không biết mình đang nói gì.

Dáng vẻ mất hồn này của cô, làm dì Lâm bị dọa sợ: “Cô chủ cô đừng gấp, cậu chủ đi làm, sao bây giờ lại trở về được? Buổi tối về! Cô chủ?”

Vừa nghe thấy anh chưa về, Tiêu Tiệp giống như mất hết sức lực. Anh chưa trở về, vậy anh đi đâu? Cô phải đi nơi nào tìm anh?

Điện thoại di động? Đúng rồi, gọi điện cho anh!

Cô hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhưng lại phát hiện quên mang điện thoại về. Cô vội vàng chạy vào trong nhà, cầm máy bàn bấm dãy số vẫn luôn nhớ trong đầu.

Không có người nghe, mặt đối mặt anh cũng không chịu nghe cô giải thích, thì sao lại nghe điện thoại đây? Cô đúng là hồ đồ mới cho là anh sẽ nghe điện thoại.

Nên làm gì bây giờ?

Ngoài cửa lớn biệt thự vang lên tiếng xe hơi, đáy mắt Tiêu Tiệp vui mừng, lập tức chạy ra ngoài, gấp đến mức thiếu chút nữa thì đụng vào xe.

“Âu Minh!”

Tiêu Tiệp mừng rỡ gọi, nhưng mà một giây sau đó, ánh sáng trong mắt tối lại.

“Tiêu Tiệp, là mình, cậu quên mang theo điện thoại di động.” Dĩ Đồng nói, thấy bộ dạng mất mác của cô, nhất thời hiểu rõ.

Tiêu Tiệp nhịn hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa nói: “Nên làm thế nào bây giờ? Làm thế nào đây? Anh ấy không trở về, vậy anh ấy đi đâu? Anh ấy có thể mãi mãi không tha thứ cho mình hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nói vừa ngồi xuống, ôm lấy mình, nước mắt rơi lã chã.

“Tiêu Tiệp, cậu đừng có gấp, có lẽ anh ấy chỉ nhất thời không nghĩ ra, cho nên mới chưa về nhà. Chờ anh ấy nghĩ thông suốt, sẽ về thôi. Cậu đừng vội!” Chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Tiệp khóc như thế, Dĩ Đồng cũng luống cuống, vội àng an ủi.

Nghe thấy Dĩ Đồng nói như thế, trong mắt Tiêu Tiệp lại lóe lên ánh sáng lần nữa: “Có thật không? Anh ấy nghĩ thông suốt thì sẽ trở về? Sẽ tha thứ cho mình sao?”

Giống như con nít cần được bảo đảm, nhìn dáng vẻ kia của Tiêu Tiệp Dĩ Đồng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ có thể gật đầu nói: “Sẽ, sẽ, nhất định sẽ. Các cậu là vợ chồng, anh ấy là quan tâm cậu, là quá yêu cậu, cho nên mới nhất thời không tiếp nhận được. Chỉ cần cho anh ấy một ít thời gian, anh ấy nhất định sẽ nghĩ ra.”

Thật ra thì Dĩ Đồng cũng không dám khẳng định, cái này thực chất chỉ là lời an ủi. Nếu như trước khi chuyện này xảy ra, cô còn có thể chắc chắn là Tịch Âu Minh quan tâm Tiêu Tiệp, cho dù cô ấy có làm ra chuyện tày trời, thì anh cũng sẽ tha thứ. Nhưng mà, vừa rồi, khi cô nói ra sự thật, vẻ mặt Tịch Âu Minh làm cho cô không cách nào chắc chắn nữa.

Có lúc, quá quan tâm, ngược lại cũng sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn.

Quả nhiên Tiêu Tiệp tin: “Được, vậy mình sẽ đợi anh ấy.”

“Ừ, hơn nữa mình cũng sẽ giúp cậu tìm anh ấy, Tịch Âu Minh và Tả Huyền Dạ là bạn tốt, cho nên Huyền Dạ nhất định cũng sẽ biết anh ấy ở đâu, cậu yên tâm đi, chỉ cần có tin tức, mình lập tức thông báo cho cậu.” Dĩ Đồng lại tiếp tục nói, bây giờ, trừ an ủi, cô không biết còn có thể làm gì.

Đều tại cô, nếu như phải do cô không cẩn thận, thì chuyện hôm nay, sẽ không xảy ra không phải sao? Nhưng mà bây giờ dù có nói nhiều nữa cũng vô ích, điều duy nhất có thể làm, chính là giúp Tiêu Tiệp tìm được Tịch Âu Minh, để anh ấy nghe Tiêu Tiệp giải thích, thì có lẽ mọi chuyện còn có thể xoay chuyển.

“Được, cám ơn cậu Dĩ Đồng.” Tiêu Tiệp giống như con nít, yên tâm lại. Tả Huyền Dạ đang pha trà, động tác thành thạo mà tao nhã, còn chưa lọc nước xong, đã thấy cô vợ nhà mình vội vội vàng vàng chạy về phía anh.

“Anh biết mình có sức quyến rũ rất lớn, nhưng mà em cũng không cần phải không che giấu chút nào như thế, trần trụi nhào về phía anh?” Tả Huyền Dạ không nhịn được trêu trọc.

“Sức quyến rũ cái rắm! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Dĩ Đồng nóng ruột nói, thấy Tả Huyền Dạ vẫn tao nhã pha trà, thật sự hận không thể ném tất cả vật trong tay anh!

“Hả? Nói xem, là chuyện lớn gì?” Vẻ mặt tin chắc rằng chuyện cô nói không phải chuyện lớn gì, anh còn không hiểu vợ mình sao? Cùng lắm cũng chỉ là ở ngoài bị ai đó chọc giận làm cho không thoải mái, muốn người chồng là anh ra mặt giúp thôi.

“Nhanh chóng thu lại vẻ mặt đáng đánh đòn của anh đi, lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi!” Dĩ Đồng nhìn thấy vẻ mặt kia của anh liền thấy tức giận, không thể không nhấn mạnh lại lần nữa chuyện quan trọng này.

Cuối cùng Tả Huyền Dạ cũng từ vẻ mặt thờ ơ lúc đầu, chuyển sang kinh ngạc, rồi đến hoảng sợ.

“Em, em nói cái gì? Đường đường là Tịch thiếu phu nhân lại đi làm việc ở Túy Hồng Trần? Có phải em xem quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không, sao trí tưởng tượng lại trở nên phong phú như thế?” Tả Huyền Dạ mang vẻ mặt không thể tin nổi nói.

Tịch Âu Minh là ai? Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của thành phố A, dậm chân một cái có thể làm cho thành phố A rung chuyển mấy ngày, tài lực càng trải ra nhiều nơi trên thế giới. Nói anh là con trời cũng không quá đáng, nhưng bây giờ vợ anh lại đi làm cho người khác, còn là nơi phong nguyệt như thế. Lời này nói ra ngoài, ai tin? Dù sao anh cũng không tin.

“Em đang nôn nóng sắp chết anh còn nói như thế!” Dĩ Đồng gắp đến mặt đỏ hồng, “Với lại chuyện này cũng là em sai, nếu như em không đi hồ bơi, thì sẽ không gặp phải Tịch Âu Minh, như thế thì anh ấy sẽ không nhìn thấy em, cũng sẽ không phát hiện Tiêu Tiệp đang nói dối…”

“Dừng lại!” Tả Huyền Dạ ngăn lại lời nói liên miên của vợ, lại để cô nói thêm nữa, theo như suy luận của mình, còn không ôm hết vào bản thân.

“Em nghe này, cho dù hôm nay em không đi hồ bơi, không gặp phải Tịch Âu Minh. Thì lấy mạng lưới thông tin của cậu ta, cho dù em đi nước ngoài cũng có người báo cáo cho cậu ta.” Thấy vợ ình gấp đến mức sắp khóc, cuối cùng Tả Huyền Dạ cũng không thể không tin, vợ Tịch Âu Minh, Bạch Tiêu tiệp, thật sự đi làm ở Túy Hồng Trần.

Mặc dù anh biết Túy Hồng Trần do Kim Huyền mở, hơn nữa dựa vào tính cách của Kim Huyền, cũng nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vợ Tịch Âu Minh. Chỉ là, cho dù bảo vệ tốt đi nữa, nhưng làm gì có người đàn ông nào có thể chịu nổi, việc vợ mình uống rượu mua vui với người đàn ông khác, dù cái gì cũng không làm, nhưng chỉ là cùng người khác uống rượu, cũng không được, đây là vũ nhục tôn nghiêm của đàn ông!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh thở dài, bất đắc nhìn vợ, nói: “Các em, sao lại hồ đồ như thế? Nói một chút xem, tại sao cô ấy lại đi làm việc ở Túy Hồng Trần? Chẳng lẽ Tịch Âu Minh không cho cô ấy tiền? Cho dù muốn ra ngoài làm việc, cũng là đi làm ở tập đoàn Tịch Âu. Cho dù không phải tập đoàn Tịch Âu, thì cũng nên là một công ty khác chính quy một chút, tại sao hết lần này đến lần khác lại là túy hồng trần? Why?” Anh không thể nào hiểu nổi.

Dĩ Đồng cúi đầu xuống nói: “Cái này, em không thể nói được.”

Tiêu Tiệp vì vật kia, bỏ ra nhiều cố gắng như thế, cô không thể nói ra được. Phải nói cũng để Tiêu Tiệp tự mình nói, nếu không, có khi sẽ không còn tâm ý.

“Em! Đã đến lúc này rồi, em vẫn còn che giấu gì nữa?” Tả Huyền Dạ hận không thể mở vào đầu vợ mình ra, nhìn xem bên trong chứa những thứ gì? Đang yên lạnh lại đồng ý với người ta loại chuyện này? Đúng là chỉ có não tàn mới có thể làm những việc này!

Dĩ Đồng ngang bướng nói: “Dù sao cũng không thể nói ra! Anh giúp em một tay tìm Tịch Âu Minh là được rồi, những việc khác, để bọn họ tự giải quyết đi!”

Tả Huyền Dạ hận đến ngứa răng, nhưng không thể làm gì, hung dữ nói ra câu trả lời: “Cậu ấy cố ý tránh Tiêu Tiệp, thì làm gì để chúng ta tìm ra dễ dàng như thế được?”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Dĩ Đồng hoảng sợ, nếu như không tìm thấy, Tiêu Tiệp còn không lo lắng đến chết?

“Em đừng vội, từ từ, sẽ có cách thôi.” Nhìn thấy vợ mình có khuynh hướng nhảy dựng lên, Tả Huyền Dạ kịp thời ngăn lời cô lại.

Biệt thự nhà họ Tịch.

Tiêu Tiệp đã tắm xong, lên giường sớm, ngoan ngoãn chờ tin tức của Tịch Âu Minh. Nhìn phòng ngủ trước kia của hai người, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình cô, trái tim đau đớn như thế nào chỉ có mình cô hiểu.

Cô cầm điện thoại di động, gửi từng mẩu tin nhắn, cách mấy phút lại gửi một tin, một cái lại một cái.

Âu Minh, anh đang ở đâu? Thấy tin nhắn thì trở về gặp em một chút có được không? Em rất lo cho anh. Em biết lỗi rồi, anh quay về đi, sau này em sẽ không làm cho anh không vui nữa.

Âu Minh, anh mau quay về đi, em thật sự rất lo cho anh, có gì trở về nói có được không?

Âu Minh, đã mười một giờ rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Anh đã ngủ chưa? Phải chú ý thân thể, không được phép thức đêm.

Âu Minh…

Liên tiếp gửi mười mấy tin nhắn, từ mười giờ đến mười một giờ, về sau lo lắng quấy rầy đối phương nghỉ ngơi, cô mới không tiếp tục gửi tin nhắn.

Một đêm này, cô ôm điện thoại di động, mở mắt đến khi trời sáng.

Một tin tức anh trở về cũng không có, cũng không mở máy. Tả Huyền Dạ nhìn người vợ ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi dậy xuống giường, nhẹ nhàng mặc quần áo vào, lại nhìn vợ trên giường, vẫn ngủ say như thế, anh yên tâm đóng cửa lại, động tác vẫn nhẹ nhàng như cũ.

Nhưng mà trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, người vốn đang ngủ say trên giường, lại chợt mở mắt ra.