Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 54

Chương 54: Anh Hãy Nghe Em Nói

“Cho nên, bắt đầu từ lần thứ mười, nói ra ngoài gặp cô, đi dạo phố với cô, đều là viện cớ?” Giọng Tịch Âu Minh lạnh tanh giận đến mức không thể kiềm chế nổi, trong mắt phát ra ánh sáng muốn hủy diệt.

Tay Dĩ Đồng cũng không nhịn được bắt đầu phát run, giống như hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân, cô biết sai rồi! Sớm biết thế lúc đầu không nên đồng ý với Tiêu Tiệp, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, cẩn thận nhìn vào mắt Tịch Âu Minh—– Diêm La Vương~

“Đúng ~” Yếu ớt trả lời, có cảm giác như bị nghiêm hình bức cung ở trong ngục.

“Tịch Thiếu, cậu sao thế? Nhìn xem cô gái nhỏ này bị dọa rồi.” Trương đổng đi đến, thấy tình cảnh này, không nhịn được mở miệng giải vây cho cô gái này.

Người đẹp mềm mại như hoa như ngọc này, làm sao lại đắc tội Tịch Thiếu?

Khóe miệng Tịch Âu Minh lạnh lùng nhếch lên một cái, ánh mắt rét lạnh, anh nên sớm nghĩ đến, cô nói những thứ kia đều là viện cớ, đúng là càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng thuận miệng hơn, không cần đến bản nháp, lá gan được nuôi cho mập rồi!

“Bây giờ cô ấy đang ở đâu?” Tịch Âu Minh cũng không để ý đến vị Trương đổng kia, nhìn về phíaDĩ Đồng lạnh lùng nói. Nếu đã thông đồng với nhau, thì Thẩm Dĩ Đồng nhất định biết hành tung của Bạch Tiêu Tiệp.

Trương đổng khó xử cười, cũng không dám lên tiếng lần nữa. Chuyện cười, bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, lúc này Tịch Thiếu tức giận đến mức nào, lại đụng vào không phải tự tìm cái chết sao?

Dĩ Đồng giật giật khóe miệng, từ đầu đến cuối đều không dám nói ra. Chuyện này đúng là làm khó cô, nói cũng không được, mà không nói… Tình hình trước mắt, cô được phép lựa chọn sao?

“Nói!” Giọng nói lạnh lùng đưa ra tối hậu thư cuối cùng.

Dĩ Đồng nhắm hai mắt, khẽ cắn răng, Tiêu Tiệp, xin lỗi!

Mấy chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng ở trước Túy Hồng Trần, trong đó có một người đàn ông đi xuống từ một chiếc xe, cả người đều toát ra cỗ hơi thở lạnh lẽo, không cần lên tiếng cũng đủ làm cho người ta hiểu: người khác đừng lại gần.

Dĩ Đồng cũng run sợ đi xuống từ một chiếc xe khác, ngẩng đầu lên nhìn Túy Hồng Trần lộng lẫy. Trong đầu nghĩ, Tiêu Tiệp, cậu tự cầu phúc đi! Cái này không thể trách mình, amen!

Vừa rồi lúc Tịch Âu Minh nghe từ miệng cô mấy chữ Túy Hồng Trần, vẻ mặt kia, âm u đến mức làm cho cô đến bây giờ nghĩ lại vẫn phát run. Quá kinh khủng! Tiêu Tiệp đây là gả cho người gì thế này!

“Hôm nay rất vui có thể quen biết Bạch tiểu thư, cũng cho chúng tôi thấy được sự hiểu biết của người Trung Quốc, chúng tôi kính cô một ly!” Một người nước ngoài đeo kính nói.

Những người khác cũng nhao nhao cầm ly rượu lên, Tiêu Tiệp cầm ly rượu, một hớp đã uống cạn ly rượu kia. Đúng là đủ mạnh! Kim Huyền cũng không thể mang đến một ít rượu nồng độ thấp sao?

Nghĩ một chút dù sao cũng là ngày cuối cùng, đành nhẫn nhịn!

“Quả nhiên tửu lượng của Bạch tiểu thư rất tốt, hơn nữa lại rất xinh đẹp, nhưng không biết giọng hát của Bạch tiểu thư như thế nào.” Có người đề nghị.

“Đúng vậy, đúng vậy, thật muốn nghe giọng hát của Bạch tiểu thư.”

Một người nói ra, lập tức được tất cả mọi người hưởng ứng. Nhao nhao đòi Tiêu Tiệp hát một bài, không hát không rời đi. Trong lòng Tiêu Tiệp hơi khó xử, không không quen hát trước mặt người khác. Nhưng mà trước mắt cũng không thể cự tuyệt được, cô thầm cắn chặt răng, không thèm quan tâm nữa, dù sao cũng là lần cuối cùng!

Cô khá thích nghe Na Anh hát bài <> , để người phục vụ chọn bài này, cô cầm míc nói: “Đành để cho mọi người chê cười vậy.”

Theo âm nhạc vang lên, tiếng hát cũng vang lên.

Lời nói tàn nhẫn của anh gào thét bên tai

Lần này em quyết định không trốn nữa

Dù không thể cãi vã với anh

Cũng phải nói rõ ràng ai đúng

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt nghi ngờ của anh ở khắp nơi

Muốn tìm một cái cớ hoàn mỹ

Không phải không hiểu ý anh

Kỳ vọng tình yêu ở anh đã sớm hết

Anh cười lạnh lùng

Làm cho em hiểu rõ

Cuối cùng lần này ai thắng ai thua

Hóa ra em coi hạnh phúc là tiền đánh cuộc

Thua anh em thua tất cả

Mặc dù người nước ngoài không nghe hiểu ý trong lời hát, nhưng mà cũng đắm chìm trong tiếng hát dịu dàng mà trong trẻo. Trong phòng bao những người phục vụ khác cũng sững sờ ngây ngốc, vốn tưởng chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, ai biết ngay cả tiếng hát cũng hay như thế, cách hát không kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp.

Thấy tất cả đều yên lặng, Tiêu Tiệp vã mồ hôi lạnh, cô đã nói rồi, cô không thể hát trước mặt nhiều người, vừa rồi nhất định có đoạn cô hát sai rồi!

Ngay tại lúc cô định tạ lỗi, cả căn phòng lại đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Cùng lúc còn vang lên tiếng đập cửa…

Tiêu Tiệp bị lây nhiễm sự nhiệt tình ủa mọi người, khóe miệng vừa mới kéo lên nụ cười, liền bị một tiếng phịch làm cho hoảng sợ, khi thấy người đứng ở cửa phòng bao, cô sợ đến ngây người.

Mấy người đi vào bên trong, dẫn đầu là vị có sắc mặt u ám nhất, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tiệp.

“Các người là ai? Sao lại không có phép tắc như thế? Người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài!” Một người nước ngoài dùng tiếng phổ thông không chuẩn nói, đối với người bỗng nhiên xông vào, rất không vui!

Những người khác cũng hùa theo tỏ ra tức giận, bọn họ là tới hưởng thụ, không phải tới để bị hù dọa! Vừa rồi một tiếng phịch kia, làm không ít người bị sợ, cũng không biết làm chết đi bao nhiêu tế bào!

Nhưng mà, mặc kệ lời những vị khách này nói, ánh mắt vị kia lại làm cho không ái dám đến trêu chọc, nhìn một cái đã biết không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa vẻ mặt anh ta cũng rất đáng sợ, âm u giống như Diêm Vương.

Tiêu Tiệp do lúc đầu bị ngạc nhiên dần chuyển sang sợ hãi, thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tịch Âu minh, cô hoảng sợ, vội vàng đi về phía anh, mặc dù chỉ cách mấy bước, nhưng cô lại cảm thấy giống như muôn sông nghìn núi, làm sao cũng không đến bên cạnh người kia được.

“Âu… Âu Minh…” Tiêu Tiệp lắp bắp nói.

Tại sao có thể như vậy? Sao anh có thể đến nơi này? Sao anh phát hiện ra được? Dĩ Đồng lén lút nhìn cô một cái, lại áy náy cúi đầu xuống. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi như thế này, không ngờ lần đầu tiên đến, lại phải đối mặt với cảnh tượng này, cảnh tượng mưa gió sắp đến.

Trong lòng Tiêu Tiệp hơi hồi hộp, Tịch Âu Minh vẫn không nói câu nào, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô, ánh mắt sắc bén đến kinh người.

“Âu Minh, anh nghe em nói…” Tiêu Tiệp cẩn thận giải thích, cô rất sợ vẻ mặt luc s này của anh, giống như là đang nhìn kẻ thù. Cô không phải là kẻ thù của anh, cô là vợ anh. Cuối cùng cô cũng đi đến bên cạnh anh, đưa tay ra, muốn cầm lấy tay anh.

Nhưng mà, anh lạnh lùng nhìn cô một cái, giống như đang nhìn một người xa lạ, một người không quan trọng, rõ ràng chỉ mấy giây, lại làm cho cô cảm thấy như trải qua vài thế kỷ. Tịch Âu Minh chuyển từ âm u, đến không mang chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiêu Tiệp một hồi lâu, sau đó xoay người rời đi.

Đáy lòng trống rỗng, giống như mất đi tình yêu, Tiêu Tiệp không để ý đến mọi thứ xung quanh, chạy đuổi theo ra ngoài, cũng không để ý đến những chuyện lộn xộn sau lưng, khách hàng khiếu nại như thế nào, cũng không một cái xoay người kia của anh. Quyết tuyệt như thế, giống như vứt bỏ tất cả.

Lúc này trên hành lang, xuất hiện một màn như thế.

Một người đàn ông cao lớn đẹp trai đi ở phía trước, một mỹ nữ đẹp như tiên hoảng sợ đi theo sau lưng, muốn đuổi kịp người phía trước, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp bước chân của người kia.

Khoảng cách của hai người, càng ngày càng xa…