Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 52

Chương 52: Phong Thủy Luân Chuyển

Nhưng mà Tiêu Tiệp vẫn không buông lỏng anh ra, vừa rồi hai mắt vẫn còn đẫm lệ, nhưng bây giờ lại bình tĩnh khác thường, giọng nói rõ ràng: “Minh, em thật sự không sao, không cần gọi bác sĩ đến đâu.”

Nhưng Tịch Âu Minh vẫn nhíu mày, nhìn vẻ mặt vô cùng bĩnh tĩnh của cô, trong mắt tràn đầy sự bướng bỉnh, cuối cùng thỏa hiệp: “Được, em nói không sao thì không sao, anh không tìm bác sĩ nữa.”

“Ừ, Minh, em nhớ từng câu nói anh vừa nói. Trước kia là em không đủ tốt, không phải một người vợ tốt, nhưng mà từ nay về sau, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt. Chúng ta phải sống thật tốt, cả đời cũng ở chung một chỗ, có được hay không?” Tiêu Tiệp nhìn anh rất chăm chú, giọng nói rất nghiêm túc, ánh mắt trong suốt, giống như một đứa trẻ sơ sinh, lóe lên ánh sáng thuần khiết.

Tịch Âu Minh lại cọ vào mặt cô, lại cam đoan với cô lần nữa: “Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau, không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau nữa! Còn phải sửa một điều nữa, ở trong lòng anh, em luôn là một người vợ tốt!”

Trong nháy mắt lòng Tiêu Tiệp tràn đầy cảm giác ấm áp, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Thật tốt quá, Minh đồng ý với cô rồi, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô sẽ không bị bỏ rơi nữa, Minh khác, anh không phải là Hà Liên, so với Hà Liên càng yêu cô hơn, cô cũng thế! Sau này sẽ đối xử với anh thật tốt. Nếu như có một ngày Minh không để ý đến cô nữa, cô nghĩ, mình sẽ không sống nổi.

Nhưng mà, chuyện như thế sẽ không xảy ra, cô tin tưởng anh.

Mặc dù tối hôm đó cũng sấm chớp vang dội, nhưng Tiêu Tiệp lại ngủ không yên ổn được, cảm giác chưa chợp mắt được bao lâu đã gủ đến sáng rồi.

Sáng sớm vừa mở mắt ra, đã thấy Tịch Âu Minh đang nhìn cô mất hồn, hình như ánh mắt còn có chút thăm dò.

Sắc mặt cô đỏ lên, quở trách: “Không cho phép nhìn nữa!” Mới sáng sớm đã dùng ánh mắt đó nhìn cô không chớp mắt, lại tiếp tục nhìn thì mặt cô đỏ đến cổ mất.

Trong mắt Tịch Âu Minh lộ ra ý cười: “Anh đang nhìn vợ mình, sao dáng dấp lại đẹp như thế chứ?”

“Còn nói lung tung nữa!” Tiêu Tiệp xấu hổ dùng chăn che mặt mình, sáng sớm đã nghe thấy lời khen như thế, nào còn không biết xấu hổ mà lộ mặt ra.

Tiếng cười của Tịch Âu Minh làm cả giường cũng rung động, anh kéo chăn của Tiêu Tiệp ra, còn che kín như thế nữa, không biết chừng còn ngạt thở.

“Được rồi bảo bối, mau dậy hầu hạ bản thiếu gia, bản thiếu gia muốn đi làm.” Tịch Âu Minh dùng giọng điệu trêu trọc nói.

Tiêu Tiệp bị kéo chăn xuống, nhìn Tịch Âu Minh bằng ánh mắt khó hiểu: “Minh, anh không muốn hỏi gì sao?”

Tại sao sau khi nói những lời này, cô lại cảm thấy rất quen, giống như đã từng nghe ở đâu đó?

Tịch Âu Minh cũng sững sờ, đây không phải câu trước đây anh nói sao? Lúc đầu anh thật lòng muốn làm cho cô ghen. Nhưng lúc đó cô lại không để ý tới! Làm cho anh tức giận thật lâu, phong thủy luân chuyển, cuối cùng thì bây giờ cô gái nhỏ này cũng bắt đầu để ý suy nghĩ của anh, đây đúng là hiện tượng tốt!

Nhưng mà, liên quan đến chuyện tối hôm qua, anh nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. “Giống như chuyện mấy người nước ngoài lần trước, anh sẽ không hỏi. Anh sẽ đợi đến lúc em nguyện ý nói ra. Bây giờ không nói, đương nhiên là có lý do của em, miễn cưỡng không phải chuyện tốt, anh tin một ngày nào đó em sẽ nguyện ý nói ra tất cả mọi chuyện.”

Trong lòng Tiêu Tiệp cảm thấy rất ấm áp, đây chính là chồng cô! Tốt như vậy! Cô nhiệt tình hung hăng hôn anh, lần đầu tiên chủ động như thế, làm hại Tịch Âu Minh thiếu chút nữa thì không kiềm chế được, mà làm vận động buổi sáng.

“Được rồi bảo bối, anh hiểu tấm lòng của em, để đến tối, bảo đảm làm cho em thư thái!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông xã, cảm ơn anh!” Tiêu Tiệp không bị giọng điệu lưu manh của anh làm ảnh hưởng, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ chân thành và sự biết ơn.

Tịch Âu Minh nghiêm túc nói: “Nhớ! Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, anh không muốn sau này nghe thấy từ miệng em hai chữ cám ơn! Còn nữa, hai chữ ông xã này rất êm tai, sau này cứ gọi như thế đi.”

Tiêu Tiệp cảm động gật đầu một cái, lúc này Tịch Âu Minh mới đứng dậy, Tiêu Tiệp cũng ngoan ngoãn giúp anh mặc quần áo. “Hôm qua đi cùng Dĩ Đồng thấy rất tốt, hôm nay muốn đi làm spa một chút, buổi tối nếu anh về trước, thì cứ ăn cơm trước đừng chờ em biết không?”

“Cần làm lâu như thế sao?” Tịch Âu Minh mất hứng, vợ mình đi cho người ta sờ nắn, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái!

“Làm xong một liệu trình spa, cũng tốn gần một ngày, đây là việc rất bình thường.” Tiêu Tiệp liền vội vàng giải thích.

“Thế thì dứt khoát đừng đi, buổi tối về, anh tự mình xoa bóp cho em!” Tịch Âu Minh không đàng hoàng nói, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, anh cảm thấy, cả người cũng nóng lên.

Vợ yêu xinh đẹp không mảnh vải nằm trên giường, mặc anh muốn làm gì thì làm…

“Không để ý đến anh nữa!” Hung hăng thắt chặt cà vạt, Tiêu Tiệp bỏ mặc đi ra ngoài, không để ý đến người phía sau đang oán trách.

“Bảo bối, em muốn mưu sát chồng sao!”

Nhìn Tịch Âu Minh lên xe, Tiêu Tiệp lộ ra ánh mắt xin lỗi, ông xã, coi như đây là lần cuối cùng em lừa gạt anh. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở Túy Hồng Trần, sau đó có thể tặng quà cho anh rồi. Hy vọng sau khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ này, sẽ vui mừng.

Bóng dáng cao lớn của Tịch Âu Minh đứng trước cửa sổ sát đất, trầm tĩnh cầm ly rượu, bóng lưng cao lớn thế nhưng lại mang một cảm giác cô đơn.

Anh rất ít khi uống rượu, cho dù là lúc xã giao, thì nhiều nhất cũng chỉ uống vài ngụm để tỏ thành ý, trong giới này mọi người đều biết quy củ của anh, cho nên rất ít khi phát sinh chuyện không vui.

Nhưng mà, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh lại dần cầm ly rượu lên, giống như chỉ có lửa của rượu mạnh, mới có thể xoa dịu cảm giác đau đớn trong lòng.

Tối hôm qua lúc cô gặp ác mộng, trong miệng luôn kêu tên người khác, anh không muốn bản thân mình ghen tị tức giận! Thậm chí rất nhiều, rất nhiều chuyện đều không muốn truy cứu. Lấy thế lực của anh, tùy tiện động một ngón tay, thì bất luận chuyện gì cũng có thể tra ra nguồn gốc.

Nhưng duy chỉ có chuyện của cô là anh không làm như thế, ngay cả chính anh cũng không biết cuối cùng là tại sao? Thật ra thì rất lâu trước đây, anh thiếu chút nữa cũng làm như thế, có thể do trong lòng khinh thường việc kia, cứng rắn ngăn lại.

Khinh thường dùng loại thủ đoạn này để đạt được điều mình muốn.

Cuối cùng thừa nhận, là anh đang đợi! Đợi cô mở rộng cánh cửa lòng mình với anh! Đợi cô nói hết tất cả mọi chuyện ra! Đợi cô hoàn toàn giao hết tất cả bản thân cho anh! Anh muốn là sự tự nguyện!

Thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Tịch Âu Minh xoay người đi đến chỗ ngồi, trầm giọng nói.

“Vào đi.”

Cửa mở ra, Tiểu Nam đi vào, liền cảm giác thấy bầu không khí bên trong không bình thường. Cẩn thận mở miệng nói: “Tổng giám đốc, đã hẹn đổng sự Trương của tập đoàn Đông Doanh, hai giờ chiều nay gặp mặt ở khách sạn Hải Thiên.”

“Ừ.” Tịch Âu Minh đặt ly rượu xuống, phất tay một cái.

Tiểu Nam hiểu ý đi ra ngoài.

Biệt thự Tả gia.

“Ừ được rồi, mình biết, lập tức xuất phát, đã chuẩn bị xong. Ừ, bye bye!”

Tả Huyền Dạ nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn này của vợ, nhíu mày nói: “Lại hẹn với Tiêu Tiệp?”