Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 51

Chương 51: Đừng Rời Khỏi Em, Có Được Hay Không?

Nhìn bọn bắt cóc bị những người áo đen khống chế, đang liều mạng dập đầu với mình, lại nhìn thấy những tấm hình rơi xuống đất, là hình mình… Cho du là kẻ ngu, cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Mặt Tiêu Tiệp không còn chút huyết sắc nào, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Hà Liên, kéo vạt áo anh, buộc anh ngừng bước, nói: “A Liên, em không làm, hãy tin tưởng em!”

Đây là một âm mưu, sao cô có thể làm ra chuyện như thế này.

Nhất định A Liên sẽ tin tưởng cô, nhất định sẽ. Ngay cả cô cũng có thể nhìn ra đây là một âm mưu, thì nhất định A Liên cũng đã sớm phát hiện ra. Anh đã từng nói, cho dù thế nào, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không vứt bỏ cô, mãi mãi tin tưởng cô! Bọn họ sẽ kết hôn, sẽ mãi mãi ở chung một chỗ, nếu như ngay cả sự tin tưởng tối thiểu cũng không có, thì sao có thể kết hôn chứ?

A Liên, hãy tin em. Cầu xin anh, hãy tin em!

Từ đầu đến cuối Hà Liên cũng không quay người lại, vì thế, cũng thấy vẻ mặt cầu xin gần như hèn mọn của Tiêu Tiệp. Anh chỉ dừng lại chốc lát nói: “Anh muốn đưa cô ấy đi bệnh viện.”

Trong nháy mắt bàn tay nắm lấy vạt áo anh trượt xuống, khóe miệng Tiêu Tiệp hơi nhếch lên mang theo một nụ cười khổ.

Đây, chính là không tin cô. Mặc dù không nói thẳng, nhưng đáp án này, cũng đủ làm cho ngực Tiêu Tiệp, giống như bị một cây kéo sắc nhọn cắt rách, không ngừng chảy máu.

A Liên, anh lại không tin em? Trong lòng anh người phụ nữ này quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức vì cô ta mà mất đi sự tỉnh táo trước kia. Chỉ cần anh cẩn thận suy nghĩ một chút, thì sẽ nhìn ra đây là một chuyện vu oan nực cười.

Lòng Tiêu Tiệp đau đến nỗi không thể ngồi xuống, cổ họng giống như bị nghẹn lại, cô chỉ có thể hô hấp từng ngụm một. Nước mắt không biết đã chảy lúc nào, nhưng cô vẫn không buông tha, cố gắng nhìn về phía trước.

Anh sẽ quay lại, anh sẽ quay lại, anh đã từng nói sẽ luôn tin tưởng cô. Tin tưởng đến khi trời long đất lở, biển cạn đá mòn…

Trong nhà kho to lớn, chỉ còn lại một mình cô, tất cả mọi người đều đi hết.

Toàn thế giới giống như chỉ còn lại mình cô…

Ha ha, đây chính là tình cảm bền vững của chúng ta, đây, chính là tình yêu của chúng ta! Đây, chính là cái anh gọi là tin tưởng! Rất cám ơn anh! Hà Liên, cám ơn anh đã cho em biết, cái gọi là thật lòng của anh! Cám ơn anh đã cho em bài học sâu sắc này.

Đoạn tình cảm nực cười kia của chúng ta, cũng ở nơi này, chấm dứt.

Bởi vì lúc đến đây đi giày cao gót, mà bây giờ lại không có xe, cho nên cô chỉ có thể đi chân trần, trên nền đường đá cũ nát ở nơi này, một mình đi bộ hai cây số, từ nhà máy cũ nát về trường học, lúc về đến trường, chân cô đã bị mài đến không còn hình dạng, nhưng mà, vẫn không bằng nỗi đau trong lòng.

“Chính là cô ta! Vì ghen với việc Đại Vân ở gần Hà Thiếu. Mấy lần thấy Đại Vân và Hà Thiếu đi cùng nhau, liền sinh lòng ghen tuông tìm người lái xe đâm Đại Vân, kết quả Hà Thiếu vì cứu Đại Vân, bản thân cũng bị tai nạn! Người phụ nữ này thật đáng sợ! Mọi người đừng đến gần cô ta!

Giữa màn chửi bới này, Tiêu Tiệp lại nghe thấy một tin rất buồn cười, thì ra đám lưu manh đó thoát khỏi vệ sĩ, lái xe đâm vào Hà Liên.

“Không, không phải em, không phải em, hãy tin em, đừng đi… Cầu xin anh đừng đi…”

“Tiệp Nhi, thấy ác mộng sao? Tỉnh, mau tỉnh lại đi!”

Là ai nói chuyện? Hà Liên sao? Anh quay lại? Cuối cùng anh vẫn tin cô!

“Liên, em cũng biết anh sẽ không bỏ rơi em mà, anh tin em! Em biết mà!”

Hà Liên vẫn giống như trước kia, vẫn dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn cô. Tiêu Tiệp vui đến chảy nước mắt, chạy về phía anh! Nhưng mà, tại sao anh lại càng ngày càng xa?

Đọc FULL truyện tại đây

“Liên, đừng đi, Liên…”

“Tiệp Nhi!” Tịch Âu Minh không thể không dùng sức lay cô, cô giống như hôn mê, gắt gao vướng trong ác mộng của mình, gọi thế nào cũng không được.

Cuối cùng Tiêu Tiệp bị một tiếng sấm vang dội đánh thức, vừa mở mắt ra, đập vào mắt, là khuôn mặt tuấn tú của đàn ông, lúc này anh đang dùng đôi mắt đẹp nhìn cô, trong mắt tràn đầy lo lắng, hoảng sợ.

“Cuối cùng đã tỉnh lại rồi, còn tưởng trúng tà, không sao, không sao!” Tịch Âu Minh ôm lấy cô, cho dù lúc này toàn thân cô đều là mồ hôi. Nhưng anh vẫn ôm chặt, giống như buông lỏng một chút, người trong lòng liền biến mất.

Tiêu Tiệp dần dần từ cơn ác mộng tỉnh táo lại, ánh mắt vốn không có tiêu cự lúc này cũng dần lấy lại.

Thì ra, là giấc mơ.

Đúng là một giấc mơ đáng sợ!

Hóa ra việc ban ngày Thẩm Nhã Lâm nói với cô, từ đầu đến cuối cô cũng không quên, ban ngày suy nghĩ một chút, đêm đã mơ thấy. Cô thật sự rất sợ, không thuộc về cô, cuối cùng cũng rời đi.

Như vậy tất cả những thứ bây giờ, đều thuộc về cô sao?

Rầm, lại một tiếng sấm vang lên.

Tiêu Tiệp không tự chủ được run rẩy, ôm chặt lấy Tịch Âu Minh, trong miệng lẩm bẩm: “Đừng rời khỏi em có được hay không? Mặc kệ thế nào cũng đừng bỏ rơi em có được hay không? Tất cả mọi người đều đi, cha mẹ cũng đi, chỉ còn lại một mình em. Anh đừng đi có được hay không? Em nhất định sẽ cố gắng làm người vợ tốt của anh, không làm cho anh tức giận, anh đồng ý với em đừng bỏ rơi em có được hay không? Anh nói chuyện đi, nói anh không rời khỏi em! Vĩnh viễn ở lại bên cạnh em, vĩnh viễn không rời khỏi em! Nói, sao anh không nói? Nói, anh nói đi! Anh nói chuyện đi!”

Nói đến cuối cùng nước mắt Tiêu Tiệp chảy rào rào, vẫn không không yên lòng lắc lắc Tịch Âu Minh, muốn anh cam đoan, để anh nói mãi mãi không rời khỏi cô, nhưng mà vì cái gì anh lại không nói lời nào chứ? Chẳng lẽ anh cũng muốn rời khỏi mình sao?

Cô không thể mất đi nữa, cô đã không còn gì, nếu như mất đi một lần nữa, cô sẽ không sống nổi.

“Anh muốn em làm gì em cũng làm, em sẽ nghe lời anh, chỉ cần anh không rời bỏ em, có được hay không? Có được hay không? Anh nói chuyện đi!” Nếu ngay cả anh cũng rời đi, vậy cô nên làm gì? Cô nên làm gì?

Tịch Âu Minh hoàn toàn hoàng sợ, cho dù anh nói gì, thì cô cũng giống như không nghe thấy, dù anh nhìn về phía cô rống to, cô cũng không nghe thấy, tự nói, rồi khóc.

Anh muốn lấy điện thoại, gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức. Nhưng mà anh vẫn không thể rời đi nửa bước, vừa rời đi người trong ngực lập tức gắt gao ôm chặt lấy, “Không cho phép đi! Không cho phép đi! Anh muốn đi đâu? Không được phép đi! Nơi nào cũng không cho đi! Không cho phép đi!”

“Tốt tốt tốt, anh không đi, anh ở đây, ngoan, anh không đi.” Tịch Âu Minh bất đắc dĩ lại ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Tịch Âu Minh dùng mặt mình cọ vào mặt cô nói: “Ngoan, nhìn anh! Anh ở đây, nơi nào cũng không đi, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Em nghe thấy không?”

“Em nghe thấy.” Tiêu Tiệp nghe thấy, lần này thaath sự nghe thấy. Cô lại ôm anh lần nữa, lần này lời nói rất rõ ràng: “Anh phải nhớ kĩ, những lời anh đã nói.”

“Ừ, anh nhớ, sẽ mãi mãi nhớ. Bảo bối ngoan, để anh lấy điện thoại, anh gọi bác sĩ đến đây, khám cho em một chút.” Tịch Âu Minh nhỏ giọng dụ dỗ.

Trong mắt thoáng qua một mảnh u ám.