Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 50

Chương 50: Em Làm Cho Anh Rất Thất Vọng

Vốn nhìn thấy cảnh kia làm cho trong lòng Tiêu Tiệp có chút biến hóa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình cảm của anh, và giọng nói dịu dàng. Thì lửa giận trong lòng Tiêu Tiệp sớm đã tan thành mây khói.

“Ừ, sắp đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi.” Mỗi ngày ăn cơm cùng nhau là chuyện thiết yếu của bọn họ, không phải anh đi tìm cô, thì là cô đến tìm anh.

“Được.” Hà Thiếu liền dịu dàng sờ đầu Tiêu Tiệp, giống như đang sờ bảo bối quý giá nhất của mình.

Dĩ Đồng nhìn bộ dạng ân ái của hai người, nhìn nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, cô cảm thấy không làm cho Kiều Đại Vân xấu mặt thì trong lòng không thoải mái, vì vậy nói: “Ôi chao, thì ra người đẹp Kiều cũng ở đây! Nhìn xem, thế mà chúng tôi lại quên mất cô, người lớn như thế, sao vừa nãy lại không thấy, đúng là đáng chết!”

Nhưng Kiều Đại Vân lại không tức giận, ngược lại vui vẻ nhưng giọng nói lại mang chút dè dặt: “Mình cũng chưa ăn cơm, mình đến đây lâu như thế, nhưng cũng chưa kết giao bạn bè gì, mỗi ngày đều ăn cơm một mình, cảm giác rất cô đơn, mình muốn kết bạn với mọi người cùng nhau đi ăn cơm, mọi người có để bụng không?

Tất nhiên có để bụng! Thiếu chút nữa thì Dĩ Đồng nói ra khỏi miệng. Nhưng mà làm người không thể quá tuyệt tình, thấy người phụ nữ kia giống như một con cừu non, không có chút uy hiếp nào, cô liền ngừng nói ngay. Chuyển mắt nhìn sang Tiêu Tiệp, ý là cô quyết định.

“A Liên*, anh nghĩ sao?” Tiêu Tiệp nhìn Hà Liên, giống như đang hỏi ý kiến anh. Nhưng thật ra trong lòng nghĩ nhất định phải từ chối.

(* Tên của Hà Thiếu là Hà Liên)

A Liên tên này có chút giống con gái, nhưng mà Hà Thiếu lại rất hưởng thụ, không phàn nàn chút nào.

Hà Thiếu cũng không nhìn Kiều Đại Vân, giống như đó chỉ là một người xa lạ. Giống như vừa rồi chưa từng giúp hướng dẫn công việc cho Kiều Đại Vân. Chỉ nhìn Tiêu Tiệp dịu dàng nói: “Em vui vẻ là được rồi.”

Đây chính là Hà Thiếu, phân biệt rõ công tư, công việc lúc nào cũng có thể làm. Có thể đối xử lạnh lùn với mọi người, có thể coi thường người trên toàn thế giới, nhưng vĩnh viễn chỉ dịu dàng với Tiêu Tiệp.

Nếu đã nói đến mức này, mà không cho cô ta đi cùng, thì chứng tỏ cô quá hẹp hòi, vì thế cô liền đồng ý cho Kiều Dại Vân đi cùng.

Kiều Đại Vân rất vui vẻ.

Có câu nói rất hay, có một thì có hai, từ giây phút này, Kiều Đại Vân trở thành một thứ không thể vứt bỏ được. Mỗi khi Dĩ Đồng muốn hất cô ta ra, cô ta sẽ lộ ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, cuối cùng cô ta không rời đi, thành người thứ tư với ba người bọn họ.

Có lẽ do cô ta chân thành, cũng có lẽ do bộ dạng đơn thuần kia, cuối cùng mọi người đều tin cô ta, coi cô ta là bạn, mặc dù chưa đến mức rất tốt, nhưng so với bạn bè bình thường thì tốt hơn.

Hà Thiếu cũng không đối xử lạnh lùng với cô ta như trước, bởi vì chỉ cần là bạn của Tiêu Tiệp, anh cũng sẽ không đối xử lạnh lùng với đối phương. Tất cả của Tiêu Tiệp, cũng là tất cả của anh, bạn của Tiêu Tiệp cũng là bạn của anh.

Tình yêu vốn không phải là tranh giành, mà là hai người tự nguyện mới có thể ở chung một chỗ. Nhưng mà từ đầu đến cuối Thẩm Nhã Lâm đều cho rằng những thứ của Tiêu Tiệp đều vốn nên thuộc về cô, cho nên mỗi lần đều ở đây nguyền rủa Tiêu Tiệp chết không tử tế.

Có lẽ là do oán hận của cô quá sâu, cũng có lẽ do tình cảm của bọn họ vốn không đủ vững chắc.

Tiêu Tiệp đã từng cho rằng, cho dù toàn thế giới phản bội cô. Thì Hà Liên cũng sẽ không. Cho dù toàn thế giới đều không tin cô, thì Hà Liên nhất định cũng sẽ tin tưởng cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà, sự thật chứng minh, cô sai, còn sai rất nhiều.

Thậm chí cô còn không biết chuyện này xảy ra như thế nào, nhưng mà tất cả chứng cớ bất lợi đều hướng về phía cô.

Trong nhà máy bỏ hoang, Kiều Đại Vân quần áo không đủ để che thân, toàn thân sợ đến phát run. Mà phía trước, Hà Liên một mình chiến đấu, đánh những người xấu ngã xuống đất.

“Nói! Cuối cùng là ai chỉ thị các anh làm!” Trong mắt Hà Liên phát ra ánh sáng sắc lạnh, lúc anh chạy đến, Kiều Đại Vân bị những người này đè xuống làm nhục.

“Không nói có phải không? Có tin hôm nay tôi sẽ làm cho các anh nằm ngang ra ngoài! Mà không lưu lại một chút dấu vết! Tôi Hà Liên nói được làm được!”

Đám lưu manh hoảng sợ, không ngờ người đắc tội lại là Hà Thiếu, quyền quý nổi tiếng ở thành phố A, bọn họ ăn no dỗi việc mới có thể nhận chuyện này! Đúng là trăm hại không một lợi!

Sợ hãi nhìn về nơi nào đó, trong ánh mắt nên hoảng sợ nhưng lại phát ra ánh sáng lạnh lùng.

Đám bắt cóc lập tức nói: “Chúng tôi cũng không biết là ai, chỉ là đến lúc đối phương không giữ lời hứa, chúng tôi chụp trộm cô ta!”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh nhìn xem, chính là đây.”

Đám lưu manh vội vàng đưa hình cho Hà Liên.

Hà Liên nhận lấy hình, nhưng giống như nhìn thấy được hình ảnh rất kinh khủng, vẻ mặt hơi mù mờ lập tức tràn đầy kinh sợ!

Lúc này Tiêu Tiệp đã dẫn người của Hà Liên đến, vừa rồi bỗng nhiên xảy ra chuyện, Hà Liên vội vàng đến đây cứu Kiều Đại Vân, một mình đơn độc đến đây trước, nhưng đưa cho cô ký hiệu đặc biệt của anh — vòng tay Long Môn, có thể sử dụng đám người áo đen do anh bồi dưỡng.

Lúc Tiêu Tiệp chạy vào, thấy tất cả đám lưu manh đều bị Hà Liên đánh bại, cô vội vàng chạy đến: “Thế nào rồi? Có bị thương không?”

Một mình đánh nhiều người như thế, nhất định sẽ bị thương rồi? Tiêu Tiệp nóng ruột kiểm tra toàn thân anh, nhưng mà đối phương vẫn không nhúc nhích.

Tiêu Tiệp ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt không thể tin nổi tràn đầy thất vọng của anh, cô nhất thời có chút sợ hãi, hơi bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt anh như thế, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Em làm cho anh rất thất vọng!” Mỗi một chữ đều cắn răng nói, mỗi một chữ đều mang theo nồng đậm thất vọng. Hà Liên không dám tin người phụ nữ mình yêu, lòng dạ lại độc ác như thế.

Đối với việc thỉnh thoảng cô than phiền nói không muốn nhìn thấy anh và Kiều Đại Vân đi gần nhau, nói Kiều Đại Vân thích anh. Anh không chỉ một lần giải thích với cô, nói những chuyện đó đều là công việc, không muốn cô đặt trong lòng. Vả lại anh không thích Kiều Đại Vân. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ đến , sự ghen tuông của cô lại mạnh mẽ như thế, lại đi tìm người đối phó với một người vô tội! Hơn nữa thủ đoạn lại tàn nhẫn không biết xấu hổ như thế!

Tiêu Tiệp bị anh nói hơi sửng sốt, căng thẳng, bất an nắm lấy tay anh: “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, A Liên, nói cho em biết đi!” Tại sao lại như thế, sao A Liên lại dùng ánh mắt xa lạ nồng đậm chán ghét nhìn cô?

“Chính em tự nhìn đi!” Mạnh mẽ hất tay cô ra, tức giận ném hình lên mặt cô. Sau đó không thèm nhìn cô một cái, Hà Liên liền đi đến bên cạnh Kiều Đại Vân, ôm lấy cô đang giống như miếng vải rách.

Bị hình mạnh mẽ quét vào mặt, trong nháy một vết đỏ hiện lên trên mặt, đau rát, nhưng mà lại không bằng sự đau đớn của con tim.

“Cầu xin cô, cứu chúng tôi, nhìn xem chúng tôi rất hết lòng làm việc cho cô!”

“Đúng vậy, cầu xin cô, chúng tôi không muốn ngồi tù! Cô tha cho chúng tôi đi!”