Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 47

Chương 47: Em Có Nghe Thấy Gì Hay Không?

Mấy ngày liên tục, cô đều bình an hoàn thành công việc, mà Tịch Âu Minh cũng không phát hiện ra cái gì. Chỉ là, cô nhớ có một lần, Tịch Âu Minh tùy ý hỏi cô một câu.

“Hôm nay lại ra ngoài với Dĩ Đồng sao?”

Mà câu trả lời của cô là khẳng định, trừ lấy cớ này, cô còn có thể tìm cái nào chứ? Chỉ là, cô phát hiện, lúc cô nói ra câu kia, Tịch Âu Minh cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại ánh mắt nhìn cô có chút lạ… Phức tạp, rối rắm, còn có chút không rõ ý tứ.

Tại sao? Cô đều làm rất tốt, không có chỗ nào sơ hở. Hơn nữa nếu như anh phát hiện ra điều gì, cũng nhất định sẽ nói ra, mà không biểu hiện như thế này.

Giải thích duy nhất chính là, có lẽ trong công việc anh gặp chuyện phiền lòng, mà cô lại vội lo chuyện của mình, không có nhiều thời gian chú ý đến anh, cho nên anh mới tức giận? Lúc này cô cũng chỉ có thể giải thích như thế, nói là tự an ủi có lẽ đúng hơn.

Thầm nghĩ đến đây cô đã cảm thấy mình không đúng, dù thế nào cũng không nên ném chồng sang một bên. Vì thế cô quyết định, hôm nay nghỉ một ngày, tự mình làm cho anh vài món ăn, để tỏ lòng xin lỗi.

Tập đoàn Tịch Âu.

Kiều Đại Tâm cẩn thận bưng cốc cà phê vừa pha xong vào trong phòng làm việc, thấy Tịch Âu Minh vẫn miệt mài xem tài liệu. Nhẹ nhàng để cốc cà phê lên bàn, nhỏ giọng nói.

“Anh Tịch, cà phê đã pha xong.”

Tịch Âu Minh ngẩng đầu lên, nhìn cô, nhíu mày nói: “Sau này những chuyện thế này em cứ để cho thư ký làm, công vệc của em bây giờ chủ yếu là học tốt ngiệp vụ công ty.”

“Chỉ là em thấy công việc của anh Tịch rất vất vả, nên muốn tự mình làm cho anh chút việc ~” Giongj nói có chút yếu ớt, mềm mại giống như cô gái trong gió, gió thổi một cái là lay động. Tịch Âu Minh để tài liệu trong tay xuống, xoa nhẹ mi tâm, ý vị sâu xa nói: “Đại Tâm, lúc đầu chị em muốn anh chăm sóc tốt cho em, giống như một người anh trai vậy, em hiểu không? Anh hy vọng em có thể để tâm nhiều hơn vào công việc, mà không phải tốn thời gian trên người anh.”

Tịch Âu Minh rất thông minh, chút tâm tư đó của Kiều Đại Tâm anh đã sớm nhìn thấy rõ. Mặc dù trong lòng anh khinh thường nhưng cũng không đối đãi với người phụ nữ khác theo kiểu, dùng lời lẽ nặng nề làm tổn thương người ta, hay thậm chí dùng quyền lực giải quyết. Vốn tưởng anh không để ý đến cô sẽ tự động buông tha, nhưng bây giờ nhìn lại, cô ỷ vào anh khoan dung càng ngày càng không có phép tắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Kiều Đại Tâm từ chứa đầy nước mắt: “Em biết anh không thích em, nhưng mà anh cũng không thể ngăn cản em thích anh. Hơn nữa lúc chị xảy ra chuyện, anh còn đồng ý với em, nhất định sẽ bao thù cho chị! Nhưng mà bây giờ anh lại cưới người phụ nữ kia, còn đối xử với cô ta tốt như thế, anh không thấy có lỗi với chị sao?”

Tiêu Tiệp đi qua khu thư ký, nhưng lại không thấy bóng dáng Kiều Đại Tâm, nghĩ thầm, bây giờ cô ta còn chưa đi làm sao? Không phải cô thích chú ý người phụ nữ này, chỉ là mặc dù nhìn dáng vẻ người phụ nữ này nhu nhược, nhưng mà cô lại có thể nhìn ra sự thù hận trong mắt cô ta. A, không cần phải nói, chỉ là vì Tịch Âu Minh thôi.

Trong lòng không nhịn được có chút oán giận, Tịch Âu Minh không có việc gì lại lớn lên đẹp trai như thế làm gì? Cả ngày gây phiền toái cho cô! Nhưng mà tốt nhất đừng có chọc đến cô, nếu không, hừ! Cô sẽ làm cho anh đẹp mặt!

Lúc trước không thấy ai, nhưng khi đến phòng làm việc cô lại thấy một bóng người, là Thẩm Nhã Lâm. Thẩm Nhã Lâm thấy có người đi đến, dáng vẻ có chút hoảng sợ, nhưng khi thấy người đến là cô, thì lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tiêu Tiệp tràn đầy thương hại.

Thẩm Nhã Lâm hừ lạnh một tiếng giễu cợt, không nói gì rời đi luôn. Mấy hôm trước Thẩm Nhã Lâm có chuyện, nên hôm nay mới đến làm thủ tục thôi việc. Tiêu Tiệp không để tâm đến vẻ mặt của cô, còn chưa kịp mở cửa phòng tổng giám đốc ra, thì cửa đã được mở ra. Bộ dạng Kiều Đại Tâm khóc đến hoa lê đẫm mưa ( hoa lê đẫm mưa: Giống như hoa lê dính hạt mưa, vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái ), nhìn thấy cô thì sững sỡ, sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt thù hận, sau đó chạy đi.

Tịch Âu Minh nhìn thấy cô cũng ngẩn người, sau đó vẻ bình tĩnh trên mạt thay bằng hoảng sợ, anh nhanh chóng đi đến, kéo cô vào phòng lam việc.

“Em đến đây lúc nào? Đến bao lâu rồi? Tại sao thư ký không thông báo?” Tịch Âu Minh mất đi sự bĩnh tĩnh trước kia, lúc này anh không thể nào suy nghĩ được gì nữa, lời vừa rồi cô có nghe thấy không? Hoặc là nghe được bao nhiêu?

Tiêu Tiệp nói: “Thư Ký không có ở đây có lẽ có chuyện nên rời đi rồi, em vốn định cho anh ngạc nhiên. Nhưng mà, bây giờ đổi lại là anh làm cho em ngác nhiên rồi, a, chỉ là sự ngạc nhiên này không vui.”

Cô không nói ra chuyện nhìn thấy Thẩm Nhã Lâm ở cửa.

Vẻ mặt Tịch Âu Minh cũng không tốt, cũng không chú ý nghe lời oán giận của cô. Anh nắm lấy bả vai Tiêu Tiệp, nóng lòng muốn biết câu trả lời: “Nói cho anh biết, rốt cuộc em đến bao lâu, có nghe thấy gì không?”

Đáy lòng anh vừa run rẩy vừa hoảng sợ, nếu như cô nghe thấy, nếu như cô nghe thấy? Nên làm thế nào? Có thể vì thế vì thế mà rời xa anh không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng giống như bị một bàn tay bóp chặt, rất đau đớn.

Tiêu Tiệp nghĩ một chút rồi nói: “Nghe thấy.”

Bỗng nhiên sức nặng tăng lên, lực đạo trên vai cũng tăng lên, cô đau đến nhíu mày: “Buông ra, anh làm em đau.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Tịch Âu Minh mới luống cuống buông lỏng tay, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

“Em nghe thấy tiếng khóc của thư ký Kiều, về phần các người nói chuyện gì, em không nghe thấy, cũng không muốn nghe.” Mặc dù cô không biết anh đang lo lắng điều gì, có lẽ đây là lần đầu tiên thấy vẻ mặt anh lo lắng như thế.

Tiêu Tiệp cảm thấy, sau khi cô nói những lời này, vẻ mặt căng thẳng của Tịch Âu Minh lập tức buông lỏng, giọng nói cũng không cứng như trước, thậm chí còn rất chậm rất dịu dàng nói: “Vừa rồi nói đến vài bí mật thương mại, là thư ký Kiều tự mình kiểm tra, anh đang dạy dỗ cô ấy.”

Cho nên mới khóc? Lý do này hình như rất hợp lý. Thực ra, cho dù co hợp lý hay không, Tiêu Tiệp cũng sẽ không hỏi tiếp, bởi vì đây căn bản không phải phong cách của cô. Cho dù vừa rồi có nghe thấy gì, hoặc thấy cai gì không nên thấy, cô cũng sẽ giả bộ như không biết.

Mặc dù mấy ngày nay cô cảm thấy mình thay đổi không ít, không lạnh nhạt như trước nữa, có thể cãi nhau vui vẻ với anh. Nhưng mà, cho đến vừa rồi cô mới phát hiện, thực ra trong lòng cô vẫn lạnh lùng. Nếu như chồng mình ra ngoài tìm phụ nữ, cô cũng nhất định sẽ không oán trách. Nếu như không trải qua, thì cũng không có cách giải quyết, suy cho cùng dưa hái xanh cũng không ngọt. Làm người không thể quá tham lam, khi vật chất được thỏa mãn thì cuộc sống chưa chắc đã được thỏa mãn. Từ trước đến nay ông trời đều rất công bằng, mở cho cô một cánh cửa, thì sẽ đóng một cánh cửa khác.

Với lại bây giờ đã rất tốt rồi. Nếu như Tịch Âu Minh không thể cho cô tình yêu trong sáng một trăm phần trăm, cô muốn mình giải quyết dứt khoát quan hệ của hai người. Nhưng mà, không phải trước mắt đều rất tốt sao? Cô cười một tiếng, giống như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì: “Chỉ là em đến đưa cháo cho anh, cháo dinh dưỡng.”

Dĩ nhiên Tịch Âu Minh cũng sẽ không tiếp tục vấn đề vừa rồi, cười nhận lấy, giống như người vừa rồi bị kích động không phải là anh, nói: “Dì Lâm nấu?”

Sau đó thấy vẻ mặt Tiêu Tiệp đỏ lên, không trả lời. Anh chợt hiểu, nói: “Là em nấu?”

Tiêu Tiệp xấu hổ tức giận nói: “Là em nấu thì sao? Anh có ăn hay không! Không ăn thì em cầm đi!”

Tịch Âu Minh khéo léo né tránh tay cô, để cháo lên bàn, nhẹ nhàng ngửi một chút, nói: “Mùi rất thơm, hương vị nhất định cũng sẽ không kém.”

Lúc anh nếm thử miếng thứ nhất, Tiêu Tiệp lại có chút khẩn trương nhìn anh.

“Mùi vị thế nào…” Tịch Âu Minh hơi nhíu mày, vẻ mặt hơi kì lạ.