Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 45

Chương 45: Si Mê Chân?

“Chuẩn bị tốt một chút, lát nữa cùng anh tham gia một hoạt động từ thiện.” Tịch Âu Minh cũng đi theo lên tầng, vừa đi vừa nói.

“Hoạt động từ thiện gì? Em không muốn đi.” Tiêu Tiệp không suy nghĩ từ chối luôn, cô luôn không thích tham gia những tiệc rượu kia, cô lại không có chuyện gì, đi làm gì?

“Bình thường thì cũng tùy em, nhưng lần này đại diện tập đoàn Tịch Âu, em là phu nhân tổng giám đốc nên nhất định phải đi!” Giọng điệu Tịch Âu Minh rất cương quyết, không cho phép từ chối.

Đây là hoạt động từ thiện tổ chức mỗi năm một lần trong giới thương nghiệp, hầu như tất cả những người trong giới đều tham gia, tất nhiên cũng có vài người nước ngoài.

Trong Roll Royce, Tiêu Tiệp mặc một chiếc váy dài lệch vai, tóc dài buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ. Cô không thích trang điểm quá nhiều, Tịch Âu Minh từng khen cô, làn cô rất trắng, không cần dùng những thứ đồ dư thừa này để che giấu. Nhưng mà, người tạo mẫu cho cô nhiều lần nhấn mạnh, tham dự loại hoạt động từ thiện này, ít nhất cũng phải trang điểm một chút, xem như là tôn trọng hoạt động này. Cho nên, cô đành phải trang điểm nhạt.

“Tịch Âu Minh.”

“Ừ.” Ánh mắt Tịch Âu Minh vẫn còn nhìn máy tính xách tay, chỉ đơn thuần qua loa cho xong! Nhìn cũng chưa nhìn cô một cái!

“Chân em đau!” Môi đỏ mọng cong lên, làm nũng nói.

Đôi giày cao gót này quá cao, ít nhất cũng phải mười lăm phân trở lên. Theo như bình thường, thì lấy chiều cao của cô, nhiều nhất cũng chỉ đi tám phân. Nhưng mà lúc chọn lễ phục, nhân viên phục vũ nói đôi giày này rất hợp với cô, còn nói bộ lễ phục này chỉ có thể phối với đôi giày này.

Mà thời gian cũng gấp, nên cũng không đủ để chọn bộ lễ phục khác. Vì vậy cô đành lấy bộ này, bây giờ còn chưa đi đường bao lâu, chân đã bắt đầu đau.

Đang lúc oán giận, bàn tay ấm áp của Tịch Âu Minh đã cầm chân cô lên, để lên đùi anh, bỗng nhiên, Tịch Âu Minh phát hiện sau chân cô hơi nổi mụn, lông mày nhíu chặt, đây là bị giày cọ sao? Vừa nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, vừa nói: “Ngoan, lát nữa anh sẽ cố xử lý nhanh mọi chuyện, uất ức em rồi.”

Tim Tiêu Tiệp cảm thấy rung động, Tịch Âu Minh luôn vô ý làm ra hành động khiến người khác cảm thấy rung động. Bàn chân ấm áp của cô đặt trên đầu gối anh, bàn tay thon dài của anh giống như có ma lực, nhẹ nhàng xoa bóp một chút cô đã cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa.

Nhớ đến Tịch Âu Minh thường xuyên khen chân cô trời sinh rất đẹp, trắng nõn, rất hấp dẫn. Trong lòng rất vui mừng. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ đã từng thấy trong sách có một bài báo cáo.

Nói đàn ông si mê chân không chịu được chân ngọc gợi tình, nếu dùng chân ở dưới gầm bàn cọ chân đàn ông, hoặc đụng nhẹ một cái… Thì so với tay càng tuyệt hơn.

Bỗng nhiên, trong lòng nảy ra một ý. Chân giãy ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng trượt xuống đầu gối anh.

Lại bỗng nhiên bị Tịch Âu Minh bắt được, giọng nói trầm thấp lại mạng theo chút uy hiếp nói: “Sao thế, chẳng lẽ Tiệp Nhi muốn chơi xe chấn?”

Tiêu Tiệp hoàn toàn không có tâm tình trêu đùa, cô hiểu Tịch Âu Minh, nói là làm, nếu lại trêu chọc anh, có khi hôm nay thật sự chơi xe chấn. Đều tại cô, không có việc gì tự nhiên lại đi trêu chọc anh!

Úp úp mở mở nói: “Em chỉ nhớ đến một bài báo cáo, nói đàn ông si mê chân không chịu được phụ nữ dùng chân trêu đùa. em chỉ muốn tử một chút…”

“Hả? Thì ra còn có chuyện như thế? Vậy vừa rồi Tiệp Nhi khảo sát thấy kết quả thế nào?” Mắt đẹp của Tịch Âu minh hơi nheo lại.

“Tất nhiên anh không phải người si mê chân rồi ~ vừa nãy em chỉ đùa thôi ~ thấy ánh mắt Tịch Âu Minh càng ngày càng phát ra ánh sáng nguy hiểm, giọng Tiêu Tiệp càng yếu hơn,

“Buổi tối anh sẽ nói cho em biết, rốt cuộc anh có ohair loại đàn ông đấy không.” Giọng nói tà ác vang lên ở bên tai.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiệp hận không thể đấm ngực, không có việc gì tự nhiên đi chọc anh làm gì! Buổi tối chịu khổ cũng chỉ biết khóc.

Vừa vào tiệc rượu, Tiêu Tiệp đã thấy không ít dáng vẻ thướt tha đi qua đi lại trong tiệc rượu xa hoa này, có những phu nhân bảo dưỡng rất tốt đi cùng người đàn ông phong độ mặc âu phục đi giày Tây.

Tịch Âu Minh ở trong giới thương nghiệp có ảnh hưởng rất lớn, bọn họ vừa đến đã được rất nhiều người chú ý.

Ngay lập tức đã có người đến kính rượu: “Tịch Thiếu, tôi kính anh một ly, lần trước hợp tác rất tốt, rất mong đợi lần hợp tác sau của chúng ta cũng có thể tốt đẹp như thế!”

“Kẻ hèn này cũng rất mong đợi.” Tịch Âu Minh cười nhạt nhận lấy ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Tiêu Tiệp không thích trên người anh có mùi rượu, cho nên cho dù ở tình huống bắt buộc, anh cũng chỉ uống một chút. Rất sợ mùi rượu quá nặng, sẽ hun đến cô.

“Vị này chính là tôn phu nhân sao? Đã sớm nghe nói vợ Tịch Thiếu rất xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền (nghĩa là danh tiếng truyền đi đúng thực tế), thất lễ thất lễ! Ly này tôi xin kính cô!”

Vừa nói xong nhân viên phục vụ bên cạnh đã bưng rượu đến, Tiêu Tiệp vừa muốn nhận lấy, đã bị Tịch Âu Minh ngăn lại: “Tạ đổng, vợ tôi tửu lượng không tốt, ly này tôi thay cô ấy uống.”

Tạ đổng cười nói: “Tịch Thiếu đúng là rất cưng chiều vợ!”

Tịch Âu Minh cười không nói, coi như ngầm thừa nhận. Vẻ mặt Tiêu Tiệp hơi ửng đỏ, cô không biết anh sẽ ngăn ly rượu của cô, thật ra thì uống một chút rượu cũng không sao. Vả lại trong loại trường hợp này, cô cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Bọn họ vốn rất được chú ý, anh lại bảo vệ cô như thế, tất cả mọi người đều quay ra nhìn bọn họ.

“Nếu bây giờ em uống, lát nữa tất cả mọi người đều biết em biết uống rượu, sau đó sẽ có một đống người đến mời em uống rượu. Nếu như em muốn, có thể nhận.” Giống như biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, Tịch Âu Minh nhỏ giọng nói bên tai cô.

Tiêu Tiệp vừa bị sự chu đáo của anh làm cho cảm động, lại cảm thấy rất buồn chán, nhưng mà lại không thể rời đi, vì thế liền bấm nhẹ một cái vào khuỷu tay Tịch Âu Minh để phát tiết. Tịch Âu Minh vẫn như cũ mỉm cười nói chuyện với Tạ đổng, đối với động tác nhỏ của cô, chỉ lấy bàn tay còn lại ra vỗ về.

Tiêu Tiệp như có kỳ tích không còn cảm thấy nhàm chán như trước nữa.

“Hôm nay tôi cũng có vài người bạn nước ngoài đến tham gia tiệc rượu, nghe nói Tịch Thiếu là kỳ tài trong giới thương nghiệp, nên rất muốn làm quen một chút.” Tạ đổng nói.

“Làm phiền Tạ đổng giới thiệu rồi.”

“Hello my friend!” Mấy người ngoại quốc nhìn thấy bọn họ, từ xa đã chào hỏi.

Tiêu Tiệp vốn đang nhàm chán, nhưng mà trên mặt lại không thể hiện ra, hơn nữa còn luôn mang bộ mặt tươi cười, cô cảm thấy mặt mình cũng cứng ngắc rồi.

Nhưng mà lúc cô nhìn thấy mấy người nước ngoài kia, lập tức có cảm giác muốn đập đầu vào tường.!

Này, những người đó, không phải những người khách cô tiếp đãi hôm qua sao? Ông trời muốn mạng cô sao? Phải làm thế nào đây? Đầu Tiêu Tiệp choáng váng, nếu như bị Tịch Âu Minh phát hiện, anh có thể giết cô tại cho không?

Lúc này đối phương đã bắt đầu chào hỏi Tịch Âu Minh, mà Tịch Âu Minh cũng dùng tiếng Anh giao tiếp với bọn họ. Giọng nói lưu loát đúng chuẩn, làm cho những người khác phải choáng váng, Kết hợp với nụ cười gần như hoàn mỹ, làm cho những người ở đây không khỏi thán phục, ông trời!

Có lẽ vì quá khẩn trương, hoặc là do đi giày cao gót quá lâu, hoặc là do không khí trong này không tốt, nói tóm lại, không phải là lỗi của cô.

Bởi vì cô cố ý cúi đầu, nên không ai thấy rõ mặt cô, lúc ánh mắt đối phương di chuyển đến mặt cô, thì Tiêu Tiệp làm một động tác hoa lệ.