Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 44

Chương 44: Ngày Đầu Tiên Đi Làm

“Ánh mắt anh thật sự rất chính xác!” Tiêu Tiệp không nhịn được khen ngợi, cô đúng là biết phiên dịch, ban đầu lúc viết nguyện vọng, ghi thiết kế thứ nhất, thứ hai là phiên dịch.

Mặc dù sau đó không đặc biệt đi học hai cái này, nhưng cô cũng đặc biệt chuyên tâm, nên hai môn học đều lấy được AA.

“Nếu như tôi là người anh muốn tìm, mà tôi lại có chuyện cầu xin anh, cung coi như là duyên. Bỏ qua những thứ đó, chúng ta nói một chút về thỏa thuận đi.” Tiêu Tiệp nói.

“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, anh chỉ cần giữ bí mật, chuyện tôi làm việc ở Túy Hồng Trần. Tôi sẽ không làm ở đây lâu, chỉ cần nhận đủ thù lao tôi cần, tôi sẽ rời đi ngay, Tịch Âu Minh sẽ không biết đâu.”

Kim Huyền ngây người, vẻ mặt có chút khó xử, không nói gì.

“Tôi biết như thế rất khó cho anh, nhưng mà… Xin nhờ!” Tiêu Tiệp chân thành nói.

Kim Huyền nhìn Tiêu Tiệp, nói: “Cô quả nhiên không giống những người khác, khó trách tên kia quan tâm cô như thế. Thôi được, dù sao đến nơi này của tôi cũng khác những nơi khác.”

Nói như thế là đồng ý rồi, Tiêu Tiệp thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu điên rồi!” Dĩ Đồng kêu lên, giọng nói kinh động kia làm cho mấy bàn khác đều quay lại nhìn cô, cô vội vàng cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp.

“Mình nói với cậu, không phải để cậu mắng mình.Là mình tin tưởng cậu, cho nên mới nói với cậu.” Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói.

“Mình thà rằng cậu không tin mình, không nói với mình! Cái mày là muốn mình tức chết đây!” Dĩ Đồng tức giận nói.

“A, vậy coi như mình chưa nói cũng được.” Tiêu Tiệp rất bình tĩnh, nhàn nhã uống cà phê, bộ dạng không nóng vội.

“Tốt lắm tốt lắm, thật sự thua cậu! Cậu muốn thế nào? Nói thẳng đi!” Dĩ Đồng không cách nào duy trì được sự bình tĩnh, có gì nói đó, vĩnh viễn sẽ không che giấu mình.

Trong mắt Tiêu Tiệp lộ ra ánh sáng giảo hoạt, nói ra mục đích cuối cùng của chuyến đi này, nghiêm túc nói: “Nói hay lắm, là cậu tự nguyện đó nha. Đến lúc đó đừng có đổ thừa là mình ép buộc cậu giúp.”

Lửa giận của Dĩ Đồng vẫn chưa hạ xuống: “Quen biết cậu coi như là mình xui xẻo, nếu để cho Tịch Âu Minh biết, có khi còn lột da mình!”

“Không biết, không phải còn có Tả Huyền Dạ che chở cho cậu sao?” Tiêu Tiệp cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa rồi cơn giận của Dĩ Đồng còn cao ngất trời, lúc này khí thế đã yếu đi, nhưng miệng vẫn không cam lòng nói: “Vì một cái đồng hồ đeo tay, có đáng giá không?”

“Đáng giá! Đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ vì Tả Huyền Dạ mà làm như thế.” Tiêu Tiệp nghiêm túc nói.

“Muốn mình làm gì, cậu nói đi!” Dĩ Đồng vẫn rất nóng tính.

“Rất đơn giản, đến lúc đó cậu che chở cho mình là được rồi.” Bộ dạng Tiêu Tiệp giống như đã tính toán tốt, làm cho Dĩ Đồng càng nghiến răng.

Nhưng lại không thể không thở dài: “Nếu như cha mẹ cậu vẫn còn thì tốt rồi, cậu làm gì phải như thế này, đều là do chú thím cậu, tất cả những cái tốt nhất đều cho Bạch Du Du!”

“Từ trước đến nay mình chưa bao giờ trách bọn họ, chỉ cần bọn họ quản lý tốt công ty, không phụ tâm huyết của cha mình là tốt rồi. Không nói những cái kia nữa, cậu nhớ phải giúp mình đấy.”

“Ừ, yên tâm.”

Túy Hồng Trần.

“Oa a, chị dâu chị thật là tuyệt. Vừa rồi mấy người nước ngoài kia đều bị lời nói của chị làm cho sững sờ, chị có để ý không? Lúc chị ngồi ngay ngắn ở đó pha trà, tất cả mọi người đều không nói gì, ngây người nhìn chị. Cuối cùng còn khen trà nghệ của chị không ngớt miệng, ngây ngốc móc tiền ra, còn vui mừng như thế!” Kim Huyền xem Tiêu Tiệp như Phật, không nhịn được khen ngợi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Tiệp đi làm, Kim Huyền lần đầu tiên thấy Tiêu Tiệp từ trong xe đi ra, cũng cảm thấy trước mặt một mảnh choáng váng.

Hôm nay Tiêu Tiệp mặc rất chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng cộng thêm quần cụt màu đen, tóc buộc nghiêng một bên, phần đuôi hơi xoăn. Trang phục rất bình thường, nhưng khi cô mặc lên cảm giác lại khác.

Cao gầy, xinh đẹp, quyến rũ, hấp dẫn!

“Nào có khoa trương như thế, nhưng mà hôm nay cảm ơn anh, nếu như không có anh giúp đỡ, có lẽ tôi cũng không ứng phó được.” Tiêu Tiệp nói.

Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác cũng không tệ lắm.

Căn phòng kết hợp Trung Tây, mấy người nước ngoài nói chuyện chung một chỗ, toàn bộ khung cảnh lộ ra mùi vị buôn bán. Toàn bộ quá trình, việc cô càn làm, chính là nói một ít văn hóa Trung Quốc cho những người đó.

Thật ra thì cái này và những cuộc trao đổi buôn bán thông thường không có gì khác nhau, chẳng qua là những cuộc mua bán thông thường đều diễn ra ở nhà hàng khách sạn. Qúa nghiêm túc, quá nhàm chán.

Mà ở đây, tất cả đều lấy thoải mái là chính, hưởng thụ là điều kiện tiên quyết. Nói chuyện là quan trọng, vừa có thể làm xong việc công, sao lại không làm? Thật ra thì, Túy Hồng Trần cũng không “sạch sẽ” như thế, cho dù khách hàng nói ra yêu cầu gì, nơi này cũng nhất định sẽ thỏa mãn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Gioongs như câu nói kia của Kim Huyền, tất cả đều là ngươi tình ta nguyện. Muốn thù lao nhiều hơn, thì phải bỏ ra càng nhiều hơn.

Nghe Kim Huyền nói qua, thật ra rất nhiều người trong nước cũng thích đến nơi này, bởi vì nơi này công tác đảm bảo an toàn rất được, bọn họ sẽ phong tỏa toàn bộ thông tin khách hàng, người đến đây hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện.

Tiêu Tiệp hỏi Kim Huyền, Tả Huyền Dạ có thường đến đây không? Kim Huyền lặng lẽ cười hai tiếng: “Chị dâu yên tâm, cho dù Tịch thiếu gia có đến, chúng em cũng sẽ không để cho cậu ấy phát hiện ra chị. Hơn nữa chị cũng không cần lo lắng, Tịch đại thiếu gia luôn giữ mình trong sạch, từ trước đến nay đến đây luôn vì công việc!”

Tạm biệt Kim Huyền, Tiêu Tiệp lập tức báo cho Dĩ Đồng, cô ấy có thể về nhà được rồi.

Cô nói với Tịch Âu Minh là đi chơi cùng Dĩ Đồng, Dĩ Đồng vì không để cho chồn phát hiện ra, cho nên lúc cô chưa ra, cô ấy cũng không thể về nhà.

Chân trước Tiêu Tiệp vừa về đến nhà, chân sau Tịch Âu Minh cũng về.

Tiêu Tiệp sợ hết hồn: “Sao anh về sớm thế?”

Tịch Âu Minh tháo cà vạt xuống, giọng không vui nói: “Em không hy vọng anh về sớm sao?”

Tiêu Tiệp cười gượng nói: “Đâu có đâu có.” Lập tức chạy đến cầm áo khoác cho anh, đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, may có Kim Huyền nhắc nhở, muốn cô thay quần áo trước khi về, nếu không bây giờ đã bị phát hiện.

“Tại sao lại có cảm giác không đúng?”

Tịch Âu Minh nhìn chằm chằm vào cô, thấy thế đáy lòng Tiêu Tiệp ngứa ngáy. Chẳng lẽ bị phát hiện? Không thể nào, tất cả dấu hiệu trên người đều loại trừ đi rồi! Nhắm mắt lại nói: “Khác ở chỗ nào?”

“Chỉ là cảm thấy hôm nay em rất đẹp, em căng thẳng cái gì?” Tịch Âu Minh thấy bộ dạng căng thẳng của cô, cười một tiếng.

“Em có ngày nào không đẹp?” Tiêu Tiệp thuận miệng liền hỏi ngược lại.

Khóe miệng Tịch Âu Minh kéo lên, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Ngày nào em cũng đẹp, nhất là lúc ở trên giường càng đẹp hơn, mê hoặc anh, ừ, đến điên đảo thần hồn ~ ”

“Anh biến thái!” Vẻ mặt Tiêu Tiệp đỏ bừng, ném quần áo cho anh, đi thẳng lên tầng.

Gần đây anh nói chuyện càng không có giới hạn, nào còn bộ dạng lạnh lùng trước kia? Mặc dù tức giận, nhung thật ra trong lòng lại rất thích loại thay đổi này. Bởi vì những lúc cùng anh cãi vã, cô cảm thấy giữa bọn họ ngày càng thân thiết.