Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 42

Chương 42: Muốn Đòi Chứng Cớ Với Tôi?

Kinh ngạc, bộ dạng Tiêu Tiếp giống như ngu ngốc nhìn anh chằm chằm.

“Anh đồng ý với em, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ không hỏi lý do.” Giọng nói trầm thấp từ sau lưng chậm rãi vang lên, anh kề sát mặt cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được.

Giọng nói rung động kia, vang lên từ má đến tai.

“Anh nói gì?” Giống như không thể tin nổi, bộ dạng cô như người ngốc, ngơ ngác hỏi lại.

Tịch Âu Minh xoay người cô lại, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, đáy mắt giống như một hồ nước trong suốt, tràn đầy tình cảm thành thật nói: “Bất kể nguyên nhân gì, chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ không hỏi lý do.”

Sao anh có thể nói với cô, anh ít khi sợ hãi điều gì, nhưng mà vừa rồi, khi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô, sự dứt khoát lúc quay đi. Anh sâu sắc cảm nhận được, nếu như lúc này bỏ qua, thì có lẽ sẽ vĩnh viễn bỏ qua. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận sâu sắc loại cảm giác sợ hãi này.

Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng thực ra từ lâu ở lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bị lún sâu vào rồi. Chỉ muốn đổi lấy một nụ cười của cô, dù cho cô muốn đi giết người, anh cũng sẽ bao bọc cho cô.

Đã sớm đắm chìm, mục đích ban đầu sớm đã không còn quan trọng nữa, bảo vệ cô, đã trở thành sứ mạng cả đời của anh.

Lấy loại thân phận này của bọn anh, nếu như để ý một người, là chuyện rất nguy hiểm, bởi vì đây là nhược điểm của bọn anh. Nhưng mà, có liên quan gì chứ? Ngày trước không có khả năng bảo vệ người mình muốn bảo vệ, bây giờ còn không thể sao?

Đến đây đi! Mặc kệ là ai, chỉ cần dám động vào một cọng tóc người anh quan tâm, anh nhất định cùng người đó không đội trời chung!

Lòng Tiêu Tiệp sớm đã bị hòa tan, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu tha cho người ta, lầu bầu: “Hừ, vẻ mặt miễn cưỡng, không cho phép ôm em!”

Nhưng Tịch Âu Minh vẫn không nhúc nhích chút nào, anh ôm cô thật chặt, không cho cô rời khỏi ngực mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em nói gì thế! Anh đối với em như nào, chẳng lẽ em còn không rõ? Nhất định phải để anh nói ra sao?”

Tiêu Tiệp ngẩn người, anh đối với cô thê nào? Cô mơ hồ hiểu được, nhưng hình như không rõ.

Tịch Âu Minh thở dài, gặp cô, anh đành nhận!

Đọc FULL truyện tại đây

Nắm tay cô, ôm cô ngồi lên ghế tổng giám đốc. Tiêu Tiệp vẫn còn ngây người không kịp phản ứng, đến ghi Tịch Âu Minh bấm điện thoại, bảo thư ký dẫn Thẩm Nhã Lâm vào.

Tiêu Tiệp mới phản ứng lại, anh là muốn làm cái gì?

Tịch Âu Minh cũng không hề giải thích, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô.

Nơi làm việc của thư ký.

Thẩm Nhã Lâm nhíu chặt lông mày, đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này tổng giám đốc gọi cô vào là có ý gì? Chẳng lẽ tin lời người phụ nữ kia, đuổi việc cô? Không để ý chút nào… Mặt mũi người kia sao?

Nhìn Thẩm Nhã Lâm lo lắng đi vào phòng làm việc, Kiều Đại Tâm không tự chủ được nắm chặt hai tay. Nếu như ngay cả một chút liên quan cũng không có, vậy cô còn lý do gì, muốn ở lại bên cạnh anh?

Sau khi Thẩm Nhã Lâm đi vào phòng làm việc, nhìn thấy một màn trước mặt lúc này, cảm giác lo lắng trong lòng càng mãnh liệt, lại không thể nhắm mắt nói “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Lát nữa bộ phận tài vụ sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cô, bắt đầu từ ngày mai, cô không cần đến đây làm nữa.”

Lúc Tịch Âu Minh nói ra những lời này, rất lạnh lùng. Đuổi việc mà nói nhẹ nhàng như ăn cơm vậy, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác rất lạnh.

Đây chính là cảm giác lúc này của Thẩm Nhã Lâm, ánh mắt nhìn Tiêu Tiệp lại càng thù hận. Mặc dù trong lòng sợ Tịch Âu Minh, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ mỉm cười nói: “Tổng giám đốc muốn đuổi tôi đi, tôi không đi không được. Chỉ là, tôi muốn biết tôi bị đuổi đi vì lý do gì?”

Tịch Âu Minh lạnh nhạt nói: “Lý do, phẩm chất không đứng đắn, hành vi xấu xa, đã đủ chưa?”

Thẩm Nhã Lâm lại nói: “Tôi cho rằng tổng giám đốc tập đoàn Tịch Âu là người công tư phân minh, nhưng không ngờ, cũng chỉ như thế. Xin hỏi anh nói những điều này, có chứng cớ không?”

“Muốn đòi chứng cớ với tôi?” Tịch Âu Minh cười nhạt, muốn nói chứng cớ với anh?

Trong lòng Thẩm Nhã Lâm run sợ hai nắm chặt vào nhau, biết mình không phải đối thủ của Tịch Âu Minh. Nhưng mà, cô không thoải mái, cũng sẽ không để cho người phụ nữ này dễ chịu.

“Tôi biết tổng giám đốc anh có bản lãnh, nói chứng cớ với anh là chuyện rất buồn cười. Tôi không giải thích cho mình cái gì, chỉ là có chuyện, tôi cũng không muốn anh bị lừa gạt.” Nói đến đây, cô đắc ý nhìn Tiêu Tiệp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vị này cạnh anh, thế nhưng năm đó cướp bạn trai tôi, lại làm hại một người phụ nữ vô tội. Nếu như anh không tin, có thể cho người đến đại học ở thành phố A tùy tiện hỏi một chút, những chuyện này lan truyền rất xôn xao, thậm chí bây giờ ở đó, còn lấy chuyện này làm mặt trái của tài liệu giảng dạy. Một người phụ nữ đê tiện như thế, thật sự không xứng đáng đứng cạnh một người tôn quý như anh!” Thẩm Nhã Lâm kích động nói, trong mắt tràn đầy sự căm ghét.

“Cô ấy có xứng hay không, không đến lượt cô đánh giá!”

Đôi mắt sắc, lạnh giống như mũi nhọn, tay, từ từ nắm chặt lại.

Tiêu Tiệp cảm thấy đau, tay anh đặt trên người cô. Cô cũng không biết Thẩm Nhã Lâm nói những lời này sẽ làm anh tức giận như thế nào, mặc dù rất tức giận với những lời xúc phạm của Thẩm Nhã Lâm, nhưng mà, tại sao cô luôn có loại cảm giác này. Loại cảm giác tức giận này, thật ra không phải vì cô, mà là xuyên thấu qua cô, tức giận thay cho người khác? Là cô quá nhạy cảm sao?

Thẩm Nhã Lâm không còn cơ hội mở miệng lần nữa, vì Tiểu Nam đã vào “mời” cô ra ngoài, trước lúc đi, cô còn thật sâu liếc nhìn Tiêu Tiệp một cái, cái nhìn kia, không rõ ý tứ.

Tiêu Tiệp cũng không giận, đổi lại là cô, bị người khác đuổi khỏi công ty. Tính tình cô cũng không dễ chịu, nhưng mà, nếu như cô ta ngay thẳng. Thì ai sẽ vô duyên vô cớ đuổi cô ta chứ?

Lại nhìn Tịch Âu Minh, cả người vẫn tràn đầy hơi thở lạnh lùng, trong lúc nhất thời cô cũng quên mất mở miệng. Cô muốn hỏi anh một chút, anh có tin lời Thẩm Nhã Lâm nói không?

“Nói cho anh một chút thôi.”

Tiêu Tiệp bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho ngơ ngác, oán giận trong lòng sớm đã vạch ra. Đây là không tin cô sao? Muốn cô nói gì? Nếu đã tin lời người khác, còn hỏi cô làm gì?

“Chuyện Tả Huyền Dạ.”

Còn chưa kịp thoát khỏi cái ôm của anh, đã bị một câu nói của anh làm cho ngẩn ra. Muốn cô nói chuyện Dĩ Đồng, mà không phải giải thích những lời vừa rồi của Thẩm Nhã Lâm.

Nghĩ đến chuyện Dĩ Đồng, cô thu lại tình cảm cá nhân, hết mọi chuyện cho Tịch Âu Minh.

Toàn bộ quá trình Tịch Âu Minh không nói một câu, chỉ nhíu mày. Sau khi Tiêu Tiệp nói xong, anh vẫn không nói gì, bất đắc dĩ, Tiêu Tiệp chỉ có thể phá vỡ im lặng của anh: “Rốt cuộc anh thấy chuyện này thế nào, nói gì đi!”

Tâm tư Tịch Âu Minh thay đổi rất nhanh, trong mắt thoáng qua nỗi buồn mà ngay cả Tiêu Tiệp đang nhìn chăm chú cũng không phát hiện ra, anh rất bình tĩnh phân tích: “Đầu tiên, em chỉ nghe thấy quan điểm cá nhân của Dĩ Đồng, còn quan điểm của Huyền Dạ thì không rõ, có lẽ chuyện này không phải giống như hai người nghĩ. Thứ hai, trong lòng Huyền Dạ nghĩ như thế nào, chỉ có cậu ấy biết. Rốt cuộc có phải có người khác hay không, hỏi cậu ấy thì biết.”

Vừa nói xong đã thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tiêu Tiệp, Tịch Âu Minh lập tức nói: “Em đừng hiểu lầm, anh nói như thế không phải để bào chữa cho ai. Chỉ là anh không muốn thấy kết quả cuối cùng của Dĩ Đồng là ly hôn, cho nên biết rõ mọi chuyện là quan trọng nhất.”