Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 41

Chương 41: Cho Em Tùy Ý Vô Điều Kiện Một Lần?

“Không tại sao cả! Anh không phải là tổng giám đốc sao? Muốn đuổi việc một người cần gì lắm lý do như thế? Anh nói một câu có thể giải quyết chuyện này! Không phải sao?” Tiêu Tiệp nhìn về phía Tịch Âu Minh gào lên, cô biết, đây là giận chó đánh mèo. Bởi vì Thẩm Nhã Lâm là người phá hoại hôn nhân của Dĩ Đồng, cho nên cô không cho phép cô ta làm việc ở công ty của chồng mình. Tịch Âu Minh không biết chuyện này, anh là người vô tội, nhưng lúc này cô mất bình tĩnh, trút giận sang người vô tội.

Vẻ mặt Tịch Âu Minh dần dần cứng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiệp chốc lát, thấy cô bướng bỉnh cắn chặt môi, ánh mắt lại lạnh lẽo khác thường. Cuối cùng, anh thở dài, giống như thỏa hiệp đi lên trước nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Tiệp Nhi, công ty có quy định quản lý của công ty, vả lại người ta lại không phạm lỗi gì, không thể vì anh là tổng giám đốc, mà có thể tùy tiện đuổi việc một người. Như thế sẽ làm tổn hại đến uy tín của công ty.”

Thấy Tiêu Tiệp vẫn mang bộ dạng lạnh lùng như cũ, Tịch Âu Minh tiếp tục nói: “Hơn nữa chủ quản cũng nói cô ta ở phương diện thiết kế rất có tài, em cũng biết bây giờ người có năng lực lại chăm chỉ không nhiều, nếu như công ty có mấy người như thế, thì anh cũng đỡ tốn công sức hơn nhiều, em nói xem có đúng không?”

Tiêu Tiệp đứng trong phòng làm việc, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, cô nghĩ có lẽ máy lạnh mở quá lớn. Cô cứ đứng ở đây như thế, đối diện với Tịch Âu Minh mấy phút, giống như mất hồn, không nhúc nhích.

Tịch Âu Minh khẽ nhíu mày: “Tiệp Nhi, thế nào? Chẳng lẽ vì một người không liên quan, em liền tỏ thái độ với anh?”

Tiêu Tiệp cố nén cơn tức giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, cô nghe thấy giọng nói mình vô cùng bình tĩnh: “Ý anh là nhất định giữ cô ta lại?”

Mắt Tịch Âu Minh lại bắt đầu híp lại, cũng sâu sắc quan sát Tiêu Tiệp, trong mắt lóe lên vẻ âm u không rõ cảm xúc. Anh lại hỏi lần nữa: “Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tại sao nhất định phải đuổi cô ta?”

Tiêu Tiệp cũng hỏi ngược lại: “Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì, anh không muốn đuổi cô ta? Lấy bản lãnh của anh, đuổi một người có gì khó chứ? Đừng lấy uy tín công ty ra lừa gạt em! Người có tài? A, người năm đó thi thiết kế thường xuyên không đạt yêu cầu, bây giờ lại thành người có tài thiết kế?”

“Tiệp Nhi!” Tịch Âu Minh không nhịn được thấp giọng trách mắng, nhắm hai mắt lại: “Không nên càn quấy! Về công về tư, anh đều không thể tùy tiện đuổi một người. Đây là vấn đề uy tín, quyền lực không thể giải quyết tất cả mọi chuyện!”

Ngực Tiêu Tiệp giống như bị đánh một quyền thật nặng, đau đớn tê tâm liệt phế…

Đọc FULL truyện tại đây

Cô càn quấy? Dù cho cô đường đường là vợ tổng giám đốc, muốn giúp bạn mình, muốn đuổi một người, cũng là càn quấy…

Không phải cô không hiểu quy định của công ty, nếu như hôm nay đổi lại là một nhân viên nào đó trong công ty, bị vô cớ đuổi việc, cô nhất định cũng sẽ bảo vệ.

Chỉ là muốn đuổi việc một người phụ nữ lòng dạ độc ác, chỉ muốn bất kể lý do gì sử dụng quyền lực bản thân, chỉ muốn giúp bạn tốt một lần. Chỉ muốn một lần đồng ý không điều kiện, nhưng đều biến thành càn quấy…

Tịch Âu Minh, chẳng lẽ anh không thể tùy ý em một lần vô điều kiện sao? Không vì cái gì khác? Mà em là vợ của anh, đồng ý em vô điều kiện không được sao? Em là vợ anh không phải sao? Hay là, ở trong lòng anh, em thậm chí không bằng cả một người ngoài? Anh thà bảo vệ một người không liên quan, cũng không muốn bảo vệ vợ mình, có phải không?

Cô hít một hơi thật sâu, tất cả mọi thứ trong lòng đều đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, cô biết, nụ cười này có bao nhiêu đau khổ: “Được, em hiểu.”

Hoàn toàn hiểu.

Hiểu, hóa ra cuối cùng cô cũng chỉ có một mình, lúc cô muốn hăng hái chiến đấu, không cần bất kỳ người nào kề vai chiến đấu, chỉ cần một nơi sưởi ấm. Cô cho rằng người kia là anh, đáng tiếc, cô sai rồi.

Cô cúi đầu, chậm chạp đi ra khỏi phòng làm việc, cô cần phải tỉnh táo lại, tại sao phải sống thất bại như thế? Ngay cả một chút việc nhỏ cũng không giúp được?

Nếu để cho Dĩ Đồng biết người cô ấy căm ghét bây giờ đang làm việc ở công ty chồng cô, thì cô ấy sẽ như thế nào? Chỉ sợ vết thương trong tim sẽ nứt ra! Chồng phản bội, bạn bè coi nhẹ…

Con đường đi ra phòng làm việc thật dài, vừa đi cô vừa nhớ lại cuộc sống từ trước đến nay của mình. Giống như một giấc mơ vậy được gả vào gia đình giàu có, không cần đi làm, không cần lo lắng không có việc làm, càng không cần sống nhìn sắc mặt nười khác. Mỗi ngày đều sống trong sung sướng, quần áo đưa đến tay, cơm đến há hồm, từ từ biến mình thành một phu nhân nhà giàu. Ngay cả mấy ngày trước, cô còn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc. Mặc dù không có tình yêu, nhưng chồng cũng đối xử với mình rất tốt. Nhưng đến hôm nay cô mới phát hiện, hóa ra là cô đáng buồn nhất.

Gả vào nhà giàu thì như thế nào? Làm vợ chủ tịch tập đoàn Tịch Âu thì như thế nào? Cô thậm chí ngay cả quyền đuổi một nhân viên cũng không có. Giúp bạn tốt một việc nhỏ cũng không được, trơ mắt nhìn người hủy hoại gia đình người khác, sống phách lối ngay dưới mắt mình. Mà cô không có một chút sức phản kháng nào, thì ra, cô là người vô dụng như thế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thành tích tốt thì như thế nào, bây giờ ngay cả việc làm cũng không có. Có người bạn trai có tiền thì như thế nào? Kết quả còn không phải vì người ta không tin mình, dẫn người phụ nữ khác rời đi. Gả vào nhà giàu thì như thế nào, còn không phải cũng không làm chủ được sao? Trong khoảng thời gian lâu như thế, cuối cùng cô đạt được cái gì? Lại mất đi cái gì?

Cô vẫn sống như đà điểu vậy, không dám đối mặt với quá khứ, cũng không dám đối mặt với hiện tại.

Toàn thân đều tê dại, tự nhủ bây giờ phải sống thật tốt. Cô cảm thấy mình rất mất mặt, quá khứ dựa vào Hà Thiếu, sống cuộc sống trên người khác. Bây giờ dựa vào Tịch Âu Minh, trải qua cuộc sống của phu nhân giàu có. Nhưng đến cuối cùng, co chỉ còn lại một mình. Một mình đối mặt với kẻ địch, một mình chiến đấu đơn độc, một mình nhấm nháp tất cả ngọt bùi cay đắng.

Nên không có, trái lại mất đi tôn nghiêm của bản thân, bây giờ cô còn lại cái gì chứ?

Mấy bước đi ngắn ngủi, giống như dùng hết thời gian cả đời cô. Cửa phòng làm việc từ từ bị mở ra, cô thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý và dáng vẻ người chiến thắng của Thẩm Nhã Lâm. Còn có, ánh mắt chế giễu của Kiều Đại Tâm.

Tất cả mọi người đều đang cười nhạo cô, cười nhạo cái vị phu nhân tổng giám đốc này, nhưng như thế lại làm cô cảm thấy cô đơn không chịu nổi.

Bỗng nhiên sau lưng ấm áp, cửa bị người ta đẩy một cái đóng chặt. Tịch Âu Minh ở phía sau ôm chặt lấy cô, dùng sức như thế, vội vã như thế, giống như buông tay thì cô sẽ biến mất.

Cô không giãy khỏi anh, không phải là không muốn, mà là không còn sức lực. Cần gì chứ? Chẳng lẽ cho cô một cái ôm an ủi sao? Cho cô một cái tát, lại thưởng một viên đường sao? Cô không cần…

Về công về tư đều không thể đuổi bất kì nhân viên nào, ý là cho dù cô nói chuyện của Dĩ Đồng ra, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy vui mừng khi chưa nói ra chuyện của Dĩ Đồng, bởi vì cho dù có nói ra, cũng chỉ nhiều thêm một người thương hại thôi.

Giọng nói chầm thấp ở lưng chậm chạp vang lên, Tịch Âu Minh nói mấy chữ. Làm cho Tiêu Tiệp vốn không có sức lực, bỗng dưng mở to hai mắt.

Mãnh liệt xoay người lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh —