Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 40

Chương 40: Thân Phận Phu Nhân Tổng Giám Đốc

Hai người cùng đi đến nhà ăn ăn cơm, chỉ cần Tả Huyền Dạ khen món ăn nào vài câu, hay ăn thêm vài miếng món ăn nào. Cô cũng âm thầm nhớ kĩ, sau đó về nhà tập làm một lần rồi lại một lần, cho đến khi làm ra đúng mùi vị kia mới thôi.

Dĩ Đồng rất đau đầu đối với mấy thứ sách kinh doanh kia, thế nhưng vì có thể có chung đề tài nói chuyện với Tả Huyền Dạ, cô sẽ ép mình từ từ học.

Chỉ có một loại, dù làm thế nào cô cũng không học được, đó chính là trà đạo. Cô biết Tả Huyền Dạ thích phụ nữ biết pha trà, đối với người phụ nữ am hiểu trà đạo rất tán thưởng.

Vì vậy cô tìm Tiêu Tiệp học, một lần rồi lại một lần. Nhưng mà cho dù cô có cố gắng thế nào, cũng không học được.

Có vài thứ, không liên quan đến chỉ số thông minh, có người vừa học đã biết, nhưng có người cả đời cũng không học được, đây là số mệnh!

Tả Huyền Dạ không nhìn thấy những cố gắng kia của cô, chỉ biết, vợ anh không biết pha trà.

“Mình không hiểu, rốt cuộc mình còn chỗ nào chưa tốt, anh ấy muốn yêu người phụ nữ khác…”

“Không, Dĩ Đồng cậu đừng nghĩ như thế, cậu là tốt nhất, là anh ta không xứng với cậu.” Tiêu Tiệp lập tức phản bác, đúng, ở trong lòng cô, là Tả Huyền Dạ không xứng với Dĩ Đồng.

Ở nhà có người vợ tốt như thế, anh lại vứt bỏ. Là anh không có phúc, không có tư cách lấy người vợ tốt như Dĩ Đồng!

Trong phòng bệnh lại im lặng một hồi, Tiêu Tiệp biết, bây gờ Dĩ Đồng cần nhất chính là thời gian, thời gian có thể chữa lành tất cả vết thương.

“Dĩ Đồng, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngủ một giấc thật ngon, mình về làm cho cậu chút đồ ăn.” Vì đến vội, không kịp mang đồ ăn đến.

Cô ấy ngay cả Tả Huyền Dạ cũng không chịu gặp, vậy nhất định cũng chưa ăn cái gì.

Tiêu Tiệp vừa ra khỏi cửa phòng bệnh, liền bị cặp mắt đỏ rực của Tả Huyền Dạ chặn lại, anh vội vàng nói: “Tiêu Tiệp, Đồng Nhi thế nào? Cô ấy có tốt không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Tiệp kiềm nén cơn tức giận trong ngực, trào phúng nói: “Anh còn nhớ đến cô ấy? Tôi còn tưởng anh chìm đắm trong ôn như hương lý, sớm đã không biệt rõ phương hướng rồi chứ!”

“Bạch Tiêu Tiệp, cô không cần phải châm chọc như thế, chuyện hôm nay tôi Thẩm Nhã Lâm không thẹn với lương tâm!” Thẩm Nhã Lâm không ưa cái kiểu chỉ trích trong lời nói của Tiêu Tiệp, chuyện này căn bản cũng không liên quan đến cô! Nếu như không phải người phụ nữ kia muốn đánh cô, cũng rơi vào kết cục như thế, tất cả đều do cô ta tự chuốc lấy!

“Không thẹn với lương tâm? Thật buồn cười, bây giờ tiểu tam còn có thể lý lẽ như thế!” Nếu như không phải nơi này không hợp, cô Bạch Tiêu Tiệp cũng muốn cho Thẩm Nhã Lâm mấy cái tát, làm tiểu tam còn nói được như thế, đúng là cực phẩm!

“Tôi làm tiểu tam thì thế nào? Bạch Tiêu Tiệp, cô cho rằng bản thân cô thanh cao sao? Tưởng rằng gả vào nhà giàu có thì có thể từ gà rừng bay lên thành phượng hoàng sao? Tôi với cô cũng là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, so với cô năm đó, tôi vẫn còn non lắm, chí ít cũng chỉ là cầu thang, không phải tai nạn xe cộ! Cô thấy đúng không!” Giọng Thẩm Nhã Lâm càng thêm giễu cợt.

Tiêu Tiệp ngẩn người: “Cô vẫn còn băn khoăn sự kiện kia? Vậy cô đại khái có thể đến tìm tôi tính sổ, tại sao phải làm tổn thương người vô tội như Dĩ Đồng, cô ấy cũng từng là bạn học cùng lớp của cô!” Lúc này bỗng nhiên trong lòng cô nảy ra ý nghĩ. Có phải Thẩm Nhã Lâm vì trả thù cô hay không, cho nên mới tàn nhẫn tính lên đầu Dĩ Đồng, để đạt được mục đích trả thù cô?

“Hừ! Bạch Tiêu Tiệp, cô cũng quá coi trọng bản thân rồi. Tôi tội gì phải vì trả thù co mà làm liên lụy đến người khác, tôi đã sớm nói, chuyện hôm nay, đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn!”

“Nhã Lâm! Đừng nói nữa!” Bỗng nhiên Tả huyền Dạ mở miệng nhìn về phía Nhã Lâm tức giận, anh nhìn Tiêu Tiệp, đôi mắt tràn đầy đau thương: “Tiêu Tiệp, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu, tôi với Nhã Lâm không có gì, thật sự không có gì.”

Suy nghĩ của Tiêu Tiệp bị cắt đứt, cô nhìn Tả Huyền Dạ: “Anh còn không biết xấu hổ nói không có gì, không có gì thì tại sao lại tặng người ta sợi dây chuyền? Anh biết không? Lúc anh mua sợi dây chuyền đó tôi và Dĩ Đồng đều nhìn thấy, khi đó cô ấy còn ngu ngốc cho rằng anh muốn tặng cô ấy. Nhưng không ngờ, anh đã sớm tặng người khác.”

Tả Huyền Dạ nhất thời cứng họng, vẻ mặt hốt hoảng. Tất cả mọi chuyện giống như xẹt qua đầu, giống như cảnh trong phim vậy.

Chẳng trách hôm đó Dĩ Đồng lại đến phòng làm việc của anh, không nói câu nào, thì ra là đang đợi anh tặng sợi dây chuyền đó! Còn có lúc anh về nhà, cô luôn mang bộ dạng muốn nói lại thôi, cũng là đang đợi anh tặng sợi dây chuyền đó!

“Tôi cũng không muốn nói cái gì, tôi phải trở về làm cho Dĩ Đồng chút đồ ăn.” Nói xong, Tiêu Tiệp rời đi luôn.

Sau khi cô về, cũng chỉ còn một mình Tả Huyền Dạ đứng chờ ngoài phòng bệnh, cho anh hộp cơm anh cũng không ăn. Dáng vẻ Dĩ Đồng thì rất có khẩu vị, ăn hết cơm cô làm.

Cô hỏi cô ấy định như thế nào, Dĩ Đồng im lặng một lúc lâu rồi nói: “Chuyện này mình không muốn để người nhà biết, chờ chuyện này qua, mình muốn thỏa thuận chuyện ly hôn với anh ta.”

“Mình nghĩ, mặc dù không muốn thành toàn cho hai người kia, nhưng mà, chung quy lại cũng không đáng hy sinh cả đời mình có phải không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiêu Tiệp không nói gì, lúc này cũng không nghĩ ra lời gì để an ủi, cho dù nói gì thì lúc này cũng không có tác dụng. Bởi vì cô biết, thời điểm Dĩ Đồng nói ra những lời này, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tiêu Tiệp biết, tính tình Dĩ Đồng hiền lành, với lại còn yêu Tả Huyền Dạ như thế, nếu như biết đối phương không yêu mình, nhất định sẽ thành toàn cho đối phương!

Một đoạn hôn nhân tốt đẹp, cứ như thế liền sụp đổ? Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là kết quả của đám cưới thương nghiệp? Vậy, còn cô? Đám cưới với Tịch Âu Minh cũng là đám cưới thương nghiệp, thậm chí mục đích kết thân cũng không rõ, hạnh phúc của cô lại đang ở đâu đây? Lại gặp lại Thẩm Nhã Lâm, là ở công ty của Tịch Âu Minh, nơi làm việc của thư ký, hình như tình cảm với Kiều Đại Tâm rất tốt, hai người còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thấy cô đi đến, Kiều Đại Tâm khẽ mỉm cười nói: “Chào chị dâu!”

Thẩm Nhã Lâm lại cười nhạt, giống như không còn dáng vẻ gây sự ngày hôm qua, cũng nói: “Cung nghênh (kính cẩn nghênh tiếp) phu nhân tổng giám đốc ~”

“Cô đến đây làm gì?” Giọng Tiêu Tiệp không tốt nói, đối với người phá hủy hôn nhân của bạn mình, cô không thể nào nhịn nổi khi thấy cô ta ở đây!

“Ngài hỏi thật buồn cười, tại sao tôi lại không thể ở đây? Tôi đến đây đương nhiên là để làm việc. Sau này, còn xin ngài quan tâm hơn, dù sao chúng ta cũng là bạn học!” Thẩm Nhã Lâm cười nói.

Tiêu Tiệp không muốn nghe cô ta nói tiếp, nhanh chóng đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Sao cô lại chọc giận cô ta như thế, không sợ cô ta bảo tổng giám đốc đuổi cô sao?” Kiều Đại Tâm hỏi.

“Cô ta muốn đuổi tôi đi? Cũng phải xem cô ta có bản lãnh đó hay không! Cô cho rằng tổng giám đốc Tịch là người công tư không phân minh sao?” Thẩm Nhã Lâm giễu cợt nói.

Kiều Đại Tâm cười nhạt, không rõ ý tứ.

“Thẩm Nhã Lâm làm ở công ty lúc nào, sao em không biết?” Hai ngày qua trải qua quá nhiều chuyện, cô nhất thời không khống chế được bản thân, vừa vào phòn làm việc, Tiêu Tiệp đã không nhịn được chất vấn.

“Sao thế? Hỏa khí lớn như vậy?” Tịch Âu Minh đứng lên từ ghế tổng giám đốc, đi ra đón cô.

“Cái khác em không quan tâm, Tịch Âu Minh, đây là lần đầu tiên, em dùng thân phận phu nhân tổng giám đốc có được hay không? Đuổi Thẩm Nhã Lâm đi!” Giọng Tiêu Tiệp có chút không yên, cô là quá tức giận.

“Anh có thể biết nguyên nhân vì sao không? Cũng không thể tùy tiện đuổi một người được?” Tịch Âu Minh cười nhạt nói.