Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 39

Chương 39: Có Thể Trả Tiền Theo Kỳ Không

Trong cửa hàng tổng hợp có nhiều loại đồng hồ đeo tay, Dĩ Đồng lại nói với cô không phải đồng hồ nổi tiếng thì đừng nhìn, bởi vì giá trị con người Tịch Âu Minh, cho dù không phải độc nhất vô nhị, nhưng thế nào cũng phải là một chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới!

Cho nên hai người đi dạo, không sai biệt lắm tốn hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc đồng hồ màu vàng, nhân viên phục vụ lập tức đi đến, cười nói: “Ánh mắt tiểu thư thật tinh, chiếc này là Trăm Đạt Phỉ Lệ (Patek Philippe) một trong mười chiếc đồng hồ nổi tiếng. Đồng hồ đeo tay Trăm Đạt Phỉ Lệ luôn chú trọng thiết kế bên ngoài và quá rình sản xuất, toàn bộ quá trình chế tạo đều hoàn thành ở Geneva, là nhãn hiệu toàn cầu duy nhất lấy được “con dấu chất lượng tốt của Geneva” (GenevaSeal). Hơn nữa, mỗi năm chỉ tạo ra hai chiếc.

Dĩ đồng cũng cảm thấy kiểu dáng không tệ, vừa muốn khen ngợi ánh mắt của Tiêu Tiệp, đuôi mắt lại nhìn thấy giá tiền, trăm vạn trở lên. Mặ dù chồng cô cũng cho cô một tấm thể không giới hạn, nhưng một chiếc đồng hồ đeo tay sao lại đắt như thế, cô lập tức hô lên: “Một chiếc đồng hồ đeo tay mà cũng đắt như thế?”

Nhân viên phục vụ cười phản ứng nhanh nói: “Vậy phải xem thời gian của ngài đắt bao nhiêu?”

Tiêu Tiệp cười, nhân viên phục vụ này giỏi ăn nói, nói: “Nói hay lắm, dựa vào câu nói này của cô, chiếc đồng hồ này tôi muốn.”

Dĩ Đồng khiếp sợ lại khôi phục lại vẻ mặt xem thường: “Cũng đúng, dù sao vị kia nhà cậu cũng có tiền! Dù cậu có mua tất cả đồng hồ của nơi này, thì chân mày anh ta cũng không nhíu một cái.”

Dĩ Đồng không phát hiện, sau khi cô nói những câu này, ánh mắt Tiêu Tiệp nhất thời tối lại, đúng vậy, Dĩ Đồng nói không sai. Nếu như mua quà cho chồng mà dùng tiền của chồng, như thế thì không gọi là tặng. Lập tức, trong lòng cô quyết định.

“Xin lỗi, xin hỏi có thể trả tiền chiếc đồng hồ này theo từng kỳ không?” Tiêu Tiệp hỏi.

“Cậu phát sốt sao? Chồng cậu có tiền như thế, còn cần trả tiền theo kỳ làm gì?” Dĩ Đồng không hiểu.

“Bởi vì mình muốn tặng quà, mà không phải giúp mua quà.” Tiêu Tiệp cười nói.

“Không cần tiên của chồng cậu, thì cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế?” Dĩ Đồng gãi đúng chỗ ngứa, lần này Tiêu Tiệp chỉ cười, không trả lời cô.

Nhân viên phục vụ lập túc có chút mất hứng, nhìn các cô ăn mặc, còn có lời vị tiểu thư kia nói, cô biết đây là người có tiền hào phóng, còn tưởng rằng trả tiền cũng không thèm nháy mắt. Ai ngờ còn muốn trả tiền theo kỳ? Ai, thôi, dù sao cũng mua là tốt rồi, mặc dù không trả tiền luôn một lần.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần gặp mặt sau.

Tiêu Tiệp không ngờ, người luôn hoạt bát cởi mở, có thể chạy nhảy như Dĩ Đồng, lại cũng sẽ có một ngày nằm viện. Thậm chí một ngày trước vẫn còn tốt, khi cô nhận cuộc điện thoại, còn tưởng Tả Huyền Dạ nói đùa.

Lúc cô chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh, cũng có hai người, xung quanh phòng VIP, không có người không phận sự.

Tả Huyền Dạ là một người trong đó, còn một người khác, là người Tiêu Tiệp có nằm mơ cũng không ngờ, là người phụ nữ đó, Nhã Lâm. Hồi đó bỏ mặc cô, hôm nay đang cười lạnh lùng nhìn cô.

Cách bữa tiệc tạm biệt độc thân cũng đã nửa năm, cũng có nghĩa, cô đã kết hôn nửa năm. Khoảng thời gian này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. nhưng mà nó cũng có thể phát sinh nhiều chuyện, chuyện không thể xảy ra, cũng xảy ra.

Lúc thấy hai người kia, dù là người ngu dốt đi nữa, lúc này cũng nhìn ra manh mối.

“Tả Huyền Dạ, đây là chuyện gì?” Lần đầu tiên Tiêu Tiệp dùng giọng điệu nghiêm túc như thế nói chuyện với Tả Huyền Dạ, lúc này cô, có rất nhiều nghi vấn.

Bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại trên cổ Nhã Lâm. Trên chiếc cổ trắng nõn của cô ta đeo một sợi dậy chuyền. Dây chuyền kia trông rất quen, không phải sợi dây lần trước cô và Dĩ Đồng thấy Tả Huyền Dạ mua ở cửa hàng tổng hợp sao?

Tại sao Tả Huyền Dạ lại ở chung một chỗ với Nhã Lâm, tại sao hai người lại cùng lúc xuất hiện ở cửa phòng bệnh? Cuối cùng cô cũng hiểu được, Tả Huyền Dạ và Nhã Lâm… Hai người này… Có bí mật không nói ra!

Tiêu Tiệp cảm thấy lòng mình nguội lạnh, cuối cùng lúc này cô cũng có thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Cô hy vọng biết bao, tất cả chỉ là một hiểu lầm, Dĩ Đồng xảy ra chuyện, không liên quan đến bọn họ, tất cả chỉ là trùng hợp…

Tả Huyền Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, vẻ mặt lộ vẻ ăn năn. Nghe thấy Tiêu Tiệp tức giận hỏi, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Tiệp, trong mắt đầy van xin nói: “Tiêu Tiệp cô vào nhìn Dĩ Đồng xem, cô ấy không chịu gặp tôi, xin lỗi… Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ như thế… Tôi, tôi không cố ý đẩy cô ấy, thật…”

“Huyền Dạ, đây không lỗi của anh, chỉ là một điều ngoài ý muốn thôi.” Nhã Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi Tả Huyền Dạ, nhưng lại dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Tiêu Tiệp.

Trong nháy mắt lòn Tiêu Tiệp rơi xuống đáy cốc, cô rất muốn đi lên cho mỗi người một cái tát, nhưng mà, trước mắt quan trọng nhất vẫn là vào xem Dĩ Đồng thế nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đẩy cửa vào, thấy Dĩ Đồng trong phòng bệnh giống như tượng gỗ, chân trái bó thạch cao, tay phải đeo băng, cả người giống như không có linh hồn nhìn thẳng trần nhà, xem mọi người xung quanh như không khí.

Tiêu Tiệp đứng tại chỗ chảy nước mắt, cô đến gần giường, tay cũng không biết nên để chỗ nào mới tốt, cả người Dĩ Đồng đều bị thương, cô cũng không dám chạm vào.

“Dĩ Đồng… Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Giọng cô khàn khàn nói.

Nghe thấy tiếng Tiêu Tiệp, cuối cùng Dĩ Đồng cũng lấy lại tinh thần, khi thấy Tiêu Tiệp khóc, đôi môi khô nứt cười một cái, giọng khàn khàn nói: “Khóc cái gì, mình bị thương nặng như thế cũng không khóc. Không cho phép khóc, có nghe thấy không. Mình vẫn chưa chết đâu!”

Tâm tình Tiêu Tiệp càng nặng hơn, đến lúc này, Dĩ Đồng vẫn còn nói đùa với cô, cô lau nước mắt: “Nói gì thế, cái gì mà chết, cậu đã từng nói, muốn chúng ta sống hơn trăm tuổi.”

Dĩ Đồng cũng cười, chỉ là không che giấu được vẻ khổ sở. Cô xoay đầu sang một bên. Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng Dĩ Đồng cũng lại mở miệng nói chuyện.

“Còn nhớ lần trước chúng ta thấy sợi dây chuyền kia không? Lúc đó mình thật ngốc, còn tưởng là tặng mình… Cho đến hôm nay, mình đến công ty anh ấy, mới phát hiện, hóa ra anh ấy tặng người khác.”

“Lúc đó mình rất tức giận, chạy lên muốn cho Nhã Lâm mấy bạt tai, dụ dỗ chồng mình, mình muốn đánh chết cô ta!”

“Nhưng mà cậu biết không? Mình thậm chí còn chưa kịp chạm đến vạt áo cô ta, Tả Huyền Dạ đã vì bảo vệ cô ta, mà tàn nhẫn đẩy mình ra, sau lưng mình có hai mấy bậc thang, đều bị mình lau chùi từng cái…”

Giọng nói Dĩ Đồng rất bình tĩnh, toàn bộ quá trình cô đều không rơi một giọt nước mắt, nhưng mà Tiêu Tiệp biết, lòng cô ấy đang chảy máu.

Đoạn hôn nhân này của bọn họ, tuy nói là kết thân. Nhưng mà tình cảm Dĩ Đồng đối với Tả Huyền Dạ là thật lòng, bên ngoài trừ người mù, thì ai cũng thấy được.

Đối với Dĩ Đồng mà nói, Tả Huyền Dạ chính là tất cả của cô, mặc dù bên ngoài cô luôn tùy tiện, dáng vẻ không tim không phổi. Nhưng mà, ở nhà, cô là người vợ tốt nhất.