Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 106

Chương 96: Kiều Đại Tâm mất trinh (2)

Editor: Tư Di

Đi tới chỗ rẽ, liền nhìn thấy chiếc xe Lincoln màu đen đã dừng ở đó từ sớm. Tiêu Tiệp không nói câu nào mà lên xe luôn, quả nhiên thấy Tịch Âu Minh đã ở trong xe chờ như mong muốn.

“Sao thế, không hài lòng với kết quả ngày hôm nay?” Thấy sắc mặt Tiêu Tiệp không được tốt cho lắm, Tịch Âu Minh quan tâm hỏi. Vì anh biết rõ chuyện tình ngày hôm nay, cũng vì hiểu rõ chuyện tình phát triển như thế nào cho nên mới dễ dàng để cô tự mình xử lý. Đúng là kết quả này đã tốt rồi, tại sao còn có thể lộ ra vẻ mặt như vậy.

“Không biết, có cảm giác khó hiểu trong lòng.” Tiêu Tiệp thành thật nói, kết quả như thế nằm trong dự liệu của cô, tất cả đều phát triển đúng kế hoạch…….

Đúng là cô có chút cảm khái, xem ra con người đều phải thay đổi, cái thế giới này không tồn tại khái niệm bạn không gây sự với người khác, người khác không gây sự với bạn. Nếu như bản thân không hung ác một chút, thì người bị hại không chỉ có mình mà còn có bạn bè bên cạnh mình. Vốn cô định sống yên ổn với người trong lòng đến hết cuộc đời, nhưng bản thân ở vị trí này, có muốn cũng không được.

Cho dù không có Kiều Đại Vân, cũng sẽ có người khác xuất hiện cố ý bới móc mình, cô không thể núp sau lưng người khác mãi được, nếu như bản thân không tự bảo vệ mình, thì sao người khác có thể bảo vệ được mình đây.

Tịch Âu Minh biết cô đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng an ủi. Bản thân xã hội là như thế, bạn không đủ mạnh sẽ bị người khác bắt nạt, có lẽ anh có thể tạm thời bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ cô mỗi phút mỗi giây. Biến bản thân mạnh mẽ mới là quan trọng nhất, nhưng mặc kệ cô biến thành dạng gì, thì vẫn mãi mãi là vợ của anh.

Năng lực của phụ nữ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng một khi lòng dạ độc ác trỗi dậy thì đôi khi đàn ông cũng không thể phản kháng lại. Không phải có câu đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vĩ đại sao. Cho nên có thể thấy được, năng lực của phụ nữ vẫn rất mạnh.

——

Ở chỗ nào đó trong phòng, Kiều Đại Tâm nằm trên giường như một xác chết, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà. Không còn hy vọng thì sống có ý nghĩa gì?

Kiều Đại Vân đau lòng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của em gái mình với tương lại, trong lòng thật sự căm hận Bạch Tiêu Tiệp. Hận không thể móc tim của cô ta, uống máu của cô ta!

Nhưng cô lại chẳng thể làm được gì vào lúc này, Bạch Tiêu Tiệp của bây giờ đã khác với trước đây, cô muốn lên kế hoạch lần nữa, không thể thua trắng tay như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tâm nhi, em không nên nản lòng, phải tỉnh táo lại. Ngày mai chị sẽ đi tìm Hà Liên nghĩ cách, thay đổi chuyện ngày hôm nay, rồi tất cả sẽ tốt thôi, em đừng nản chí.” Kiều Đại Vân tận tình khuyên bảo.

“Em không nản chí, em muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Tiêu Tiệp ngã xuống, bây giờ còn chưa được nhìn thấy, sao em có thể nản chí được đây.” Mặt Kiều Đại Tâm không chút thay đổi nói, giọng nói vang nên già đi mười mấy tuổi.

“Ừ, em yên tâm, nhất định chị sẽ báo thù cho em!” Kiều Đại Vân độc ác nói, sau đó ôm lấy em gái của mình, nuốt nước mặt vào trong lòng.

——

Ngày hôm sau, dù Kiều Đại Vân có nhanh cũng không nhanh bằng tốc độ của phóng viên truyền thông.

Mới rạng sáng ngày thứ hai, các tờ báo mạng lớn đã đưa tin chuyện xảy ra tối hôm đó.

Tính tình em gái vị hôn thê của Hà thiếu lẳng lơ trời sinh.

Không dạy dỗ em là lỗi của chị gái.

Mình lẳng lơ còn muốn hại người khác.

Tịch thiếu phu nhân rộng lượng tha thứ.

. . . . . .

Đêm đó người tham gia bữa tiệc toàn là phụ nữ, mà phụ nữ là sinh vật gì? Ba người phụ nữ có thể thành một cái chợ, huống hồ có bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy, dù muốn giấu cũng không giấu được.

Kiều Đại Tâm không dám ra ngoài, sợ bị người khác ném trứng gà. Còn Kiều Đại Vân vẫn bình tĩnh, liên tục xuất hiện trong các bữa tiệc với Hà thiếu, hình như Hà thiếu không thèm quan tâm chuyện này, cũng không có ý định nhúng tay vào. Khiến Kiều Đại Vân vốn muốn biện hộ cho em gái mình bị ép ngậm miệng lại, cô không thể vì chuyện của em gái mà ảnh hưởng đến bản thân, đợi cô kết hôn với Hà thiếu, cô sẽ từ từ tính sổ Bạch Tiêu Tiệp.

——

Biệt thự Lãnh gia.

Một người phụ nữ trung niên có dáng người hơi mập, tuy đã hơn bốn mươi, nhưng vẫn thướt tha thùy mị như xưa, bà tao nhã bày thức ăn lên bàn với người giúp việc. Hôm nay là chủ nhật, con trai không phải đi làm, khó khăn lắm mới có thể ăn một bữa cơm có mặt đầy đủ mọi người trong gia đình.

“A Lam, lên xem con tôi dậy chưa, mau gọi nó xuống ăn cơm! Thằng bé này, mấy tuổi rồi còn tham ngủ!” Mặc dù là câu trách móc, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều.

“Dạ vâng ạ, con lên xem ngay.” Người giúp việc A Lam là một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi, nhà thiếu tiền đi học nên tự ra ngoài đi làm. Cũng làm ở

loading

(Còn tiếp)