Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ » Trang 102

Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều (3)

Editor: Tư Di

“Vậy thì sao nào! Cô ấy muốn tắt thì tắt, muốn lấy thì lấy, đâu đến phiên mấy cô bình luận việc cô ấy làm là đúng hay sai!” Trong giọng nói của Tịch Âu Minh tràn đầy khó chịu.

Mấy người đàn ông kia lập tức tới hòa giải: “Đều là mấy người phụ nữ không hiểu chuyện, Tịnh thiếu đừng trách móc!”

“Đúng đó, đúng đó.” Nói xong lại quay đầu về phía mấy người phụ nữ kia quát: “Mấy cô đang làm gì thế! Tịnh thiếu phu nhân cũng không nhận ra sao? Thật là một đám phụ nữ không có mắt!”

Nói xong gọi người vào đưa mấy người phụ nữ kia ra ngoài, lại tiếp tục nhận lỗi xin lỗi. Rốt cuộc Tịch Âu Minh cũng bớt giận, ôm lấy Tiêu Tiệp rồi ngồi xuống, nhận microphone từ nhân viên phục vụ mới lấy ra đưa cho Tiêu Tiệp.

“Sao anh lại ra đây?” Tiêu Tiệp cầm lấy microphone, cũng không hát, mà khó hiểu hỏi. Rõ ràng vừa rồi anh vào phòng trong mà, sao vẫn biết tình hình bên ngoài?

“Chuyện dưới mí mắt, sao anh không biết được.” Tịch Âu Minh hừ nhẹ, ngay sau đó lại nói: “Hơn nữa, chuyện của em, lúc nào anh cũng để ý tới.”

Nhất thời trên mặt Tiêu Tiệp hiện lên hai áng đỏ ửng, bây giờ người này thật là càng ngày càng biết cách dụ dỗ người!

“Quả đúng là một đôi ân ái.” Đột nhiên có một giọng nói từ cửa truyền đến.

Tiêu Tiệp quay đầu lại, liền thấy mấy người có cả quen và không quen biết.

“Đúng vậy, Tiêu Tiệp, không ngờ cô thật hạnh phúc. Chỉ vì cô mà Tịch Âu Minh làm lớn chuyện như vậy, đổi lại là người khác, đã sớm cảm động đến mức nước mắt lưng tròng rồi.”

Người đầu tiên nói chuyện Tiêu Tiệp không biết, nhưng người thứ hai nói chuyện chính là người có hóa thành tro Tiêu Tiệp cũng nhận ra, đó chính là Kiều Đại Vân. Quả đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp phải người phụ nữ này.

Kiều Đại Vân xuất hiện, đương nhiên bên cạnh cô ta không thể thiếu được Hà Liên. Bởi vì nếu không có Hà Liên dẫn vào, cô ta không vào được những nơi như thế này.

Tiêu Tiệp cười thản nhiên, nói: “Cái này là nhờ phúc của cô, không có cô, tôi sẽ không gặp được người đối xử tốt với tôi như vậy, cảm ơn cô vì tất cả!”

Sắc mặt Hà Liên trầm xuống, nhưng cũng không nói câu nào.

Nụ cười dối trá trên mặt Kiều Đại Vân liền cứng đờ, sao cô có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói này chứ. Vì cô quyến rũ Hà Liên, Bạch Tiêu Tiệp mới có cơ hội quen biết Tịch Âu Minh. Điều này luôn là nỗi đau trong lòng cô, hôm nay bị nói ra trắng trợn như vậy, thật sự còn đau hơn trực tiếp tát cô một cái.

“… …… ….Đều là bạn tốt, tôi nên làm như thế.” Kiều Đại Vân yếu đuối nói, dáng vẻ giống như hơi bị thương.

“Hà tổng đã lâu không gặp, nghe nói gần đây hoạt động của quý công ty xuất hiện chút vấn đề. Kiều tiểu thư nói không sai, nếu mọi người đều là bạn bè, chỗ nào cần giúp đỡ, cứ việc nói, Tịch mỗ chắc chắn cố gắng hết sức để giúp đỡ.” Tịch Âu Minh thấy Hà Liên định nói chuyện, mở miệng trước, hơn nữa còn dùng lời nói cực kỳ chân thành, người ngoài nghe thấy cho rằng anh là một người dễ nói chuyện.

Mặc dù Tiêu Tiệp không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng cô lại hiểu, Tịch Âu Minh có thể nói như vậy nhất định là có nguyên nhân khác, hơn nữa nguyên nhân còn có liên quan tới Hà Liên, bởi vì sắc mặt sau khi nghe xong của Hà Liên càng trầm xuống.

Nhưng Hà Liên khôi phục lại bình tĩnh rất nhanh, cười nhạt nói: “Tấm lòng của Tịch thiếu, Hà mỗ vô cùng cảm kích, đúng là có một số việc Hà mỗ cần Tịch thiếu giúp đỡ, hi vọng đến lúc đó Tịch thiếu không cự tuyệt,”

Ý trong lời nói này không rõ ràng, nhưng mấy người nghe đều hiểu. Đặc biệt là Kiều Đại Vân, sắc mặt nhất thời tái nhợt, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay cũng không biết.

Tâm trạng Tiêu Tiệp kém đi, lời nói này quá rõ ràng, cô cảm nhận được rất rõ sự tức giận ẩn chứa quanh người Tịch Âu Minh. Kéo tay của anh lại nhẹ nhàng ấn xuống, coi như trấn an.

Rốt cuộc Hà Liên có suy nghĩ gì, rõ ràng muốn đính hôn với Kiều Đại Vân, tại sao lại làm lặp đi lặp lại nhiều lần những chuyện khiến người ta khó hiểu. Căn bản không giống phong cách của anh, chẳng lẽ mấy năm không gặp, tính tình thay đổi khác biệt như vậy sao? Không ngờ cho tới bây giờ cô vẫn hoàn toàn không hiểu rõ anh.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa cô và anh cũng không thể quay về như lúc đầu, không nói đến hiện tại cô và Tịch Âu Minh yêu nhau, cho dù không yêu, cũng không có khả năng vơi anh.

Tịch Âu Minh tức giận, mặc dù anh không thể hiện ra ngoài. Nhưng với hiểu biết của Tiêu Tiệp về anh, lúc anh càng tức giận mặt anh càng bình tĩnh, giống như bầu trời yên lặng trước giông bão. Anh trầm mặc một lúc lâu, loại trầm mặc này lại làm cho không khí trở nên căng thẳng.

Cuối cùng Tịch Âu Minh thản nhiên nói ra vài chữ: “Được, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ.”

Nói xong hai người đàn ông này lạnh lùng nhìn nhau, giống như hai con sói tràn đầy thù hận, có thể tranh giành đến mức một sống một còn.

Môi Kiều Đại Vân khẽ mím lại, hết cắn cắn lại mím chặt, cuối cùng mỉm cười nói: “À đúng rồi, quên nói với mọi người chuyện này rồi.”

Nói đến đây cô dừng lại một chút, có chút thẹn thùng liếc nhìn Hà Liên, thấy anh không có bất kỳ hành động gì, mới chậm rãi nói: “Chúng tôi quyết định đính hôn vào mùng năm tháng sau, Tiêu Tiệp cũng biết mà, đây là lần đầu tiên tôi đính hôn, không biết cái gì cả. Cho nên tôi hi vọng lúc đó cô có thể đến làm bạn với tôi, cho tôi kích lệ được không?”

Kiều Đại Vân nói cực kỳ chân thành, giống như nếu Tiêu Tiệp không đồng ý cô sẽ khóc.

“Được mà, đây là chuyện vui, đến lúc đó nhất định tôi sẽ tham dự.” Tiêu Tiệp mím môi cười nói, dáng vẻ rất là thân thiện, lại khiến Kiều Đại Vân giật mình.

Vốn cô chỉ tùy tiện nói vài lời, là muốn khoe khoang một chút. Lấy quan hệ đã từng có của Tiêu Tiệp và Hà Liên, hơn nữa bây giờ cô ta đã gả cho Tịch Âu Minh, mặc kệ có muốn hay không, cô có thể chắc chắn cô ta sẽ không muốn tham gia bữa tiệc đính hôn của cô mới đúng, nhưng vừa rồi cô ta lại đồng ý!

Trái lại bây giờ cô không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Tốt quá…. ….. Thế đến lúc đó nhớ tới nhé.”

Tiêu Tiệp cười nói: “Nhất định, nhiều người mới đông vui, đúng không chồng?”

Tiếng gọi chồng cực kỳ thân mật, hơn nữa bên trong còn có chút làm nũng, khiến Tịch Âu Minh nghe đến thoải mái trong lòng.

Khóe miệng Tịch Âu Minh khẽ nhếch lên, nói: “Ừm, em nói đúng.”

Nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, trong lòng Hà Liên khó chịu không nói nên lời. Rõ ràng nên thuộc về anh, hôm nay lại dựa vào lồng ngực của người khác, tại sao?

——

Trên đường về nhà trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Tịch Âu Minh không nói lời nào, Tiêu Tiệp cũng không nói chuyện, khác hoàn toàn với lúc đấu võ mồm hay lúc ân ái bình thường.

Tịch Âu Minh thấy Tiêu Tiệp không muốn nói chuyện, trong lòng càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ cô ấy còn chưa quên được Hà Liên sao? Vừa rồi cô ấy vẫn im lặng, bây giờ cũng không nói chuyện. Chẳng lẽ là khó chịu trong lòng nên không muốn nói chuyện? Nghe thấy tin tức người ta đính hôn, trong lòng bắt đầu khó chịu sao? Sao có thể như thế được!

“Tiệp nhi…. …” Ngay lúc Tịch Âu Minh không còn nhịn được nữa, muốn mở miệng hỏi chút thì Tiêu Tiệp lại đột nhiên kêu lên, giọng đủ để áp đảo Tịch Âu Minh gấp mấy lần.

“Dừng xe! Mau dừng xe! Nhanh lên nào, nhanh lên nào!” Tiếng kêu líu ríu như chim con đột nhiên vang lên khiến Tịch Âu Minh run tay, nhưng vẫn vừng vàng dừng xe lại được. Vừa định hỏi cô muốn dừng xe làm cái gì, thì Tiêu Tiệp không cho anh cơ hội. Vội vàng mở cửa xe rồi chạy ra ngoài, chờ Tịch Âu Minh lấy lại tinh thần thì cô đã chạy rất xa rồi.

“Chết tiệt!” Tịch Âu Minh nhỏ giọng chửi, nhanh chóng xuống xe muốn đuổi theo sau. Lại phát hiện cô chạy vào một tiệm thuốc, sau khi hỏi thăm nhân viên bán hàng thì lấy thứ gì đó rất nhanh, thanh toán cực nhanh rồi nhanh chóng chạy về, tốc độ nhanh đến mức khiến Tịch Âu Minh không kịp phản ứng gì.

Sau khi ngơ ngác lên xe, thấy Tiêu Tiệp nắm chặt thứ gì đó như bảo bối, nhìn cũng nhìn không rõ lắm, không nhịn được nói: “Em vào tiệm thuốc làm gì thế?”

Tâm trạng Tiêu Tiệp cực kỳ thấp thỏm lo lắng không yên nhưng cũng hết sức căng thẳng kích động, nghe thấy câu hỏi của Tịch Âu Minh, chỉ thản nhiên liếc anh một cái, càng giấu đồ trong tay kỹ hơn.

Mới nói: “Không nói cho anh!”

“. . . . . .”

Mặc dù lần này trên xe vẫn hoàn toàn yên tĩnh không nói lời nào, nhưng trên người Tiêu Tiệp tản ra hơi thở hưng phấn đủ khiến người khác cảm thấy thoải mái tinh thần.

Tịch Âu Minh cũng không ép hỏi rốt cuộc cô cầm vật gì trong tay, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian.

Đợi đến lúc về nhà, Tiêu Tiệp lại nhanh chóng chạy xuống xe, cũng chẳng chờ Tịch Âu Minh, chạy ngay lên lầu, mà Tịch Âu Minh phía sau lưng cũng chỉ có thể than thở.

Khi Tịch Âu Minh vào cửa đã thấy Tiêu Tiệp hào hứng chạy vào trong nhà vệ sinh, nhưng cũng không lâu lắm, liền thấy Tiêu Tiệp ủ rũ cúi đầu đi ra.

Cô thử đi thử lại vài lần, trên que thử thai vẫn hiện lên một vạch. Theo như giải thích của nhân viên bán hàng, nếu như có thai sẽ hiện lên hai vạch. Nhưng mà, tại sao? Sao có thể như vậy? Kinh nguyệt của cô đã trễ một tuần, làm sao không phải đây?

“Tiệp nhi, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Tịch Âu Minh cảm nhận rất rõ có cái gì đó không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ bé nhỏ này nhăn như gì, rốt cuộc vừa rồi cô vào tiệm thuốc làm cái gì?

Rất lâu sau Tiêu Tiệp mới ngẩng đầu lên liếc anh một cái, chậm rãi nói: “Tại sao lại không phải chứ?”

“Không phải cái gì?” Tịch Âu Minh khó hiểu hỏi.

“Không phải mang thai.”

Tịch Âu Minh nhất thời không nhịn được hít vào một hơi, phản ứng đầu tiên, nàng phát hiện? Phản ứng thứ hai, không thể nào! Không, không đúng! Phát hiện không phải là vẻ mặt này.