Tịch thiếu phúc hắc bá sủng vợ - Trang 100

Chương 95: Kế hoạch của chị em nhà họ Kiều

Editor: Trang Lyn

Vừa mới đóng cửa lại, Tiêu Tiệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ trong lòng Tịch Âu Minh, nhìn thẳng vào anh, mắt không hề chớp. Tịch Âu Minh cũng không đoán ra lúc này cô đang nghĩ gì, nhưng một khắc sau, Tiêu Tiệp lại làm một hành động kinh người.

Cô hung hăng cắn môi Tịch Âu Minh, vừa gặm vừa cắn. Tịch Âu Minh cũng chỉ ngơ ngác vài giây, sau đó công khai đổi khách thành chủ. Ánh mặt trời từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, làm bóng dáng hai người chồng lên nhau thành một.

“Tiệp Nhi…”

Tiêu Tiệp dựa vào cánh cửa sau lưng, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của Tịch Âu Minh. Đôi mắt xinh đẹp của anh tràn đầy sương mù, hôn lên gò má trắng nõn của cô, ánh mắt, lỗ mũi, cuối cùng vừa hôn vừa cắn đến chỗ gáy, xương quai xanh của cô.

“Ừ…”

Giọng nói của cô khàn khàn, tâm trí mơ màng, những nụ hôn của anh làm cô tê dại đến tận ngón chân.

“Bảo bối…”

Tịch Âu Minh lại lẩm bẩm gọi cô, Tiêu Tiệp ở trong ngực anh, ngẩng mặt lên nhìn. Hai gò má cô ửng đỏ, ánh mắt thuần khiết như giọt sương. Anh không nhịn được lại hôn lên đôi môi đỏ mọng hơi sưng của cô.

“Chúng ta dọn về biệt thự được không?”

“…?”

Cô không kịp phản ứng, hoặc là không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.

“Hệ số an toàn của biệt thự cao hơn nhiều… Anh phải bảo vệ em…”

Tịch Âu Minh vừa nói vừa tiếp tục hôn chi chít lên gò má và lỗ tai cô. Cô bị anh hôn đến mức không thể suy nghĩ, thần trí giống như không tự chủ được xoay vòng, đắm chìm. Như thế cũng được, chỉ cần có thể quên những điều không vui kia là được.

“Ừ… Không…” Cuối cùng một tia lý trí cuối cùng làm cô nói ra như thế, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng ý rất rõ ràng.

Tịch Âu Minh thầm than, không ngờ mỹ nam kế lại không hiệu quả! Nhưng mà, có thể làm cho cô quên đi sự kiện gặp Hà Liên là được rồi.

“Bảo bối… Vậy nếu như mang thai tiểu bảo bối thì sao?” Nếu như là mọi ngày thì Tịch Âu Minh nhất định sẽ không hỏi như thế, đây là một bãi mìn, nhưng mà bây giờ anh biết, lúc này Tiêu Tiệp không suy nghĩ được nhiều như thế.

Hơn nữa hôm nay Hà Liên nổi điên làm cho anh cảm thấy không yên tâm, tiếp tục suy nghĩ muốn có một chút bảo đảm.

Mặc dù hơi choáng váng, nhưng Tiêu Tiệp vẫn lý trí nói: “Có… Tiểu bảo bối thì trở về…”

“Tại sao?”

“… Bởi vì không thể để cho Tiểu bảo bối… Chịu khổ…”

“…”

Đây là lý do xiêu vẹo gì? Tiểu bảo bối không thể chịu khổ thì cha mẹ phải chịu khổ? Thôi, bây giờ đứa bé vẫn là vấn đề quan trọng nhất. Phụ bằng tử quý!

——

Phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn HL.

Thư ký Hạ cầm tập tài liệu trong tay bối rối, không biết nên mở miệng như thế nào.

Từ ngày đó sau khi gặp Bạch tiểu thư, tính tình Hà Thiếu vẫn rất nóng nảy, đã có rất nhiều phòng ban bị gọi đến giáo huấn. Bây giờ công ty giống như một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tổng giám đốc cho nổ.

Có câu nói, họa vô đơn chí, bây giờ thư ký Hạ chân thật cảm nhận được ý nghĩa của thành ngữ này.

Cậu còn nhớ ngày đó Tịch Thiếu của tập đoàn Tịch Âu nói, anh ta nói không tiếc bất cứ giá nào để đòi lại công bằng cho Bạch tiểu thư, bây giờ mới mấy ngày, lời Tịch Thiếu nói đã bắt đầu linh nghiệm.

Bởi vì năm nay Hà Thiếu vừa trở về nước đón nhận công ty, nên mạng lưới giao thiệp ở thành phố A dĩ nhiên không bằng Tịch Thiếu. Rồng mạnh không ép rắn thổ địa, tuy tổng bộ lợi hại, nhưng bây giờ nước xa cũng không cứu được lửa gần.

Cuối cùng vào lúc Hà Thiếu tỏ ra không kiên nhẫn thì thư ký Hạ mới mở miệng nói: “Mấy công ty trước kia cùng hợp tác hạng mục này, bây giờ đều lấy lí do bất đồng quan điểm để dừng hợp tác, mà những công trình khu Tây bởi vì vấn đề an toàn nên bị buộc đình công.”

“Nếu như cưỡng chế vận hành thì sao?” Hà Liên cúi đầu phê duyệt tài liệu, bỗng nhiên lên tiếng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Thư ký Hạ vội vàng để tài liệu xuống, vội vàng giải thích: “Nếu làm như vậy, thì thật sự sẽ trúng kế một số người. Bây giờ cổ phiếu tập đoàn HL cao, nếu như tiếp tục như thế nữa, các hạng mục khác của công ty cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, bây giờ các cổ đông lớn của công ty đều rối rít đề nghị, trước mắt mà nói, công ty chúng ta đối đầu với những công ty khác là không có lợi. Nếu như có thể quan hệ hữu nghị, thì đối với sự phát triển của công ty rất có lợi.”

“Được rồi, truyền lời xuống, tạm thời dừng những hạng mục này lại. Sau đó, bồi thường cho những công ty chịu ảnh hưởng. Những thứ khác, giao cho tôi. ” Hà Liên vẫn không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt phân phó.

Cuối cùng thư ký cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm lui ra ngoài.

——

Tiêu Tiệp không tự chủ được kéo vành mũ xuống thấp một chút, đi cùng với cô là đồng nghiệp Chu Diệp không thể hiểu nổi nói: “Tiêu Tiệp, chúng ta chỉ đến thảo luận công việc với người đại diện tập đoàn Tịch Âu, cũng không là đi làm chuyện không thể gặp người, tại sao cô phải nữ giả nam trang? Hơn nữa còn không phải rất thành công, như này, đúng là… Không biết nên nói như thế nào.” Chu Diệp lại quan sát một lần nữa, phát hiện vẫn là không tìm ra từ ngữ nào để diễn đạt trang phục của Tiêu Tiệp lúc này.

Tiêu Tiệp mặc bộ quần áo công sở màu đen bó sát, tóc vén lên giấu trong mũ, chỉ lộ ra khuôn mặt trái xoan nho nhỏ. Thêm một chút hóa trang, tin rằng người khác hẳn không nhận ra. Dù sao trước kia cô đều mang phong phạm thục nữ, người trong công ty Tịch Âu Minh còn chưa thấy cô ăn mặc trang phục nghiêm túc như vậy.

“Đây gọi là chuyên nghiệp, chỉ là nghiêm túc một chút thôi, cũng không phải nữ giải nam trang.” Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Chu Diệp, Tiêu tiệp lại giải thích lần nữa.

Sở dĩ cô làm như thế, còn không phải vì giảm bớt phiền toái sao. Bây giờ cô chỉ muốn yên lặng làm việc, không muốn bị thân phận phu nhân tập đoàn Tịch Âu làm phiền.

Các cô đến sớm mười phút, cho nên lúc này đang ở trong một hội sở cao cấp chờ người đại diện tập đoàn Tịch Âu.

Không lâu sau, một nhóm người tiến vào hội sở.

Người đứng đầu lạnh lùng nhìn về phía trước, sau lưng là một nhóm người theo đuôi, đoàn người đều mặc trang phục màu đen, làm cho người ta cảm thấy đây là đại ca giang hồ xuất hiện.

Từ khi nhóm người này bắt đầu xuất hiện, ánh mắt Chu Diệp liền không thể rời khỏi người kia. Ngại vì có nhiều người ở đây, Chu Diệp chr có thể nhỏ giọng nói: “Mẹ nó! Không ngờ trên thế giới này lại có nhân vật xuất chúng như thế, mặc dù lạnh như băng, nhưng lại mang hơi thở thanh nhã cao quý đến mức làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở.”

Chu Diệp không thỏa mãn với sự giải thích của mình, lôi kéo Tiêu Tiệp nói: “Cô cũng nói cái nhìn của cô một chút đi?”

Quay đầu lại lại thấy vẻ mặt giật mình của Tiêu Tiệp, sau đó lại thấy cô kéo vành mũ xuống thấp chút nữa, quay đầu ra chỗ khác. Giống như rất sợ những người đó, Chu Diệp lập tức hiểu rằng đây là Tiêu Tiệp sợ khí thế những người này!

Mặc dù không dám nhìn, nhưng Tiêu Tiệp vẫn không nhịn được lén lút quan sát người kia. Không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, sao hôm nay người kai lại đến đây đàm phán.

Tối hôm qua không nghe thấy anh nhắc đến, hôm nay lại giống như gặp nhân vật quan trọng? Chẳng lẽ chính là ở đây? Nếu không sao lại trùng hợp như thế chứ?

Bởi vì chỗ ngồi của các cô ngay hành lang, cho nên lúc này những người kia đang đi trên con đường này. Vẻ mặt Tịch Âu Minh vẫn lạnh nhạt như thường, Toàn thân tỏa ra hơi thở xa cách. Chỉ mang bộ mặt như thế, cũng đủ cho người ta cảm thấy anh cao quý giống như trời sinh ra để làm vua vậy, liếc nhìn thiên hạ.

Ở trước mặt người ngoài anh vẫn luôn lạnh nhạt xa cách như thế, giống như không coi ai ra gì. Nhưng ở nhà thì không, ở nhà anh luôn luôn là người chồng quan tâm cô yêu cô.

Ông trời phù hộ, đừng để cho anh thấy cô mặc trang phục như này! Mặc dù cảm thấy kinh ngạc khi anh xuất hiện, nhưng lúc này, cô không hy vọng anh thấy cô.