Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Thục nữ thời đại

Thục nữ thời đại

Thục nữ thời đại

Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc

Người dịch: Ddil, Lanna.

Chương 1: Thục Nữ Thục Liễu*

Editor: Lanna Nguyễn

Beta: Ddil

“Phụ nữ giống như quả táo ở trên cây, ở các giai đoạn tuổi khác nhau đều có cái hay riêng. Phàm những quả táo xanh sinh trưởng ở thân ngọn cây, dễ có thể chạm vào, ngay sau đó còn chưa kịp chín đã sớm bị hái xuống, hương vị tươi ngon, giòn tan chắc chắn rất ngon miệng. Các nàng đến độ tuổi đẹp nhất thì sẽ kết hôn. Có vài quả táo sinh trưởng ở giữa ngọn cây, có người canh giữ dưới tàng cây chờ cho quả táo chín, đến thời điểm chín muồi nhất thì sẽ hái xuống, hương vị đúng thật thanh ngọt. Nhưng có một loại phụ nữ sinh trưởng ở nơi xa nhất của ngọn cây, thưởng thức hết mọi phong cảnh, tự cho mình là thanh cao, đàn ông không đủ kiên nhẫn trải qua mọi gian nan thì các nàng sẽ không chịu theo đám mây xuống dưới, dần dà, các nàng sẽ chín ngay khi còn ở trên cây.”

Phát thanh viên tự cho mình là hài hước, dùng lời kiểu cách giả tạo phát biểu quan điểm hạn hẹp của anh ta, trong phòng phát ra một tiếng cười nhạt.

Cánh cửa sổ phía trên được mở ra, bên ngoài thành phố đang được bao phủ bởi một tấm màn nhung, thế nhưng Thượng đế đã quên không rải những viên kim cương lên tấm vải nhung đó để điểm xuyết thêm, trên mặt đất đèn điện sáng trưng như vô số khối bảo thạch tinh xảo cắt nhau, tụ hợp lại cùng một chỗ. Cửa sổ sát đất được mở ra, thành thị trên cao vẫn như vậy, cơn gió nhẹ khẽ lùa vào gian phòng làm lay động bức màn.

Đặt trên sàn nhà một chai rượu Rhum, một đĩa trái cây. Cô gái đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà có vẻ mất đi nhã hứng thưởng thức rượu, liền uống 1 hơi cạn ly cho hả giận.

Nhã hứng của cô bị tên phát thanh viên kia cắt đứt, thậm chí còn tiêu tan.

Hiếm khi có được một buổi tối thứ 6 rảnh rang, cô tự mua cho mình một chai rượu anh đào, định thoải mái ngồi nghe radio vừa nhấm nháp rượu ngon.

Chủ đề của tiết mục phát thanh kia chính là các mối phiền muộn trong cuộc sống hôn nhân. Mỗi ngày có vô số chị em phụ nữ gọi điện thoại kể lể về những vấn đề như là chuyện vợ chồng, con cái, ngoại tình, những mâu thuẫn, các cuộc chiến tranh dài đằng đẵng rồi là gia đình bất hạnh. Mỗi một cuộc điện thoại, có người muốn tự sát thậm chí là giết cả chồng mình, những lời lẽ câu chữ cho thấy cuộc sống hôn nhân lâm vào tuyệt vọng, bế tắc.

Mà tiết mục này càng khiến cho Dương Dương có dịp mỉa mai cuộc sống hôn nhân vừa buồn cười lại vừa ngu dốt. Cô thích uống rượu, chỉ có một mình cô trên thế giới này khinh thường những phụ nữ vì hôn nhân mà làm khổ mình, cũng chứng minh rằng, đến giờ phút này quyết định của mình là đúng đắn.

Độc thân muôn năm. Giờ phút này khi tự ý thức được chúng, cô bất giác hét lên.

Bây giờ cô đã ba mươi hai tuổi, đã thế hai ngày nữa sẽ bước sang tuổi 33.

“Các nàng đang nói về tình yêu và hôn nhân với một vẻ kiêu ngạo lẫn lạnh nhạt, chứng tỏ cuộc nói chuyện này thật buồn cười, mượn người bên cạnh để phân rõ giới hạn làm như mình không giống như bao phụ nữ bình thường khác, nhưng về đêm khi vẻ vắng lặng bao trùm xuống thì các nàng lại cảm thấy cô đơn là một căn bệnh, rồi lại mong chờ một tình yêu từ trên trời rơi xuống.”

Ngực Dương Dương cảm thấy như bị lửa thêu đốt, đó là cơn phẫn nộ, cô hận không thể vọt ngay vào trường quay để cầm lấy cà vạt của tên đàn ông kia tát cho mấy cái thật đau, anh mới là kẻ cô đơn, cả nhà anh mới cô đơn ý!

Cô lảo đảo bước đi, sức nặng thân thể trao trọn cho sàn nhà, âm thanh tựa như của người chịu khổ nhất thời hét lên.

Đầu của cô đụng phải sàn nhà cứng rắn, khiến đầu óc choáng váng.

Mình nên dũng cảm một chút, thừa nhận mình cũng đang cô đơn đi.

Buổi sáng hôm sau, điện thoại chết tiệt cứ vang lên, cô mơ màng ấn nút nghe mà chẳng thèm ngó ngàng tới cái màn hình điện thoại xem ai gọi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đầu dây bên kia là giọng nói vừa giản dị tự nhiên lại vừa khiêm tốn của mẹ cô, chưa gì đã nói: “Ngày kia cô về nhà chứ?”

Dương Dương giật mình tỉnh ngủ, ôm lấy chiếc gối trên đầu làm đồ bảo vệ trái tim yếu ớt của mình. Bởi vì lời nói tiếp theo sẽ tra tấn cô cho mà xem. Là những lời nói của người từng trải chứ không phải truyện cổ tích ả-rập.

“Không được vì con bận đi công tác đột xuất.”

“Ngày mốt là sinh nhật của cô, không trở về nhà mà còn muốn đi nơi nào nữa? Bảo kết hôn sinh con thì lại cố tình không nghe, nếu cô sớm nghe lời của bà mẹ này thì bây giờ đã có người bên cạnh lúc sinh nhật rồi không.”

“Mẹ… Mới sáng sớm đừng đề cập đến vấn đề này được không?” Dương Dương vùi đầu xuống gối, tưởng tượng mình giống một con đà điểu.

“Do trước đây tôi quá dung túng cô nên bây giờ mới tạo ra sai lầm lớn như thế này. Ngày mốt cô trở về nhà, cùng mọi người đón một cái sinh nhật ấm áp nghe chưa.”

Đừng có làm giọng điệu như kiểu con không cùng mẹ ăn sinh nhật mẹ sẽ không sống nổi như thế được không!

“Không muốn đâu! Vốn đó cũng không phải sinh nhật của con, mẹ mời hết bọn trẻ ở trường mẫu giáo đến, bánh ngọt cứ nói là làm theo kiểu dáng của Dương Dương nhưng có chỗ nào là của con đâu!” Nói đến chuyện này liền tức giận, cháu của cô sinh cùng ngày cùng tháng với cô, vì thế mà mẹ cô làm sinh nhật cho hai dì cháu cùng một ngày luôn.

Năm đầu tiên khi cháu cô tròn một tuổi, mọi người trong gia đình đều vây quanh đứa trẻ mà chúc này chúc nọ, còn cô thì bị bỏ qua một bên, cô ăn phần bánh ngọt có chữ viết trong hạnh phúc, trong lòng không có bất cứ so đo gì.

Rồi vài năm sau cũng y như thế này, tất cả mọi người trong nhà đều vây quanh cháu cô, ánh mắt ngẫu nhiên đưa về phía cô cũng không có ý tốt gì, bởi vì câu nói đầu tiên luôn là chừng nào thì mang đối tượng về ra mắt đây?

Vài năm trôi qua, khi cháu cô đã biết đi biết chạy rồi được mẹ cô đưa tới nhà trẻ kết giao bạn bè, ngày sinh nhật đó liền biến thành một công viên giải trí, đứa nhỏ tròn vo người dính đầy đất, khóc nháo gọi mẹ cô, người lớn thì bận bịu dỗ trẻ con, xem đấy như là niềm vui. Dương Dương lần thứ hai bị vứt sang một bên, cô giờ đã là một người trưởng thành, khuôn mặt mỉm cười với đứa nhóc xấu xa kia, đang nhìn thì có đứa nhỏ chạy qua bên người cô khiến cô chịu không nổi liền đưa chân ra khiến cho nó vấp té.

Vì vậy sinh nhật cô căn bản không muốn nghĩ đến. Mẹ cô về sau nghe được chỉ thở dài, nói: “Năm nay chúng ta sẽ đặt mấy bàn trong nhà hàng, mời bạn bè của cô cùng tới, cô thấy thế nào.”

“Con sẽ chi tiền, nhưng con không về đâu.”

“Tiền, tiền, tiền tôi muốn tiền của cô làm cái gì, tôi muốn cô lấy chồng sinh con vậy mà cô cũng chẳng dắt lấy một thằng bạn trai về nhà!” Mẹ cũng bắt đầu gắt gỏng.

“Mẹ…”

“Đừng gọi tôi là mẹ!”

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút dài lạnh tanh. Mẹ Dương một lần nữa cảm nhận được rèn sắt nhưng không ra thép đành bi phẫn. Cúi đầu, bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò, đang áp chiếc má ấm áp của mình trên đầu gối bà, dùng ánh mắt thuần chất ngây thơ nhìn bà.

Mẹ Dương lòng mềm như bùn nhão, bế đứa cháu lên. Bà chỉ mong con mình có bến đỗ, cô lại cố tình chống đối bà.

Con cái cho dù thành công về sự nghiệp như vậy mà không có đến một gia đình hạnh phúc, cũng không thể nói là một loại hạnh phúc.

Dương Dương quay về phía các toà nhà chọc trời trong thành phố giơ ngón tay giữa lên: “fXck.”

Cô sẽ không thỏa hiệp, giờ phút này sẽ không, về sau lại càng không, cô có thể sẽ là một người tiêu tiêu sái sái mà sống, không phải vì cô đơn mà tùy tiện vớ đại một người để kết hôn.

Chờ xem dù có là mười năm, hai mươi năm nữa, cô cũng sẽ hạnh phúc như bây giờ.

(*): cái tựa tức ‘thục nữ chín rồi’ nghĩa là thục nữ đã tới tuổi chín quá (Dương cũng sắp bước sang tuổi 33).