Truyện dài

Truyện / Thục nữ dụ phu

Thục nữ dụ phu

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Thục nữ dụ phu

Thục nữ dụ phu

Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý

Nguồn: DĐLQĐ.

Thánh chỉ tứ hôn, chưa từng gặp mặt, động phòng gặp nhau, hắn là vị phu quân mà nàng đang chờ sao?

Làm cách nào để thân mật ở chung với một người xa lạ?

Mẫu thân là thục nữ tiêu chuẩn, cho nên thanh danh bên ngoài của nàng cũng là đoan trang quy củ, chỉ là nàng phát hiện ý nghĩ của mẫu thân rất không thích hợp, Cửu vương phi độc chiếm Cửu vương không cho hắn nạp thiếp, không tính là hiền thục, nhưng vì sao Cửu vương lại sủng nàng như vậy?

Vì thế nàng ngoan ngoãn trước mặt người khác, nhưng sau lưng người lại cư xử rất xấu……

Quyển I: Động phòng với người xa lạ.

Quyển II: Ba mươi sáu kế dụ phu.

Cuốn III: Bốn mươi tám cách sủng thê.

Cuốn IV: Bồi thường mong muốn xưa nay cho ta.

“Phu quân, ta muốn……”

“Hửm?”

“Phu quân, ta muốn chàng thật lòng yêu ta……”

“Được.”

“Phu quân, ta muốn sinh một đứa trẻ cho chàng……”

“Được.”

“Phu quân, ta muốn…… Hòa li.”

“Grừ!”

Chương 1: Thánh chỉ đến Cao gia

Editor: Gà

Sông nước Giang Nam đẹp như họa, Lăng Ba thủy vận, Hàn Mặc lưu danh.

Chơi cờ dưới tàng cây, say hoa phẩm rượu, thản nhiên thưởng thức trà trong đình. Nước xanh biếc bao quanh tường trắng, hoa hồng rơi rụng xuống mái ngói xanh, khúc sông quanh co khẽ ngâm nga từ sáng sớm đến lúc chiều tà.

Một nữ tử thanh lệ tóc dài đến eo, ngồi trên một con thuyền lá, đi xuyên qua núi xanh nước biếc, hai bờ sông đã trải qua ba đào sóng gió và sự nhu tình phiêu đãng từ cổ chí kim, cái mà dòng sông trong vắt này chứa đựng, dường như là dấu vết và tang thương của năm tháng.

Khúc sông dọc theo bờ đê dài ngàn dặm, theo gió chập chờn, một nữ tử Giang Nam dáng vẻ thướt tha mềm mại, đang che dù ngồi trên mui thuyền màu đen. Làn da như tuyết ngưng, y nhân như ngọc. Nước là sóng mắt, núi là mi khi chau mày. Muốn hỏi người đi đường? Mặt mày nhẹ nhàng. Nữ tử như nước, mắt sáng như hồ, thanh tú và ôn uyển, thanh lệ thoát tục.

Đến trước cửa phủ tướng quân, nàng neo thuyền lên bờ, chậm rãi đi lên con đường lát đá xanh cổ kính, mưa phùn mênh mông thấm ướt hoa tử đinh hương, chiếc ô màu phấn, mép váy bay tán loạn vén lên nhiều đóa hoa tuyệt mỹ, dọc theo tường viện cao lớn nhẹ nhàng đi qua, mưa hương lượn lờ vào bức rèm, thanh ảnh như mộng.

“Nương, con đi am Quan Âm cầu xin bùa bình an này, treo ở đây đi.” Cô nương treo túi bùa bình an ở trước bàn thờ Phật, rồi thành kính xá lạy.

“Tịnh Thục, khụ! Mau ngồi bên cạnh nương, có một tin tốt phải nói cho con biết.” Sắc mặt phụ nhân trung niên có vẻ hơi tái nhợt, dùng khăn che miệng, để nha hoàn đỡ mình ngồi dậy.

Thể cốt mẫu thân không bền chắc, bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, phụ thân lại ở chiến trường Mạc Bắc xa xăm, tuy những năm gần đây Tiểu Đường và Đột Quyết [1] giao hảo, không có chiến sự, nhưng mẫu thân vẫn không yên lòng, mỗi khi đến sinh thần của phụ thân đều muốn đích thân đi am Quan Âm cầu bùa bình an. Năm nay ho khan gay gắt, đi không được, nên trưởng nữ làm thay.

[1] Đột Quyết: dân tộc thiểu số thời cổ, ở Trung Quốc, sau bị nhà Đường tiêu diệt

Nói sơ về chiến tranh Đường và Đột Quyết (năm 620— năm 657) là thế kỷ thứ 7 trong giai đoạn đầu triều Đường Trung Quốc thành lập cùng với hai Hãn Đông Quốc Đột Quyết và Tây Đột Quyết tiến hành một loạt các cuộc chiến. Trong đó chiến dịch và sự kiện chủ yếu có trận chiến Ngũ Lũng phản (năm 624), trận Kính Dương và Vị Hà theo Minh (năm 626), trận Định Tương (năm 629), trận Âm Sơn (năm 630), trận Đình Châu (năm 651), trận Đường diệt Tây Đột Quyết (năm 657). Trong lúc chiến tranh, Đường triều từ bắt đầu trấn an và phòng ngự chuyển thành tiến công, thêm nội bộ Đột Quyết phân liệt và nội loạn, Đường triều chia ra năm 630 và năm 657 hoàn toàn đánh bại Đông, Tây Đột Quyết, bắt Đông Đột Quyết Hiệt Lợi Khả Hãn và Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn làm tù binh, dẫn đến Hãn Quốc Đột Quyết diệt vong. Triều Đường làm chủ phía đông, lãnh địa Tây Đột Quyết chia ra thiết lập phủ Đô Đốc và phủ Đô Hộ. (Nguồn: baidu).

Ở đây tác giả để Tiểu Đường (chứ không phải Đại Đường) nên chắc lúc này triều Đường còn là nước nhỏ.

“Nữ nhi à, nghe nói chỉ ý ban hôn của Thánh thượng ít ngày nữa sẽ đến Liễu An châu [2], con cũng nên đi thêu thêu giá y đi, chuẩn bị một chút.” Bàn tay tái nhợt gầy gò của Mạnh thị hơi run rẩy, kéo tay nhỏ bé của nữ nhi.

[2] châu: Ngày xưa chia đất ra từng khu, lấy núi sông làm mốc, gọi là “châu”. ◎Như: “Tô Châu” 蘇州, “Gia Châu” 加州

“Nương…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịnh Thục xấu hổ đỏ bừng, bĩu môi ý bảo bà nhìn ra phòng ngoài. Đưa nàng đi am Quan Âm còn có biểu ca Mạnh Văn Hâm, đơn giản sửa sang lại y quan, đang muốn tiến lên hành lễ với cô mẫu, nghe được câu nói như vậy, cả kinh dừng bước, nháy mắt vài cái, mới chậm rãi tiến lên, khom người thi lễ.

“Hâm nhi chớ đa lễ, cô mẫu cũng không phải là người ngoài.” Mạnh thị cười nói.

Phụ thân của Mạnh thị là Mạnh phu tử nổi danh nhất thư viện Giang Nam ——thư viện Sơn Trường ở Liễu An, Mạnh gia là chi trưởng của tiên hiền Mạnh Tử, thi thư gia truyền, nặng quy củ lễ nghi.

Mạnh Văn Hâm là ngũ lang Mạnh gia, thuở nhỏ thông minh hơn người, chăm học biết lễ, vừa thi Hương đã trúng Cử nhân, kỳ thi mùa xuân sang năm rất có thể đạt được kim bảng đề danh.

“Biểu muội vừa mới cập kê, sẽ phải nghị hôn sao?” Trước kia cô mẫu luôn nói muốn giữ biểu muội bên người vài năm, cho nên hắn vẫn không biểu lộ tâm tư của mình. Hôm nay, không biết có còn kịp hay không?

Da mặt Tịnh Thục mỏng, nghe bọn họ nghị luận hôn sự ngay trước mặt mình, không khỏi thẹn thùng đỏ mặt, buông mắt nói: “Nương, nữ nhi mệt mỏi, về phòng trước ạ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nương ngượng ngùng, chân đi cũng gấp, suýt nữa tông vào đại nha hoàn Nhã Cầm đang vội vàng đi vào phòng.

“Cô nương khoan đã, phu nhân, quan truyền chỉ ở Hoàng thành đã đến tiền viện, lão thái gia bảo phu nhân và đại cô nương nhanh đến tiền thính tiếp chỉ.” Nhã Cầm lập tức nói.

Trong tiền thính đã đốt hương án, dọn xong bồ đoàn. Người Cao gia tụ tập, đồng loạt quỳ xuống đất tiếp chỉ.

“Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết: Vì nghe thấy trưởng nữ của Phiêu Kỵ tướng quân Cao Bác Viễn, Cao Tịnh Thục hiền thục độ lương, dịu dàng đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, Thái hậu và trẫm nghe thấy quá mức vui mừng. Nay với tam nhi tử Chu Lãng của Quận Vương Chu Thiêm, vừa đến tuổi thành gia, cần chọn ra hiền nữ phối xứng. Khuê nữ Cao Tịnh Thục, với Chu Lãng có thể nói do trời đất tạo nên, vì để hoàn thành nét đẹp cho giai nhân, đặc biệt gả Cao Tịnh Thục cho Chu Lãng, chọn ra ngày tốt thành hôn. Khâm thử!” Thái giám tuyên chỉ cao giọng tuyên đọc xong chiếu thư, luôn miệng nói chúc mừng, ban chiếu thư vào tay Cao lão thái gia.

Người Cao gia hai mặt nhìn nhau, trên mặt trừ khiếp sợ, thì không hề có vẻ vui mừng.

Trước đó Cửu vương phi đã từng hỏi qua ý tứ của Cao gia, nhưng khi đó nói là con thứ Quách Khải của Binh Bộ Thượng Thư Quách Dực. Tuy nói phủ Quận Vương cao hơn so với cổng phủ Thượng Thư, nhưng Cao gia cũng không phải vì với cao mới gả nữ nhi, biến cố bất ngờ, làm toàn gia ứng phó không kịp.

Cao lão thái gia cũng là người đã trải qua chiến tranh, tuy trong lòng không hiểu, nhưng vẫn hô tạ chủ long ân, nhận Thánh chỉ, cho tiền thưởng, lại lệnh cho quản gia khoản đãi thái giám truyền chỉ thật nồng hậu.

Mạnh Văn Hâm đứng trên bậc thang ngoài cửa sổ, nghe rõ thánh chỉ một chữ không sót. Không ngờ là công tử phủ Quận Vương, quả nhiên, lấy thân phận quan nhất phẩm của dượng, biểu muội phải gả cho người môn đăng hộ đối, chứ không phải là hài tử thư viện nghèo kiết hủ lậu.

Hắn cất bước về nhà, thư sinh luôn trầm ổn, cũng bị vấp ở cổng lớn, suýt nữa ngã xuống.

Quay đầu lại nhìn sang cổng lớn màu đỏ thắm được thếp vàng, cười khổ. Cổng quá cao, không phải ai cũng có thể dễ dàng bước qua.

Trong đại sảnh, tiễn khách quý truyền chỉ đi, chỉ còn lại người Cao gia. Lão thái gia mở Thánh chỉ cẩn thận xem lại ba lần, thở dài nói: “Đây đến tột cùng là duyên cớ gì, sao con thứ Quách gia biến thành con trai thứ ba của Chu gia, Cửu vương phi cũng chưa từng gửi phong thư đến nói chút gì cả.”

Cửu vương phi là nữ nhi của lão thái Liễu gia cách vách Liễu Yên Nhiên, hai nhà nhiều năm thế giao, thân như người một nhà. Tiết thanh minh Cửu vương phi hồi hương thăm người thân đã từng đề cập với lệnh công Cao gia về cháu ruột của Quách lão, con thứ Quách Khải của Binh Bộ Thượng Thư Quách Dực, nói là cùng lớn lên từ nhỏ với Thế tử Cửu Vương, văn võ toàn tài, nhân phẩm đoan chính, tính tình hiền hoà, lúc ấy vừa dịp Cao tướng quân cũng trở về nhà thăm người thân, bởi vì quan hệ giữa ông và Quách Dực không tệ, hiểu rõ phẩm hạnh Quách gia, nên đã đồng ý chuyện này. Lúc ấy Cửu vương phi đã cười nói, phần thưởng Quách gia muốn cầu hoàng thượng ân điển, sẽ là thánh chỉ ban hôn.

Lão thái gia im lặng suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Thánh chỉ đã ban, bất luận trong lúc này có chuyện gì, cũng không thay đổi được rồi. Bác Viễn ở biên quan Mạc Bắc, thân thể nương Tịnh Thục lại không tốt, bây giờ chi kế, Bác Nghiệp sẽ dẫn theo hai tỷ muội Tịnh Thục lấy danh tiết Trung thu để đi thăm Cửu vương phi, đi vào kinh hỏi thăm chuyện này. Thuận tiện sửa lại tòa nhà trong kinh, nên đặt mua gì thì đặt mua, dù sao tương lai thành thân sẽ cưới vợ ở kinh thành.”

Tịnh Thục trở lại khuê phòng, yên lặng ngồi trước thư án, cầm một quyển 《Nữ giới》lên, ngưng thần hồi lâu, một chữ cũng không vào.

Tùy ý đặt cuốn sách ở góc bàn, cầm 《 Kinh Thi 》mình thích nhất lên, vừa lật tay, chính là 《 Bội phong • Tĩnh nữ 》: Tĩnh nữ kỳ xu, Sĩ ngã ư thành ngu, Ái nhi bất kiến, Tao thủ trì trù [3].

[3] Bài thơ ‘Tĩnh nữ’ (Cô gái nhàn nhã) trích trong Kinh thi của Khổng Tử

Cô nương văn nhã xinh đẹp, hẹn gặp tình lang ở góc thành. Lại cố ý trốn không gặp hắn, tình lang nhanh chóng gãi đầu nhìn xung quanh.

Nàng chưa từng có kinh nghiệm hoan khoái như vậy, thậm chí còn không đợi được tình yêu đầu tiên, đã bị thánh chỉ ban hôn. Hết lần này đến lần khác phu quân tương lai của mình không phải là người đã bàn bạc trước kia, trong lòng Tịnh Thục tràn đầy thấp thỏm. Kinh thành xa xôi, phủ Quận Vương cao quý, nàng không xác định được tương lai của mình sẽ trôi qua thế nào.

“Ài…” Trong lúc vô tình, khóe môi tràn ra một tiếng than nhẹ.

Truyện được đăng tại đây

Đại nha hoàn thiếp thân Thải Mặc ở một bên hé môi cười khẽ: “Cô nương đang suy nghĩ về cô gia tương lai sao? Cô nương yên tâm đi, nhà bọn họ cưới được cô nương mỹ mạo lại có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, nhất định yêu như chí bảo thôi.”

Tố Tiên bên cạnh đang sử dùng sợi tơ tằm sửa sang lại đồ thêu, liếc mắt nhìn về phía bên này, không lên tiếng.

Thuở nhỏ hai đại nha hoàn này đã cùng Tịnh Thục lớn lên, Thải Mặc hoạt bát, Tố Tiên trầm tĩnh. Sau đó Thải Mặc được ca ca chuộc thân ra ngoài lập gia đình, nhưng tân hôn được ba tháng, trượng phu của nàng đã bị kêu gọi nhập ngũ đi lính Tây Bắc. Sau lại rơi xuống sông Lương Sa rồi bị cuốn đi, bà bà (mẹ chồng) lập tức ép gả nàng cho tiểu thúc, nhưng tình cảm giữa Thải Mặc và trượng phu rất tốt, tin chắc trượng phu còn sống, không chịu tái giá, đã chạy khỏi nhà chồng, khóc lóc cầu xin Cao Tịnh Thục chứa chấp, để nàng trở về hầu hạ cô nương. Tịnh Thục mềm lòng, không nhìn nổi Thải Mặc tìm cái chết, nên đã cho bà bà nàng chút ngân lượng, để bà ta cho tiểu thúc cưới người khác, rồi giữ lại Thải Mặc.

Đang tâm phiền ý loạn, mẫu thân được Nhã Cầm dìu vào, thấy《 Kinh Thi 》trong tay Tịnh Thục, thở dài nói: “Tịnh Thục, rất nhanh thôi con sẽ trở thành người có phu quân, nên đọc 《 Nữ giới 》, 《 Nữ Tắc 》nhiều hơn đi, quy củ trong phủ quận vương này nhất định rất lớn, bị người chê cười chỉ là chuyện nhỏ, nếu bị bà bà, phu quân ghét bỏ, thì phải làm thế nào?”

Tịnh Thục yên lặng để cuốn sách xuống, đỡ mẫu thân ngồi xuống, yên tĩnh lắng nghe lời dạy dỗ.

Thân thể Mạnh thị không tốt, chỉ nói trong chốc lát, thì ho khan không nói nổi nữa. Tịnh Thục vội vàng đưa nước ấm cho mẫu thân uống, lại nhè nhẹ giúp bà vỗ lưng để thuận khí.

Nữ nhi hiểu chuyện biết lễ, Mạnh thị cũng yên tâm, nên không ở lâu, trở lại phòng ngủ của mình nằm xuống tĩnh dưỡng.

Suy nghĩ về những năm thành thân đã qua, hàng năm trượng phu không bên cạnh, mình sinh hai nữ nhi thì thân thể đã suy yếu, cũng nghi ngờ không thể mang thai được nữa. Vì vậy, trượng phu chỉ đành phải nạp thiếp thất, sau lại có thứ tử.

Mạnh thị nhắm mắt lại, lệ nóng trượt qua tai, nữ nhi của bà, ngàn vạn lần không nên gặp một trượng phu như thế.

Thật ra thì trượng phu của bà cũng không tồi, thiếu niên anh hùng, dựa vào một thân bản lĩnh lúc Cao gia lâm vào khốn cảnh đã thi được Võ Trạng Nguyên, cứu cả nhà. Sau đó trấn thủ biên quan, rất ít về nhà. Nếu không phải ông đang ở bên ngoài khổ cực làm quan, để người nhà có được cuộc sống an bình. Ông cũng không gần nữ sắc, nếu không phải vì kéo dài hương khói, ông cũng không muốn nạp thiếp.

Năm đó Mạnh thị là đệ nhất tài nữ ở Liễu An châu, xinh đẹp hiểu chuyện, hai người cũng xem như trai tài gái sắc, làm người ghen tỵ. Nhưng giày không hợp chân chỉ có tự mình biết, đêm tân hôn ông say mèm, lúc hung hăng đâm vào đã gọi tên một nữ nhân khác. Đó là người yêu thanh mai trúc mã của ông, đáng tiếc đã gả cho người có quyền cao chức trọng, nên ông không có cách nào. Sau tân hôn, ông không về nhà, cho đến khi hài tử ra đời cũng chưa trở về liếc mắt nhìn, lúc Tịnh Thục đến tuổi trăng tròn mới nhìn thấy phụ thân. Nhiều năm gối chiếc một mình trằn trọc, Mạnh thị đã quen, cũng không chờ đợi gì nữa, chỉ hy vọng hai nữ nhi gả cho trượng phu tốt yêu thê tử thưong hài tử thôi.

Tịnh Thục nằm trên giường cũng không ngủ được, nhìn chằm chằm trăng rằm trước cửa sổ, suy nghĩ về hôn sự của mình.

Nữ tử được người hâm mộ nhất ở Liễu An châu chính là Cửu vương phi, bà là nữ nhi của tri phủ Liễu An châu, sau khi bị hoạch tội tịch biên gia sản, lúc tinh thần sa sút, gặp được Cửu Vương, trở thành một đoạn giai thoại. Nàng từng đến phủ Cửu vương, nhìn thấy hậu hoa viên Liễu Thuỷ Khúc, giống hết con đê ngàn dặm ở Liễu An châu, nghe nói Cửu Vương vì muốn dỗ vương phi vui vẻ, đã cố ý sai người di thực [4] từ Liễu châu. Cửu Vương là thân vương quyền khuynh thiên hạ, nhưng lại từ chối không nạp thiếp, toàn tâm toàn ý thương yêu Cửu vương phi.

[4] di thực: nhổ cây, dời cây, cấy ghép

Nam nhân như vậy, trên đời có mấy ai?

Tịnh Thục không dám hy vọng xa vời mình sẽ nhận được sự yêu chiều như Cửu vương phi vậy, chỉ hy vọng trượng phu là một người hợp nhãn, không nóng nảy. Ai cũng hi vọng trượng phu của mình quyền cao chức trọng, tướng mạo anh tuấn, nhưng Tịnh Thục để ý tính tình tu dưỡng hơn, nàng không yêu cầu quá cao, chỉ mong trượng phu thấu tình đạt lý, dịu dàng thương người.

Tam công tử Chu gia Chu Lãng, sẽ là phu quân nàng chờ đợi sao?