Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 97

Chương 85 Cường đạo ăn thịt người không nhả xương (1)

Editor: Yên Nhi

Tây Thành Bá nhìn chằm chằm sườn mặt của Tần Liễm, trong lòng lạnh lẽo.

“Trả Ngọc Ban Chỉ lại cho Bản Thái tử!” Hắn nói, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng và giãy giụa.

Ánh mắt của Thanh Linh quái dị liếc nhìn hắn một cái: “Hiện giờ Bản công tử là chủ nhân của Ngọc Ban Chỉ này, trả lại cho ngươi sao, ngươi là đang kể chuyện cười à?”

Lần này Tây Thành Bá thật sự phun ra một búng máu, lúc hắn còn ở Tây Yến đều là đi ngang, không ngờ là đi tới Tiêu Dao Thành vậy mà bị khi dễ bắt nạt khắp nơi. Hắn hận, hắn thật sự hận, hận chính mình gặp phải Diệp Đàm – một tên giống y chang cường đạo như vậy!

Lúc này Thanh Linh lại cười tủm tỉm nhìn hắn, hắn đã sợ hãi đến chết lặng, ánh mắt dại ra nhìn nàng.

Nàng đến gần hắn, bắt lấy cổ tay của hắn rồi lấy băng hồn cắt qua. Máu đỏ thẫm chảy ra như suối, Thanh Linh lấy ra một cái lọ hứng máu đang chảy xuống của hắn.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn vốn nghĩ rằng mình đã run sợ chết lặng, lại lần nữa trở nên sợ hãi.

Lúc trước Bạch Nhiên bị Thanh Linh phân phó đi nấu canh Đông Tiễn Thảo đã trở lại, hắn bưng chén thuốc trong tay, nhìn thấy máu của Tây Thành Bá được Thanh Linh đựng vào lọ thì kinh ngạc nói: “Nhị công tử, ngài đây là?”

“Lấy máu, luyện chế thuốc giải, bỏ canh Đông Tiễn Thảo vào trong lọ đi.” Nàng trả lời, máu trên người của Tần Liễm nàng bất luận thế nào đều luyến tiếc xài, đành phải uất ức xài máu của Tây Thành Bá.

Canh Đông Tiễn Thảo có tác dụng duy trì máu không đông lại, chờ đến lúc nàng rảnh rỗi, sẽ suy nghĩ phải làm thế nào luyện máu này thành thuốc giải độc có thể tùy thân mang theo bên mình.

Tây Thành Bá té xỉu, bi thương kêu lên: Sao hắn lại gặp gỡ gia hỏa ăn thịt người không nhả xương này vậy chứ!

“Ngươi giết bổn Thái tử sẽ không có chỗ tốt gì đâu.” Máu từng chút chảy sạch, hắn có thể cảm thấy sinh mệnh cũng đang từng chút xói mòn, chân chính cảm nhận được tuyệt vọng.

“Nói cho ta cách dùng Ngọc Ban Chỉ, ta sẽ dừng tay.” Nàng cầm Ngọc Ban Chỉ, lại không biết điểm liên lạc giữa những thám tử phân bố ở các quốc gia của Trần gia, tìm không thấy người liên lạc, thì dù có lấy được Ngọc Ban Chỉ thì nó cũng trở thành đồ phế thải mà thôi.

Tây Thành Bá mím chặt môi, không nói.

Nàng thở dài: “Không nói? Ai, để cho ngươi chảy máu đến chết vẫn là tốt nhất. Ngươi chết rồi thì cũng hết chuyện thôi, hắc hắc, chỉ là lại tiện nghi đệ đệ tốt Tây Thành Hạ của ngươi rồi.” Nói xong, nàng dùng chủy thủ rạch một chút khiến miệng vết thương trên cổ tay hắn lớn thêm chút nữa.

Ánh mắt Tây Thành phức tạp, giống như là đang giãy giụa.

“Như vậy đi, ngươi nói cho ta điểm liên lạc của thám tử Trần gia ở Nam Hạ đi, ta liền lập tức dừng tay.”

Ánh mắt Tây Thành Bá khẽ xoay chuyển, làm lần giãy giụa cuối cùng: “Còn có, ngươi không được để lộ ra chuyện của hoang mạc Tây Lâm.” Hắn yêu cầu nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Linh nhìn về phía Tần Liễm, không tiếng động hỏi ý hắn, sau khi hắn gật đầu, nàng mới nói: “Có thể.”

Sau khi Tây Thành Bá thống khổ giãy giụa một phen, cuối cùng vẫn đồng ý nói cho nàng điểm liên lạc của thám tử Trần gia ở Nam Hạ.

Thôi thôi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt.

“Có thể dừng tay chưa?” Hắn nén giận nói.

“Gấp cái gì? Chỉ là muốn lấy một ít máu của ngươi thôi mà.” Thanh Linh nói.

Bạch Nhiên ở một bên nhìn lộ ra vẻ mặt khinh thường, lấy hơn ba lọ máu của người ta rồi mà còn kêu mới một chút à?

“Các ngươi đang làm gì Thái Tử điện hạ vậy!” Lữ tiên sinh biết Tây Thành Bá tới tìm Diệp Đàm tính sổ, nhưng hắn đợi thật lâu cũng không thấy Tây Thành Bá trở về, liền mang theo hai võ sĩ Tây Yến tự mình đi ra tìm.

Hắn đi từ Úc Hương Viên đến nơi này, nhìn thấy tám võ sĩ Tây Yến nằm đầy đất, mà Thái Tử điện hạ tôn quý của bọn họ thì chật vật ngã trên mặt đất, tay còn bị người lấy huyết!

Lữ tiên sinh lửa giận ngập trời xông tới, mới vừa đi đến nửa đường, một tấm lụa trắng bất ngờ đánh tới, đánh hắn ngã trên mặt đất còn bị trọng thương. Hai vị võ sĩ ở phía sau hắn cũng bị y như thế, còn chưa kịp thấy rõ là ai ra tay là thì đã bị đánh ngã trên mặt đất.

“Còn đang suy nghĩ là người phương nào đến Úc Hương Viên gây sự đâu.” Thiên Nhất Tuyệt đi tới, đóa mạn châu sa hoa trên vạt áo rực rỡ mà chói mắt.

Có người bẩm báo với Thiên Nhất Tuyệt, Úc Hương Viên có người ở gây sự, cho nên khi hắn muốn đi qua Úc Hương Viên xem một chút.

Thanh Linh cảm thấy máu của Tây Thành Bá đã lấy không sai biệt lắm, lại lấy nhiều thêm chút nữa thì sẽ chết người, cuối cùng nàng thu tay lại, cũng ở trên miệng vết thương ở cổ tay hắn rắc chút bột cầm máu: “Yên tâm, thiếu chút máu này ngươi không chết được đâu.” Nàng mở miệng an ủi nói, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn.

“Chỉ là, ngươi là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, ta trước sau vẫn là sợ ngươi. Vừa rồi thuốc độc mà ta đút cho ngươi 5 năm sau sẽ phát tác, kho phát tác thì trong vòng mười ngày sẽ chết. Ta rất tin tưởng độc này ở khắp Tây Yến của các ngươi sẽ không có ai có thể giải được, đương nhiên ngươi cũng có thể thử tìm người giải độc. Bị ta hạ độc, ngươi cũng không cần quá lo lắng, dù sao ta cũng là một người nói đạo lý.” Nói đạo lý? Loại cường đạo ăn thịt người không nhả xương này cũng sẽ nói đạo lý sao? Trong lòng Tây Thành Bá khinh bỉ vô số lần.

“Nếu trong 5 năm này ta an toàn khỏe mạnh, thì 5 năm sau ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.” Nàng uy hiếp hắn, nếu như trong vòng 5 năm này hắn dám tìm nàng gây phiền toái, thì 5 năm sau nàng nhất định lấy mạng của hắn.

Tây Thành Bá lập tức trợn trắng mắt, ngất đi.

“Đại hộ pháp, bọn họ muốn giết Thái Tử điện hạ của chúng ta.” Sau khi khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, Lữ tiên sinh nói, ánh mắt nhìn qua Thiên Nhất Tuyệt hi vọng hắncó thể chủ trì công đạo cho bọn họ.

“Đại hộ pháp, ngươi đã nói ân oán giữa chúng ta ngươi sẻ không nhúng tay đó.” Tần Liễm không nhanh không chậm nói.

“Bản hộ pháp tự nhiên là nói qua, mới vừa rồi bản hộ pháp chỉ là đi ngang qua, trước mắt còn có chút chuyện xin phép cáo từ trước, các ngươi cứ tự nhiên đi.” Thiên Nhất Tuyệt không màng tới ánh mắt khẩn cầu của Lữ tiên sinh, xoay người rời đi.

“Yên tâm, hắn sẽ không chết, chỉ là nếu như Lữ tiên sinh muốn tiếp tục ở đây dây dưa với chúng ta, nói không chừng Thái Tử điện hạ của các ngươi sẽ chết thật đó.” Sau khi Thanh Linh bảo Bạch Nhiên lấy đi hơn phân nửa lọ máu thì nàng đi tới nói.

Sắc mặt của Lữ tiên sinh hoảng loạn đi đến chỗ Tây Thành Bá, lúc đi ngang qua người Thanh Linh, tàn nhẫn trừng mắt nhìn nàng một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Tần Liễm xoay người rời đi, mà lúc hắn rời đi cũng không có kêu Thanh Linh.

Thanh Linh nhìn hắn không nói tiếng nào đã rời đi, lòng phiền muộn, còn có một cỗ chua xót đột nhiên xuất hiện, hắn đang giận chuyện buổi sáng sao?

Nàng còn đang buồn bực, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nói: “Còn thất thần cái gì? Không muốn đi sao?”

Té ra là nàng nghĩ nhiều, nàng nhẹ nhàng thở ra, bây giờ nàng bắt đầu sợ hắn sẽ đột nhiên không để ý tới nàng.

“Đương nhiên là đi rồi.” Nàng đuổi theo.

Hai người đi song song, trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, nàng là bởi vì chột dạ nên mới im lặng, ngược lại khiến cho không khí rơi vào lúng túng.

“Sao chàng lại đến Úc Hương Viên?” Lúc đi đến một chỗ không người, nàng không biết nói gì nên tìm đại một thứ gì đó để bắt chuyện.

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, giống như là đang nói chuyện này còn phải hỏi sao: “Tất nhiên là bởi vì nàng tại đây rồi.”

“Chàng còn giận sao?” Nàng giật nhẹ ống tay áo của hắn.

Giận? Giận cái gì, hắn có chút không hiểu.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn nàng, nàng nghĩ rằng hắn là đang đợi nàng nhận sai.

Ai, bỏ lại mỹ nhân một mình rồi trốn đi đúng là lỗi của nàng: “Mỹ nhân…… Không…… Không, Tần Liễm, chàng còn ở giận chuyện buổi sáng sao?”

“Mỹ nhân?” Hắn cười như không cười nhìn nàng.

Nàng rụt cổ một chút, trực giác muốn chạy trốn: “Liễm Nhi (*), ý ta là lúc ta không ở đó, chàng giận sao?” Nàng nhanh chóng nói mỹ nhân thành thành Liễm Nhi (*).

(*): Từ Mỹ là Liễm trong nghĩa hán việt đều là nước mênh mông tràn ngập, còn Nhân thì na ná giống từ Nhi ở tiếng Trung, suy ra là chị ấy đang nói lái sang từ khác để tránh bị anh Liễm trêu chọc đó.

Hắn ngừng bước, nhéo nhéo mặt của nàng, ý cười thật sâu, nụ cười làm nàng sởn tóc gáy: “Mỹ nhân?”

Hắn vẫn là nắm vấn đề này không tha, nàng cảm thấy da đầu tê dại, khóe mắt ngó qua ngó lại, dựng lỗ tai lắng nghe, không phát hiện có người tới gần. Xem ra nàng cần phải sử dụng tuyệt chiêu: “Phu quân” Kéo ra một nụ cười vô cùng chân chó, bất quá khuôn mặt của nàng bị véo đến biến dạng, kết hợp với bụ cười chân chó kia của nàng lại khiến người ta buồn cười.

Bị một người nam tử kêu một tiếng phu quân, khóe miệng của hắn không khỏi co rút mấy cái. Nhưng mà mặc kệ nàng là dáng vẻ gì, chỉ cần nàng kêu hắn một tiếng phu quân, hắn vẫn là sẽ cầm lòng không đậu mà vui mừng, lòng cũng sẽ mềm xuống.

“Phu quân, chàng véo đau ta.” Nàng chớp chớp mắt, liều mạng bài trừ một chút nước mắt ở hốc mắt để giả vờ đáng thương.