Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 94

Chương 83: Thiên Kim Thành Chủ (2)

Editor: Yên Nhi

Sau khi nói xong chuyện chính, Tư Không Tiêm Vụ lấy lí do thân thể khó chịu nên rời khỏi yến hội trước. Còn những người ở lại, không cưỡng nổi sự hấp dẫn của rượu Tiêu Dao Thành mà vui vẻ chè chén.

Rượu, thơm mát mà thuần hậu, là loại rượu ngon thượng đẳng. Thanh Linh không nhịn nổi sự dụ hoặc nên uống khá nhiều, nhưng nàng không ngờ khối thân thể này lại tửu lượng kém như vậy.

Kiếp trước nàng ngàn chén không say, mà bây giờ uống không có bao nhiêu, thế nhưng ‘rầm’ một tiếng, say đến mức phải nằm úp sấp nghiêng ngả ở trên bàn.

“Đừng nói là nàng đã say rồi nha?” Tần Liễm ở bên cạnh nhẹ giọng nói.

Nàng giống như không có nghe thấy hắn nói, chỉ đưa đôi mắt ngập nước mê ly không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, lúc say nàng đặc biệt vô cùng yên tĩnh nhu thuận.

Vì Thanh Linh say nên Tần Liễm đưa nàng rời khỏi yến hội trước, vừa nảy hắn còn nói nàng khi say thật yên tĩnh nhu thuận, không ngờ vừa rời khỏi yến hội lại bắt đầu náo loạn lên.

Hắn đỡ nàng bước đi, đi được nửa đường, nàng lại lặng lẽ đưa tay cởi bỏ đai lưng, sau đó đẩy bàn tay đang đỡ mình ra, mạnh mẽ cởi xuống áo khoác quăng qua một bên, lúc nàng còn muốn tiếp tục cởi nữa thì ánh mắt hắn đã trầm xuống vài phần.

Hắn nắm lấy tay ngăn động tác cởi đồ của nàng lại, nàng ngẩng đầu lên, hai tròng mắt mê ly lộ ra vài phần ngây thơ, mở miệng nói: “Nóng.”

“Nàng ráng nhịn một chút, chờ trở lại phòng rồi thì tùy ý để nàng cởi.” Hắn híp lại đôi mắt phượng hẹp dài, giọng nói nhu hòa, nàng giống như hiểu hắn đang nói gì nghiêng đầu ngơ ngác nhìn hắn.

Say rượi còn nghe hiểu được lời hắn, coi như tửu lượng cũng không tới nổi nào, hắn cảm thấy nàng đã yên tĩnh nên cũng buông tay ra.

Minh Lục theo sau hai người sớm đã nhặt áo bào lên, lặng lẽ đưa lại cho Tần Liễm.

Tần Liễm xoay người cầm áo bào, lúc xoay người lại, nàng đã cởi xong hết lớ y phục ngoài.

“Công tử!” Bạch Nhiên theo sau cũng lúng túng thốt lên, Nhị tiểu thư bọn họ quá không cẩn thận rồi, may mắn gần đây không có ai đi ngang qua, nếu không mặt mũi sẽ bị tổn hại rất nặng nề.

“Nhìn qua chỗ khác.” Giọng Tần Liễm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói với hai kẻ theo sau.

“Mặc y phục vào.” Tần Liễm vừa nói vừa định khoác lại áo khoác cho nàng, nàng lại đẩy hắn ra.

“Ta nóng, không mặc.” Nàng lắc lắc đầu, cực giống một đứa trẻ không muốn nghe lời.

Hắn tóm lại hai bộ vuốt không an phận, dụ dỗ: “Ngoan, nàng mặc áo khoác vào trước đi, lát nữa về nàngcó cởi hết cũng không sao.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hai người đi phía sau nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến.

“Hừ, đồ mặt người dạ thú, chỉ sợ ngươi còn đang ước gì có thể cột sạch y phục của Nhị tiểu thư chúng ta đi.” Bạch Nhiên âm thầm nói trong lòng.

“Không cần, nóng.” Nàng cố gắbf thoát khỏi xiềng xích của hắn, nhưng hắn cầm quá chặt, làm sao cũng không thoát ra được.

“Ngoan, đừng làm rộn… Á…” Lông mày của hắn đột nhiên cau chặt, kêu rên một tiếng, thì ra nàng cảm thấy giãy giụa không có kết quả nên liền dứt khoát cúi xuống cắn tay hắn.

“Thật đúng là nha đầu không an phận.” Hắn bất đắc dĩ cười, điểm huyệt đạo nàng, sau đó tự mình cõng nàng đi về.

Trở lại tiểu viện ở Mê Diêu Cung, hắn cõng nàng vào phòng ngủ rồi thả nàng xuống sau đó mới giải huyệt đạo cho nàng.

Hắn cởi lớp da mặt trên mặt của nàng ra, ôm chặt eo của nàng, nhẹ nhàng thổi hơi nóng lên trên cổ nàng: “Phu nhân, còn thấy nóng nữa không?”

“Nóng.” Nàng nói, giờ phut này đầu của nàng nửa tỉnh nửa mê mơ mơ hồ hồ, hai gò má ửng hồng, bộ dáng vô cùng ngây thơ, hắn nhìn một lúc nhịn không được hôn lên mặt nàng một cái.

“Nếu vậy, phu nhân cứ thoải mái cởi hết y phục trên người xuống đi.” Giọng của hắn hơi trầm xuống, con ngươi đen nhánh thâm thúy giống như đôi bảo thạch, tĩnh lặng và có lực hấp dẫn.

Hắn thả tay đang ôm lay61 eo nàng ra, nàng khẽ sững sờ trong chốc lát, sau đó lảo đảo nện bước đi về phía giường.

Hắn đứng sau lưng, lòng nhộn nhạo nghĩ tới chuyện sắp xảy ra tiếp theo, ánh mắt đói khát không kiêng nể gì lộ cả ra ngoài, nhưng sau chỉ sau thời gian một hồi chuông, ánh mắt đói khát kia bỗng dưng đổi sang dại ra.

Nha đầu kia vừa đến gần giường, vậy mà lại lập tức ngã xuống ngủ.

Khóe miệng hắn hung hăng co rút, một ngụm khí nghẹn lại trong ngực, không thể đi lên cũng không thể đi xuống cứ nghẹn ở giữa, cũng chỉ có nha đầu kia mới khiến cho hắn cảm thấy vừa yêu vừa hận như vậy!

Buồn bực một hồi, hắn cũng bò theo lên giường. Nhìn chằm chằm bộ mặt ngủ không biết chuyện gì của nàng, tâm tình khó nhịn, trằn trọc trở mình. Mà nàng nằm cạnh bên, ngủ vô cùng bình yên.

Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe qua một ý nghĩ, nhìn chằm chằm bộ mặt lúc ngủ của nàng, cười tà một tiếng.

Sáng sớm, ánh bình minh mỹ lệ, từng sợi nắng màu vàng kim xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong, rọi sáng cả căn phòng

Thanh Linh mở ra hai mắt mông lung, vừa nhìn tình cảnh trước mắt xong, nàng giống như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt đầu óc nhất thời trống rỗng không cách nào suy nghĩ, một hồi lâu sau mới lấy lại được tinh thần.

Bây giờ nàng giống như con bạch tuộc mà ôm lấy Tần Liễm, tất nhiên đây không phải là điểm quan trọng, điểm quan trọng chính là cả hai người đều không mảnh vải che thân!

Nàng nhớ tối qua mình say rượu, sau đó cảm thấy rất nóng, muốn cởi hết y phục để mát mẻ, sau đó, sau đó xảy ra những chuyện gì thì nàng không nhớ nổi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đừng nói là sau khi trở lại phòng, nàng cởi sạch y phục mình còn chưa đủ. Đầu óc cũng nóng lên liền y phục của tên này cũng lột sạch đi? Bây giờ y phục của hai người bị ném tán loạn trên giường.

Nàng không phủ nhận bản thân nàng vẫn luôn mơ ước sắc đẹp của tên này, nên chuyện say rượu mà ‘khi dễ’ tên này cũng là rất có khả năng.

Lúc này Tần Liễm vẫn đang ngủ say sưa, nàng đưa tay điểm vào huyệt đạo trên người hắn.

Nếu như tên này tỉnh lại nhìn thấy cảnh nàng ôm hắn, không chừng sẽ nghĩ cách ép buộc nàng nha.

Cho nên nàng điểm huyệt ngủ của hắn rồi mặc lại y phục lại chỉnh tề, coi như sau này hắn biết nàng ‘ngủ’ với hắn, nàng cứ chết không nhận thì hắn có thể làm gì được nàng, càng đừng mơ tưởng ép buộc được chút gì từ trên người của nàng.

Nàng tiện tay kéo chăn mỏng qua đắp cho hắn, đứng dậy, nhanh nhẹn mặc y phục, khôi phục lại bộ dáng Diệp Đàm chính nhân quân tử. Tuy nàng đã điểm huyệt hắn, nhưng thời gian hắn ngủ mê man chắc chắn sẽ không lâu.

Thừa dịp trước khi hắn tỉnh lại, nàng phải nhanh rời khỏi đây, nếu không dựa vào trình độ vô sỉ của tên này, không chừng có thể bắt nàng hầu hạ hắn mặc y phục, chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng đã cảm thấy da đầu tê dại.

Bây giờ nàng lại càng không thể gọi Minh Lục hay là Bạch Nhiên đi vào, để bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh tượng Tần Liễm không một mảnh vải che thân ngủ trên giường nàng, có thể khiến cho bọn họ suy nghĩ linh tinh.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, chân trước vừa mới bước ra, phía sau đã truyền tới một giọng nói dịu dàng: “Phu nhân muốn đi đâu vậy?”

Giọng nói dịu dàng của hắn giống như ma âm khiến nàng dừng lại bước chân, sao hắn có thể tỉnh nhanh như vậy chứ?

Nàng cứng ngắc quay đầu lại, bị phong cảnh sắc xuân có thể khiến cho người ta vừa nhìn liền lập tức chảy máu mũi ở trên giường đập vào trong mắt: ‘Á.’ Nàng kinh hoảng hét chói tai một tiếng: “Chàng hạ lưu.” Sau đó nàng chạy trối chết ra khỏi phòng.

“Nhị công tử, đã xảy ra chuyện gì?” Ở ngoài viện Bạch Nhiên nhìn thấy Thanh Linh hốt hoảng chạy ra, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi.

“Không có… Không có gì.” Nàng dừng chân lại, lúng túng cười nói.

Bạch Nhiên nhìn chằm chằm vào mắt nàng hồi lâu, hồi nghi nói: “Thật sự không có chuyện gì sao?”

Hắn nhấc chân định đi vào phòng ngủ của nàng, nàng lập tức níu hắn lại, ho khan vài tiếng: “Bạch Nhiên, khó được dịp đến Tiêu Dao Thành một lần, ngươi đi theo ta tham quan vài vòng đi.” Không chờ hắn trả lời nàng liền kéo hắn đi ra ngoài.

Tiêu Dao Thành là một nơi xinh đẹp giống như tiên cảnh, tùy ý liếc mắc cũng có thể nhìn thấy được những đóa hoa nở rộ cùng cỏ cây xanh biếc. Nước chảy dưới cầu nhỏ, đình đài và lầu các giống như tranh vẽ cũng có rất nhiều.

Úc Hương Viên là nơi cực kì nổi tiếng ở Tiêu Dao Thành, chỗ đó một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ.

Thanh Linh tùy ý đi dạo ở Úc Hương Viên, còn Bạch Nhiên vì cảm thấy nhàm chán nên bỏ sang chỗ có bóng cây ngồi xuống.

Đột nhiên, xuất hiện tám đại hán khỏe mạnh vây quanh Thanh Linh.