Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 93

Chương 83: Thiên Kim Thành Chủ (1)

Editor: Yên Nhi

Dù trời đã tối, nhưng vẫn có vô số loại hoa mà Thanh Linh không biết tên tranh nhau nở rộ, nhiều đóa hoa no đủ mà xinh đẹp tuyệt trần. Yến hội được tổ chức tại trên một khoảng đất trống giữa trăm hoa, tiệc còn chưa bắt đầu mà mùi rượu đã tỏa ra nồng nặc, mùi hương khiến người ta cảm thấy thoải mái, chỉ ước gì mình cứ như vậy mà say đi.

Thanh Linh nâng mắt nhìn vị trí chủ vị, đằng trước có đặt hai chiếc ghế dựa trống, Thiên Nhất Tuyệt một thân hắc y âm trầm đứng ở một bên, yên tĩnh đến khiến không một ai có thể khinh thường hắn được.

Hai bên dưới ghế chủ tọa đặt ba hàng ghế, chính giữa là đường đi có trải thảm hoa mỹ, lúc này trên hai hàng ghế đã có các khách mời của các nước khác ngồi.

Thanh Linh và Tần Liễm tìm một chỗ ngồi xuống, nàng đảo mắt qua một lượt, nhưng tìm mãi cũng không thấy được bóng dáng Hách Liên Dực, chẳng lẽ hắn bị thực nhân điểu cắn đến trọng thương, không đứng dậy nổi nữa rồi sao?

“Thành chủ đến.” Tiếng thông báo truyền vang lên, Thanh Linh và mọi người trong sảnh đồng loạt đưa mắt nhìn về phía thành chủ Tư Không Hoành đang bước tới.

Tư Không Hoành mặt mày đen đặc, thân hình cao lớn, một thân hoa phục lục sắc, đầu đội kim quan được khảm tám viên đông châu lớn, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Lúc đi đường vẻ mặt hắn thoáng hiện lên căng thẳng, mặc dù bước chân vững vàng, nhưng Thanh Linh vẫn cảm thấy người này dường như không hề có chút khí phách của nhân vật đứng đầu một thành.

Tư Không Hoành mắt nhìn ghế chủ tọa, nơi mà mình đang đi tới, trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia hoảng sợ. Vẻ hoảng sợ chỉ lóe lên một cái liền lập tức biến mất, nhưng Thanh Linh vẫn phát hiện ra.

Thanh Linh liếc mắt qua ghế chủ vị trên kia, Thiên Nhất Tuyệt vẫn đứng đó như cũ, nàng không hề phát hiện ở đó có thứ gì có thể khiến người khác hoảng sợ như vậy.

Lúc Tư Không Hoành đi ngang qua nàng, nàng lơ đãng nhận ra khuôn mặt của hắn có gì đó rất khác thường, khuôn mặc của hắn đã dịch dung khác đi!

Người khác có thể không nhìn ra, nhưng người am hiểu dịch dung như nàng sao có thể không phát hiện được.

Tư Không Hoành đi đến ghế chủ vị, phân phó nha hoàm rót rượu, hắn giơ ly rượu lên trước tất cả mọi người, hô: “Lão phu cảm tạ chư vị đã ưu ái tiểu nữ, có thể từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy tới Tiêu Dao thành cầu hôn tiểu nữ, lão phu ở chỗ này xin kính chư vị một ly.” Vừa nói xong, hắn một hơi uống cạn ly rượu.

Mọi người bên dưới cũng rối rít uống hết rượu trong ly.

Chỗ bên cạnh Tư Không Hoành vẫn trống không, Thanh Linh thầm đoán vị trí kia có lẽ là giữ lại cho nữ nhi của thành chủ, chỉ là yến hội đã bắt đầu, vì sao nữ nhi thành chủ vẫn chưa xuất hiện?

Một trận gió mát kì lạ nổi lên trên mặt đất bằng phẳng, ban đầu vốn chỉ là cơn gió nhu hòa mát mẻ, nhưng dần dần lại càng lúc càng lớn, thổi phồng cả áo bào của những người đang dự tiệc, khiến từng sợi tơ nhảy múa cuồng loạn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở trong cơn gió này, Thanh Linh cảm nhận được có một loại lực đang kích động dưới lớp đất nhu hòa, trận gió cũng do cái loại nội lực kia tác động tới mới phất lên.

“Nhìn kìa, đó là cái gì vậy thế!” Có người kinh hãi hô lên.

Nhửng đóa hoa vây xung quanh buổi yến hội, lúc này đột nhiên cánh hoa lại tranh nhau nở ra. Cánh hoa bị gió thổi bay khắp nơi, bay quanh quẩn trên không của buổi yến hội.

Dưới bầu trời sao sáng chói, những cánh hoa này cứ quanh quẩn trên không trung tạo nên khung cảnh đẹp tuyệt vời. Từ từ, các cánh hoa xoay tròn hội tụ thành một dãy dài.

Đầu dãy dài đó, một nữ tử ngũ quan thanh lệ tuyệt luân nhẹ nhàng xuất hiện. Nữ tử vẫn một thân áo ngực váy dài màu xanh biếc, bên ngoài khoác theo một chiếc mạng che mặt màu trắng sương. Tóc nhẹ buông, được búi đơn giản nghiêng sang một bên và gắn lên ba cây trâm ngọc phỉ thúy xinh đẹp.

Nữ tử đạp lên không trung, giữa ngàn vạn cánh hoa mà bước, thanh lệ thoát tục, tựa như tiên nữ hạ phàm từ tận chín tầng mây. Nàng giẫm nát hoa trong dòng chảy, gót ngọc không nhanh không chậm đi tới, vô vàng cánh hoa theo bước chân của nàng mà rơi rụng tán loạn, tiêu tiêu sái sái, mê loạn mắt người, cánh hoa rơi lên y phục tơ lụa trên người khách nhân, trên áo bào thượng phẩm, trên chiếc sân vương mùi lạnh âm ỉ, và rơi cả vào lòng hàng hà nam tử trẻ tuổi nồng nhiệt.

Tân khách ngồi trên sân, không ít kẻ nhìn bóng hình xinh đẹp kia đến si đến ngốc, ánh mắt như sói đói toát ra khát vọng tầm thường.

Có thể xuất hiện theo cách này, trong lòng mọi người đã ngầm tự hiểu thân phận của nữ tử này, nàng chắc chắn không ai khác chính là nữ nhi thành chủ. Vì vậy, bọn họ rối rít sửa sang lại y phục mà tóc mai của mình, để bản thân thoạt nhìn được tuấn mỹ thêm chút ít.

Tử Mạch chứng kiến màn xuất hiện độc đáo như vậy, thầm hận bản thân mình đêm nay xuất hiện quá vô danh tầm thường. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn đăm đăm mình, ngẩng đầu nhìn qua hướng đối diện, phát hiện Tề Khúc đứng sau lưng Tề Tể Huyên đang nhìn hắn cười ngây ngô đến toát cả miệng.

Tề Khúc đối diện thấy hắn nhìn sang, nhất thời kích động, dáng tươi cười trên mặt càng tăng thêm vài phần.

Tử Mạch như bị nụ cười của nàng lây, cũng nhìn nàng cười cười theo.

Tề Tể Huyên đột nhiên quay đầu lại, phát hiện muội muội mình đang nhìn về phía Tử Mạch cười ngây ngô, hắn ho một tiếng, Tề Khúc bị dọa lập tức ngậm miệng lại. Hắn nhìn sang phía Tử Mạch, ánh mắt sắc bén như muốn bắn ra cả dao.

Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Tề Tể Huyên, Tử Mạch không vui, nhưng cũng không trừng lại hắn, mà chỉ cười ngày một sáng lạng hơn với Tề Khúc, thi thoảng còn bạo gan ném một ánh mắt quyết rũ câu người cho nàng ta.

Tề Tể Huyên tức giận đến đen mặt: “Cúi đầu xuống, không được nhìn hắn.” Hắn nói với Tề Khúc.

Tề Khúc trước nay vô cùng nghe lời huynh trưởng, Tề Tể Huyên vừa nói thế, nàng lập tức cúi đầu. Tử Mạch đối diện thấy vậy, cười nữa cũng không ích lợi gì, liền khép miệng lại.

Lúc nữ nhi thành chủ trên không trung đi đến cách Thanh Linh không xa, Thanh Linh ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng ánh mắt lại có chút trống trãi, không giận cũng không vui.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nữ nhi thành chủ từ không trung bước xuống, Tư Không Hoành tiến lên đón, nắm chặt tay nàng, nói với mọi người xung quanh: “Đây chính là nữ nhi của lão phu, Tư Không Tiêm Vụ.”

Lúc này, Tư Không Tiêm Vụ bỗng nhìn Tư Không Hoành một cái, Tư Không Hoành ấp úng buông tay ra.

Tư Không Hoành mất tự nhiên cười cười, tiếp tục nói với mọi người: “Lão phu chỉ có một nữ nhi duy nhất là Tiêm Vụ, không nhẫn tâm để nàng bị ủy khuất, vì thế lão phu muốn tuyển một người con rể mà Tiêm Vụ thích và người đó có thể yêu thương Tiêm Vụ.”

“Thành chủ, chỉ cần ngài gả nữ nhi cho bản thái tử, bản thái tử nhất định sẽ thật yêu thương nữ nhi của ngài, chỉ cần nàng bảo bản thái tử đi hướng đông, bản thái tử quyết sẽ không đi hướng tây.” Tây Thành Bá kéo cao giọng nói.

“Ta không gả cho người què?” Tư Không Tiêm Vụ không nể mặt mũi, lạnh lùng từ chối.

Sắc mặt Tây Thành Bá lập tức cứng đờ, cười lớn ra tiếng: “Đại tiểu thư là đang nói giỡn sao?” Vẻ mặt của hắn mặc dù đang cười, nhưng ánh mặt lại vô cùng lạnh lẽo, tức giận đến mức bóp nát ly rượu trong tay.

Hay cho một nữ nhân không biết suy nghĩ, hôm nay ngươi dám cự tuyệt bản thái tử, ngày khác, bản thái tử nhất định sẽ khiến ngươi phải cầu xin bản thái tử!

“Tư Không Tiêm Vụ ta không thích nói giỡn, ta không gả cho người què.” Nàng ta thẳng thừng lập lại lần nữa

Tây Thành Bá rốt cuộc không gượng cười được nữa, đè xúc động muốn lật bàn xuống: “Đại tiểu thư, hiện tại chân của bản thái tử đúng là không tốt thật, nhưng có thể chữa khỏi.” Nếu không phải đang ở Tiêu Dao Thành, hắn đã sớm hung hăng ra tay dạy dỗ nữ nhân này rồi.

Tư Không Tiêm Vụ không nhìn hắn nữa, cũng không nói thêm gì, làm như không hề nhìn thấy sự tồn tại của hắn.

Đáng giận, hắn có bao giờ bị một người nữ tử không thèm đếm xỉa tới như vậy chứ? Hắn rũ mắt xuống, che lại con ngươi đen nhánh đang tức giận bừng bừng, một tay nắm chặt cái chân què kia. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh như rắn độc quét về phía Thanh Linh và Tần Liễm, thật lâu cũng không dời đi.

Tư Không Tiêm Vụ bước lên trước một bước, giọng thanh thúy dễ nghe cất lên: “Đa tạ các vị công tử đã ưu ái, ngoại trừ không gả cho người què ra, Tiêm Vụ một lòng chỉ muốn gả cho một nam tử có thể tâm ý tương thông với mình.”

“Thế nào mới gọi là tâm ý tương thông với Đại tiểu thư?” Tề Tể Huyên hỏi.

“Mười ngày sau, kính xin chư vị hãy tụ họp dưới chân núi Nhạc Hòa, đến lúc đó Tiêm Vụ sẽ nói cho mọi người biết thế nào mới xem như là tâm ý thương thông với ta.” Nàng ta trả lời.

“Đại tiểu thư, tại sao phải bắt chúng ta tề tụ dưới chân núi Nhạc Hòa chứ? Bây giờ nàng nói luôn không được sao? Cần gì phải phiền phức như vậy.” Một công tử quý gia lên tiếng hỏi.

“Ha ha, tiểu nữ không tiện nói ra, lúc đó kính xin chư vị nể mặt mà đến.” Tư Không Hoành lên tiếng chặn đứt lời bàn tán.