Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 89

Chương 80 (tiếp)

Rết làm sao nói được tiếng người, Tây Thành Bá cảm thấy bản thân bị đùa giỡn: “Mụ nội ngươi, cái này không phải là nói nảm sao?”

Thanh Linh vẻ mặt chợt nghiêm nghị: “Con rết này rõ ràng của Bản công tử, Thái tử chớ ỷ thế hiếp người, nhìn trúng con rết nhỏ của bản công tử liền nói là của ngươi.”

Nghe Thanh Linh đột nhiên nói như vậy mọi người đều tỏ vẻ sửng sốt.

“Tiểu tử thúi, dám nói bậy bạ trước mặt Bản Thái tử…”

“Người khác dạy dỗ con rết của mình, Tây Yến Thái tử chạy đến xem náo nhiệt gì?” Tần Liễm giọng điệu nhẹ nhàng, cắt đứt lời Tây Yến Thái tử chưa nói xong.

Tử Mạch lấy ra một cái gương nhỏ soi soi, rất hài lòng cười cười liền thu hồi gương, lúc này mới mở miệng. “Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.”

Tây Thành Bá thấy Tần Liễm cùng Tử Mạch một thân y phục bất phàm liền thầm đoán thân phận hai người này không đơn giản, không thể đắc tội. Xem xét Thanh Linh một thân quần áo bình thường, liền tự động bỏ qua lời nói của Tần Liễm cùng Tử Mạch, chỉ tay vào Thanh Linh cả giận mắng: “Tiểu tử thúi, Bản Thái tử xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Hắn vừa dứt lời liền ném một vật về phía Thanh Linh.

Vật kia vẫn còn bay giữa không trung liền bị một dải bạch lăng của Tần Liễm đánh bật trở về.

“Bịch bịch” Tây Thành Bá đột nhiên ở trước mặt Thanh Linh nặng nề quỳ xuống, “A!!” Hắn kêu rất thê thảm, sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, đôi môi tím bầm phát run.

Tây Thành Bá là Thái tử một nước, lại phải quỳ xuống trước mặt Thanh Linh, đối với hắn mà nói là thiên đại sỉ nhục. Hắn hiện tại không chỉ cảm nhận được đau đớn mà còn cảm nhận được cảm giác nhục nhã, hắn hận không thể đem Thanh Linh đi lóc xương lóc thịt.

Thanh Linh tựa như không thấy ánh mắt phi đao của hắn, cười thật tươi nói: “Ây dô, quỳ xuống bồi tội? Biết sai biết sửa, thật là một đứa bé ngoan.”

Tây Thành Bá nghe vậy giận đến mức không thở được.

Mấy đại hán đi theo sau lưng hắn thấy chủ tử chịu nhục, không nói hai lời liền vung quả đấm hướng Thanh Linh đánh tới.

Thanh Linh không đủ kiên nhẫn chờ bọn họ đấm mình, nàng dẫn đầu xuất thủ, bóng dáng lóe lên, chỉ trong chốc lát mấy người kia bị điểm huyệt đạo không thể nhúc nhích.

Nam Hạ, Tây Yến, Đông Lăng, Bắc Phiêu là bốn nước lớn, thực lực tương đương nhau. Tây Thánh Bá dù gì cũng là Thái tử của Tây Yến, bây giờ nàng vẫn không thể hoàn toàn đắc tội hắn. Cho nên nàng vẫn không thể ra tay quá nặng với mấy hán tử kia, chỉ là trước hết không cho bọn hắn cử động được thôi.

Mới vừa rồi Tây Thành Bá ném một cái đuôi bọ cạp to về phía Thanh Linh, kết quả bị Tần Liễm quăng trở về, vừa vặn rơi xuống lỗ mũi Tây Thành Bá. Đuôi bọ cạp liền kẹp vào lỗ mũi hắn, máu thoáng chốc liền chảy ra.

Bị đuôi bọ cạp kẹp không những bị thương mà còn trúng kịch độc, người bình thường bị bọ cạp cắn độc thường phát tác luôn.

Độc Thái tử dám cùng bọ cạp làm bạn, bị cắn một cái như vậy khẳng định không chết được nhưng vẻ mặt của hắn không khỏi quá khoa trương đi.

“A, chân….chân của ta…”Tây Thành Bá diện mão dữ tợn, kêu gào thảm thiết.

Đọc FULL truyện tại đây

Mọi người tuy thấy hắn khổ sở vì đau nhưng bản thân hắn một thân toàn độc nên cũng ai dám lại gần.

“Mặt trắng nhỏ, tiểu tử thúi, Bản Thái tử…không….sẽ không bỏ qua cho các ngươi! A….”Mặt hắn trắng bệch gào rú.

Bị người khác mắng là mặt trắng nhỏ, khuôn mặt Tần Liễm thoắt cái liền lạnh xuống.

Mặt trắng nhỏ? Thanh Linh quay đầu nhìn gò má Tần Liễm một chút, chậc chậc, người này mặt đúng trắng đến nỗi làm người ta khen tị nhưng mà lần đầu tiên gặp nhau liền bị mắng thành mặt trắng nhỏ, không đùa đấy chứ?

Nàng cười yếu ớt nhưng đầy hả hê, Tần Liễm giống như vô tình phất tay áo, thìn lình mông nàng liền bị người dùng sức nhéo. Đau đến nỗi mắt nàng hiện lên một tầng hơi nước, quả nhiên, không muốn chết thì đừng tìm chết.

“Nhất là cái đồ mặt trắng nhỏ kia, Bản Thái tử….” Tây Thành Bá còn muốn ngoác mồm ra mắng thì bị một đạo ánh mắt lạnh như băng của Tần Liễm quét tới.

Một đạo bóng trắng đột nhiên loáng một cái, “Ba ba” Tây Thành Bá chợt bị ăn hai cái bạt tai, khi hắn phản ứng lại phát hiện Tần Liễm vẫn đứng ở chỗ cũ.

“Ai dám đánh bản thái tử, kẻ nào khốn kiếp…” Tây Thành Bá mặt mũi sưng đỏ, hắn lần nữa cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo của Tần Liễm, cái loại ánh mắt tựa như băng phong lại lộ ra nguy hiểm làm hắn nghẹn lời, vô hình chung cảm nhận có chút sợ hãi, thậm chí còn không nói được ra lời.

Không ngờ nam tử bạch y này nhìn như vô hại lại có thể phát ra khí thế cường đại như vậy.

Thanh Linh nhìn Tây Thành Bá có vẻ không thích hợp, liền nghiêng đầu nhìn Tần Liễm, hắn vừa vặn quay lại nhìn nàng: “Chàng…”Nàng muốn hỏi cho rõ chân Tây Thành Bá rốt cuộc là bị thế nào?

“Không phải Bổn tướng.” Tần Liễm nói.

Thanh Linh trái tim run lên, âm thầm nghi hoặc, không phải hắn thì là ai đã bắn tên? Ngước mắt, đột nhiên thấy cây tùng trước mặt có một nam tử ngọc thụ lâm phong đứng an tĩnh. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, mắt sắc bén, thâm trầm nhìn về phía Thanh Linh.

Người kia là ai? Hắn xuất hiện từ lúc nào?

“Hắn là Đại hoàng tử Đại Khánh quốc Tề Tế Huyên.” Tần Liễm tựa như nhìn thấu nghi ngờ của nàng liền mở miệng giải thích.

Đại Khánh Quốc thực lực dưới bốn nước lớn.

“Đại Hoàng huynh, thì ra huynh ở đây, ở đây có gì chơi vui à?” Sau lưng Tề Tế Huyên truyền đến thanh âm thanh thúy của một thiếu nữ.

Nghe thấy thanh âm của nữ tử, khuôn mặt lạnh nhạt trong nháy mắt tràn ra ấm áp: “Khúc Nhân, không có gì vui đâu, đừng chạy loạn.”

Khúc Nhân mặc dù một thân trang phục thị nữ, trên người lại lộ ra quý khí. Lông mày nàng tựa nét xuân sơn, gương mặt tựa phù dung, da trắng loáng hồng nhuận.

“Nha.” Khúc Nhân không yên lòng đáp lời, ánh mắt xoay chuyển nhìn chỗ khác.

Lục y thị nữ Cầm Nhi thấy Tây Thành Bá gương mặt thống khổ liền phân phó thị vệ dìu hắn vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng thị vệ thấy hắn một thân toàn độc vật cũng không ai dám tiến đến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Xảy ra chuyện gì?” Một hồi âm phong quét qua, Thiên Nhất Tuyệt một thân hắc bào, vạt áo thêu hoa Mạn Châu Sa, như ma như quỷ hiện diện trước mặt mọi người.

“Đại hộ pháp.” Cầm Nhi hướng Thiên Nhất Tuyệt thi lễ, bẩm báo chuyện Tây Thành Bá chân đau không đứng được dạy, bởi vì trên người toàn độc vật mà không ái dám tiến đến.

Thiên Nhất Tuyệt đến nhàn nhạt nhìn Tây Thành Bá, đi tới bên cạnh hắn,không có nửa đêm sợ hãi việc trên người hắn toàn độc vật. Một tay nâng người, thoáng cái đã biến mất trước mặt mọi người.

Mọi người dưới sự hướng dẫn của thị nữ, đi tới phong Thành chủ đã an bài.

Tề Tế Huyên cũng xoay người rời đi, đi được hai bước xoay người lại phát hiện Khúc Nhân vẫn chưa có ý muốn rời đi, hắn liền lên tiếng: “Khúc Nhân, đừng quá ham chơi, nhớ về sớm chút.” Nói xong liền xoay người rời đi.

“Dạ.” Nàng vẫn như cũ không yên lòng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nam tử dưới cây dù giấy dầu.

“Hắn dáng dấp thật đẹp mắt.” Nàng tâm hồn thiếu nữ tự nhủ.

“Thái tử điện hạ, ngài chậm một chút, nha nha nha, cẩn thận cẩn thận, mặt trời sẽ phơi hỏng da ngài.” Mã Kim đi theo thận trọng che dù.

“Dẻo mỏ, ngươi đi nhanh đi cho Bản Thái tử.” Tử Mạch không nhịn được mắng.

Tử Mạch đi qua gốc cây thanh tùng, phát hiện dưới tàng cây có thiếu nữ hai mắt si ngốc nhìn chằm chằm hắn. Chợt hắn phát hiện da thịt thiếu nữ mịn nhẵn như son, châu tròn ngọc sáng, tự nhiên như điêu khắc. Tử Mạch móc cái gươngtrông ngực ra soi soi, lại quay sang nhìn thiếu nữ một cái, lập tức có cảm giác tràn ngập nguy cơ. Đáng ghét! Da mặt nàng ta còn muốn hoàn hảo hơn hắn!

Hắn tiến lên, nâng cằm thiếu nữ, ngưng mắt nhìn nàng, không, chính xác là nhìn da mặt nàng.

Khúc Nhân vẫn là lần đầu tiên bị một nam tử xa lạ đụng vào, đối phương lại có diện mạo rất đẹp mắt, hơn nữa trên người nam tử này còn có mùi hương thật quyến rũ a. Tim thoáng chốc bùm bùm nhảy thật nhanh, gương mặt trằng nõn ửng đỏ làm da thịt càng thêm mỹ lệ.

Tử Mạch nhếch môi: “Ta đẹp không?”

Khúc Nhân cảm thấy nụ cười này đẹp đến mức tận cùng, nàng bị nụ cười này làm cho hôn mê, đần độn u mê trả lời: “Đẹp.”

Tử Mạch gật đầu, hắn vốn là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, còn hoài nghi cái gì? Đây không phải là tự tìm thêm phiền não hay sao?

“Buống tay!” Tề Tế Huyên lo lắng cho Khúc Nhân liền quay lại, liền thấy một nam tử đang nâng cằm nàng, hắn liền tức giận.

Khúc Nhân bị Tề Tế Huyên quát bừng tỉnh , dùng sức đẩy tay Tử Mạch ra, vội vàng hấp tấp đến bên cạnh Tề Tế Huyên.

“Bắc Phiêu Thái tử, thỉnh tự trọng!” Hắn giận giữ ngiến răng nói.