Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 87

Chương 79: Đường vào thành

Editor: Yên Nhi

Nam tử lục y hơi lớn tuổi, trên trán có nhiều nếp nhăn thật sâu, cằm thì mọc đầy râu ria. Hắn có vóc người cao gầy, một thân áo bào lục y mặc trên người hắn toát ra vài phần tiên phong đạo cốt.

“Xin hỏi các hạ là ai?” Giọng Thanh Linh lạnh lùng nhưng lại trong veo, hai mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.

“Lão phu là Quy Lâm!” Lão đầu trả lời.

Thanh Linh lòng thầm vui mừng, theo nàng biết, Quy Lâm chính là người bao vệ Mê Vụ sâm lâm, chỉ cần có Quy Lâm trong tay, tiến vào Tiêu Dao Thành không phải là việc khó.

“Người có thể xông vào đuợc Mê Vụ sâm lâm không nhiều, lão phu rất tán thưởng các ngươi, chỉ là chưa biết cửa tiếp theo các ngươi còn có thể xông qua thuận lợi như thế này nữa hay không .” Quy Lâm vuốt râu nói.

Hắn phất tay một cái, mười bóng người mặc lục y đột nhiên xuất hiện như ma, trên tay của bọn họ còn cầm theo kiếm, vây hai người vào chính giữa.

Quy Lâm cũng xông lên, kỳ quái là khi hắn xông vào liền biến mất không còn thấy được bóng dáng. Mà người xung quanh vốn chỉ có mười người, nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên trở thành hai mươi người, ba mươi người, bốn mươi người,… Trăm người, đúng là một trận pháp tốt, vậy mà có thể vây khốn hai người vào trong trận.

Trận hình biến ảo, ra tay đối với hai người.

Một bóng người đánh tới, Tần Liễm đánh trả một kích, nhưng lại phát hiện chỉ đánh trúng tàn ảnh. Nhưng khi bị tàn ảnh kia đánh trúng thì lại bị thương thật.

Bọn họ biến ảo cực kì nhanh, phương thức xuất chiêu cũng không giống nhau, giống như xa luân trận thay nhau đối phó với hai người, ý đồ muốn tiêu hao khí lực của hai người.

“Cửu khúc Huyền vũ trận!” Thanh Linh lẩm bẩm.

Trường kiếm bổ về phía Thanh Linh, Tần Liễm vừa xoay người lại nhìn thấy màn này, sợ tới mức vội vàng kéo nàng đi.

“Đi ba bước về hướng đông nam.” Thanh Linh bỗng nhiên nói, đồng thời vừa né một đường kiếm khác đang chém về phía nàng.

Tần Liễm không do dự, làm theo lời nàng nói, mắt chăm chú nhìn về phía trước, chân bước ba bước về hướng đông nam. Ra tay lần nữa, nhưng thứ lần này đánh trúng đã không còn là một màn ảo ảnh vô thực nữa, mà là một người thật bằng xương bằng thịt.

“Tiến lên trước ba bước.”

“Lui về sau một bước, sang phía tây năm bước.”

“Qua bắc ba bước.”

“….”

Hai người phối hợp rất ăn ý, nàng nói, hắn làm, một hồi lâu sau, bóng người Quy Lâm hiện ra.

Quy Lâm thầm giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Thanh Linh. Cửu khúc huyền vũ trận là một kỳ trận cổ xưa, đã gần như tuyệt tích trên đời, trận này vừa bày ra, chưa từng có ai có khả năng xông qua. Hôm nay hắn không ngờ vừa bày trận này ra, lại bị một người trẻ tuổi dễ dàng phá giải được.

Người bày ra ma trận này đều là các cao thủ hàng đầu trong Tiêu Dao Thành hắn, lúc so chiêu với bạch y nam tử thì không quá hai khắc đã bại trận.

Quy Lâm bị ép phải hiện ra chân thân ở trong trận, hắn lấy ra binh khí của mình, chuẩn bị quyết đấu với hai người kia.

Hắn cầm trong tay một thanh đoản kiếm trong suốt giống như băng tinh, chiều dài giống như chủy thủ trong tay của Thanh Linh.

Thanh Linh vừa thấy, hai mắt sáng lên, cầm chặt chủy thủ trong tay xông tới Quy Lâm, Tần Liễm thì đối phó với các lục y nhân còn sót lại

Chiêu thức Quy Lâm trầm ổn mà lão luyện, hơn nữa binh khí trong tay cũng không phải là binh khí bình thường. Quy Lâm đâm đoản kiếm tới, Thanh Linh xoay tay cầm chủy thủ cản lại.

‘Choang’ một tiếng, chủy thủ trong tay của Thanh Linh bị gãy làm hai, nàng vội né qua một bên.

Đoản kiếm trong tay Quy Lâm chém sắt như chém bùn, thật đúng là binh khí tốt.

Hai mắt Thanh Linh càng thêm sáng rỡ, nàng còn đang buồn rầu vì trong tay nàng không có thứ vũ khí nào vừa tay đây, hiện tại nàng muốn đoạt lại đoản kiếm dùng!

Chủy thủ trong tay không còn dùng được nữa, Thanh Linh quăng qua một bên, nhặt lên một thanh kiếm của một lục y nhân làm rơi lúc nảy. Có binh khí lại tiếp tục đánh, lần này nàng cố hết sức không để cho đoản kiếm trong tay hắn đụng phải kiếm của nàng.

Kiếm chiêu của Quy Lâm rất lão luyện, nhưng công phu của nàng cũng không kém, nhất là sau khi được tăng lên nội lực, đánh với Quy Lâm cũng có phần thoải mái hơn.

Sau khi Tần Liễm giải quyết nốt đám người lục y còn lại xong, thấy nàng có thể đánh ngang với Quy Lâm nên hắn cũng không có ý tiến lên giúp đỡ. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt dán chặt lên bóng người màu lam, đột nhiên nụ cười trên môi hắn bị đông cứng, hung hăng co rút.

Thanh Linh quơ kiếm qua đai lưng quần của Quy Lâm, quần Quy Lâm thoáng cái đã rơi xuống đất, nét mặt già nua của hắn đột nhiên đỏ bừng.

Tần Liễm đứng một bên nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng âm thầm ăn dấm chua, nha đầu này có thói quen không tốt là tuột quần của người, lần trước là Hách Liên Dực, lần này là Quy Lâm. Không được, sau này hắn phải dạy dỗ nàng một trận mới được, nhất định phải để cho nàng hiểu, tuyệt đối không được tuột quần người khác nữa, muốn cỡi cũng chỉ được cởi quần của hắn mà thôi!

Mà Thanh Linh còn thừa cơ công kích về phía hạ bộ của Quy Lâm, Quy Lâm nhịn không được giận dữ quát lên: “Tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ!”

“Trời rất nóng mà ngươi lại mặc nhiều lớp y phục như vậy, bổn công tử có lòng tốt giúp ngươi cởi ra chút ít lớp y phục rườm rà, để ngươi cảm thấy thoáng mát hơn, còn không mau cảm ơn bổn công tử đi.” Nàng vô liêm sỉ cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi…” Đối phương vẫn mạnh mẽ tấn công hạ bộ của hắn như trước, hắn lùi về đề phòng, đối phương lại đá một cước lên ngực của hắn.

Hắn vô lực ngăn cản, ngã chổng trên đất. Thanh Linh nhanh chóng đoạt lấy thanh đoản kiếm trong tay hắn, đặt ngang cổ Quy Lâm: “Ngươi đánh không lại ta, mạng của ngươi là của ta.” Nàng cười nói.

“Lão phu không đủ bản lãnh, rơi vào tay ngươi cũng chỉ biết chấp nhận” Quy Lâm nhắm mắt lại nói.

Nàng thu lại đoản kiếm trên cổ hắn: “Mạng của ngươi không đáng giá!” Một ngụm máu tức vọt lên cổ họng Quy Lâm: “Ta không cần, nhưng thanh đoản kiếm này của ngươi không tệ, ta lấy!”

“Tần Liễm, ngươi xem, thanh đoản kiếm này tốt không?” Nàng chạy đến trước mặt hắn, quơ quơ thanh đoản kiếm trong suốt nhưng băng tinh kết thành trong tay.

Nụ cười sáng lạn dào dạt nở ra trên mặt nàng, hồn nhiên mà xinh đẹp, lòng hắn mềm nhũn, cảm xúc tức giận lúc nàng tuột quần Quy Lâm cũng chóng tan thành mây khói, mở miệng nói chuyện cũng nhu hòa đi mấy phần: “Bảo kiếm băng hồn rất hợp với ngươi.”

Thật là bảo kiếm băng hồn? Thanh Linh chớp mắt vài cái quán sát thanh đoản kiếm trong tay, càng nhìn càng thích. Băng hồn kiếm là một bảo kiếm nổi danh, sức công phá còn đáng sợ hơn những thanh kiếm bình thường gấp ba lần.

“Các hạ thế nhưng là Tần tướng đến từ Nam Hạ quốc sao?” Hồi Lân nghe được tiếng Thanh Linh gọi Tần Liễm, sau khi đứng lên sửa sang lại xong mới hỏi.

Mới vừa rồi Quy Lâm bị Thanh Linh đánh rớt quần, nên bây giờ Tần Liễm nhìn hắn rất không vừa mắt, ngay cả một tiếng đáp lại cũng lười mở miệng.

“Đúng thì sao?” Thanh Linh nhướn mày nói.

“Thì ra khách quý đã đến…”

“Đợi chút, ta nghe không lầm chứ, ngươi gọi chúng ta là khách quý, vậy cách đối đãi với khách của ngươi cũng thật đặc biệt.” Thanh Linh châm chọc.

“Vừa rồi lão phu tưởng rằng các vị là loại người xông tới không biết phân biệt, nên mới đành ra tay.” Quy Lâm nói, đầu óc hắn rất sòng phẳng, không phải là loại người thích so đo. Vốn cũng là do hắn ra tay trước, Thanh Linh đánh bại hắn, là do bản thân không đủ bản lãnh, nên bây giờ hắn cũng không vì chuyện đó mà sinh lòng tức giận.

“Thì ra là thế, vậy cũng xem như đã hóa giải một trận hiểu lầm. Đến Tiêu Dao Thành, kính xin ngươi dẫn đường cho bọn ta.” Thanh Linh sảng khoái nói, bây giờ không phải là lúc so đo hắn vừa hiện thân đã kéo bọn nàng vào đấu võ, đi Tiêu Dao Thành mới là chuyện quan trọng.

“Dạ dạ dạ, là hiểu lầm, vậy vị công tử này có thể trả băng hồn lại cho lão phu không?”

Trả lại? Thứ đã nằm trong miệng nàng còn muốn nàng phun ra, chuyện này có thể sao: “Trả lại sao, cũng không phải là không được, chỉ cần ngươi bồi thường mạng của ngươi cho ta là được.”

Vừa rồi Thanh Linh đã nói rõ, hắn thách đấu nhưng đánh không lại nàng, nên sống chết của hắn phải do nàng quyết định, mà băng hồn chính là tiền thế mạng của hắn.

Quy Lâm sững sờ, hắn cùng lắm chỉ là mở miệng dò xét thử mà thôi, không ngờ đối phương lại không nể mặt cự tuyệt thẳng thừng như vậy.

“Ngươi là muốn chết, hay là muốn lấy lại băng hồn?” Nàng cười tủm tỉm uy hiếp nói.

“Xem như lão phu chưa từng nói qua chuyện này đi.” Hắn cũng không phải là hạng người thua mà không chịu chung tiền, không cần thiết phải so đo với một tiểu tử nhỏ nhặt này: “Chỉ là bảo kiếm cần có vỏ kiếm thích hợp.” Hắn lấy một cái vỏ kiếm từ trong lòng ra, ném cho Thanh Linh.

“Vậy thì xin hãy ngươi dẫn đường cho chúng ta!” Thanh Linh nói.

“Khách quỳ chờ một chút” Quy Lâm nói, hắn vỗ tay, lập tức có hai nam tử vận thanh y xuất hiện, mỗi người dắt theo một con ngựa.

“Xin hai vị khách quý trước khi lên ngựa hãy bịt mắt lại.” Quy Lâm lấy ra hai cái khăn dài màu đen, đưa tới trước mặt hai người.

Hai người nhận lấy cái khăn đen, chần chờ một lát mới cùng nhau lên ngựa, sau đó bịt kín mắt. Thanh Linh tuy bị hạn chế tầm nhìn, nhưng với tu vi hiện tại của nàng, dù nhắm mắt lại thì vẫn cảm nhận được xung quanh có hơi thở nguy hiểm hay không.

“Tĩnh Vương cũng vào rừng, xin hãy phái người đưa Tĩnh Vương vào Tiêu Dao Thành.” Tần Liễm nói với Quy Lâm.

“Đó là đương nhiên!” Quy Lâm vuốt vuốt râu nói.

Sau khi ngồi trên lưng ngựa di chuyển một lúc lâu, Quy Lâm vỗ vỗ ý bảo bọn họ đã có thể mở khăn bịt mắt ra.

“Xin hai vị hãy đi liên tục về phía trước, không lâu sau sẽ vào đến thành.” Quy Lâm chỉ thị.

Hai người tháo khăn đen, bước xuống ngựa, lúc này Quy Lâm đã đi mất, hai người dựa theo chỉ dẫn của Quy Lâm, đi một mạch thẳng về phía trước.

Phía trước, tựa như có bóng người đang chớp lóe lên, đến gần nhìn lại mới nhận ra đó là Hách Liên Dực và Dung Thi Thi

Phía sau Hách Liên Dực là một hang động lớn, sâu không thấy đáy, hang động cách Tần Liễm và Thanh Linh một rãnh vực lớn như con sông, dây xích sắt thô to chính là cây cầu nối của hai bên bờ vực.

“Thi Nhi, nàng có chắc ở dưới vực sâu này thật sự có thánh quả không?” Sau mấy lần hỏi thăm của hắn, Dung Thi Thi mới chịu mở miệng nói cho hắn biết, thánh quả nằm bên dưới rãnh sâu.

Vốn lúc trước hắn cũng có vụng trộm đến đây thể dò xét qua một lần, nhưng vì cái hang này sâu không thấy đáy, hắn không dám mạo hiểm, nên bây giờ mới đưa Dung Thi Thi đến đây xem một chút. Muốn moi từ trong miệng nàng vị trí của thánh quả ở chỗ nào trong rãnh sâu, hay có đường tắt nào đi xuống dễ dàng hơn hay không.

“Đương nhiên, Vương gia còn chưa tin Thi Nhi sao?” Dung Thi Thi cười duyên nói, sâu trong mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạ thường.

“Nhưng vực này có chiều sâu ít nhất cũng ngàn trượng, cho dù thánh quả có ở dưới đó, bổn vương muốn lấy cũng hữu tâm vô lực. Thi Nhi, chẳng lẽ không có đường nào khác để xuống dưới đó sao?” Hách Liên Dực mong đợi nhìn nàng ta.

“Vương gia, hình như có người đến.” Dung Thi Thi đột nhiên nói.

Hách Liên Dực cũng nghe được động tĩnh, quay đầu phát hiện ra Tần Liễm và Thanh Linh, hắn híp mắt lại, lộ ra âm hiểm: “Không ngờ Tần Liễm và Diệp Nhị công tử lại chọn cách xông qua Mê Vụ sâm lâm, hừ, bản lãnh cũng không nhỏ. Thi Nhi, chúng ta đi trước đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Liễm và Thanh Linh xuất hiện ở đây, có lẽ hắn cũng không ngờ bọn họ trên đường xông vào rừng dày lại gặp được Quy Lâm, sau đó dựa vào chỉ dẫn mà thuận lợi vượt qua.

Hách Liên Dực ôm eo Dung Thi Thi qua, thi triển khinh công bay vút lên trên xích sắt.

Lúc Thanh Linh và Tần Liễm đi lại gần hang động, lại thấy bóng dáng Hách Liên Dực và Dung Thi Thi bỗng biến mất giữa không trung.

Bên kia vực sâu mau chóng truyền ra tiếng va chạm thiết khí, Hách Liên Dực bên kia có ý đồ chém đứt xích sắt.

Bờ vực gần hang động rất rộng lớn, còn có tầng tầng sương trắng lượn lờ bên trên, khiến cho tầm nhìn đến những người đối diện rất bị hạn chế. Dưới vực sâu ngàn trượng, nếu xích sắt nối giữa hai bờ vực bị đứt, sẽ không có cách nào để đi qua kia được.

Hách Liên Dực cầm kiếm ra sức chém xích sắt: “Tần Liễm, dù ngươi xông qua được Mê Vụ sâm lâm thì thế nào? Bổn vương cũng vẫn có cách khiến ngươi không thể đến được Tiêu Dao Thành thôi!”

“Vinh Vương, ngươi đây là đang làm gì?” Tần Liễm dùng nội lực đẩy giọng truyền ra xa.

“Ha ha ha, Tần Liễm, nếu ngươi không sợ chết thì phóng ngựa qua đây đi” Hách Liên Dực cũng dùng nội lực truyền âm ra ngoài.

“Chúng ta có nên thừa dịp lúc xích sắt còn chưa đứt, nhanh chóng chạy qua bên đó không?” Thanh Linh hỏi Tần Liễm.

Tần Liễm lắc đầu: “Không được!” đối với hắn chuyện này cũng không có gì, nhưng hắn lại lo lắng lúc đến vực thì xích sắt bị đứt, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Thật ra dựa vào tu vi võ công của nàng thì cũng không hẳn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần có một trên một phần ngàn khả năng nguy hiểm, hắn cũng không muốn nàng dấn thân vào: “Phu nhân, nàng đứng ở đây, ta quay lại tìm Quy Lâm, để hỏi hắn xem còn có đường nào khác vào Tiêu Dao Thành hay không.”

“Được, ngươi phải cẩn thận.” Nàng nói.

Tần Liễm đột nhiên kéo tay Thanh Linh qua, trong ánh mắt ngớ người của nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống mu bàn tay: “Vi phu sẽ nhanh chóng quay trở lại!” Hắn lại cười nói.

“Có người ở gần đây đó!” Thanh Linh giật tay khỏi tay của hắn, nóng nảy nói.

“Yên tâm, bọn họ không thấy được!” Trên mặt vực có nhiều lớp sương trắng như vậy, Hách Liên Dực và Dung Thi Thi chắc chắn không thấy được bờ bên đây xảy ra những gì.

Thân ảnh Tần Liễm chợt lóe một cái, người đã như ảo ảnh, biến mất ngay trước mắt Thanh Linh.

Không mất nhiều thời gian, Tần Liễm đã cùng Quy Lâm trở lại.

“Cuối cùng đường vào Tiêu Dao Thành ở đâu?” Thanh Linh trực tiếp hỏi.

“Đường vào thành chính là đi qua vực này, chỉ có con đường này.” Lúc này, Quy Lâm cũng chú ý thấy xích sắt đã bị người bên bờ kia chém đứt.

“Không phải ngươi đang đùa bọn ta chứ? Làm hỏng đường duy nhất vào thành, hừ, cách đãi khách của Tiêu Dao Thành các ngươi đúng là rất đặc biệt.”Thanh Kinh ra vẻ tức giận, nàng tất nhiên biết Hách Liên Dực là người chém đứt dây xích, nói như vậy bất quá chỉ là muốn chọc Quy Lâm sinh ra tức giận với kẻ đã chém đứt mất xích sắt kia mà thôi.

Quy Lâm rất tức giận, hắn móc ra một thanh tiêu, đặt xuống bên môi, nhẹ thổi.

Tiếng ‘chiêm chiếp chiêm chiếp’ vang lên, từng bầy thực nhân điểu che lấp bầu trời vỗ cánh bay đến bên bờ bên kia.

“Á, đau quá, cứu mạng!” Một giọng nữ tử đầy thê lương từ bờ vực bên kia truyền qua.

Dung Thi Thi đã không có võ công, lúc thực nhân điểu đột nhiên xuất hiện, nàng căn bản không kịp né. Đợi đến lúc theo bản năng đưa tay ôm đầu, đã có vào thực nhân điểu đổ xuống cắn trúng vài ngụm thịt của nàng ta. Máu tươi đầm đìa thoáng chốc nhiễm đỏ hai cánh tay, đau đến khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh.

“Thi Nhi!” Hách Liên Dực gấp rút bảo vệ Dung Thi Thi, bây giờ nàng ta còn chưa thể chết được.

Trên người Hách Liên Dực bị thực nhân điểu cắn được mấy ngụm thịt mới khó khăn phản ứng lại, gấp rút vận dụng hàn băng chưởng.

Hàn băng chưởng vừa được khởi động, đã khiến nhiều thực nhân điểu trên bầu trời bị đông cứng mà từ không trung rơi xuống. Nhưng các tốp thực nhiên điểu sau nối trước, từng tốp từng tốp đến, hắn diệt mấy lần như vậy, sau đó lại bay tới càng nhiều hơn.

“Chết tiệt, đây rốt cuộc là con chim quỷ quái gì vậy?” Áo bào trên người Hách Liên Dực bị cắn xé thành nhiều lổ ngay cả ngân quan buộc tóc cũng bị chim ngậm đi mất. Một đầu tóc đen rối loạn còn hơn ổ gà, khuôn mặt dính toàn máu đầy dữ tợn.

Hắn muốn bỏ lại Dung Thi Thi chạy trốn trước, nhưng không ngờ mấy con chim quỷ quái chết tiệt này tựa như chỉ nhắm vào một mình hắn, vây kín hắn gió thổi không lọt, hắn không thể không xuất ra Hàn băng chưởng đối phó với chúng.

Trong Mê Vụ sâm lâm, hai nam tử trẻ tuổi một trước một sau bước ra, nam tử sau lưng che ô cho nam tử phía trước.

“Ai nha, Thái tử điện hạ, ngài chỉ đi đường thôi mà phong thái cũng tuyệt đối như tiên trời, rất tuyệt hảo.” Một giọng nói ẻo lả như thái giám vang lên mang theo đầy nịnh nọt.

“Nịnh hót, miệng đúng là ngày càng dẻo ra!” Một giọng dễ nghe của nam tử khác vang lên.

“Thái tử điện hạ, không phải Mã Kim nói điêu, mà phong thái của ngài thật sự là không có ai sánh bằng nổi.” Mã Kim tiếp tục vuốt mông ngựa nói.

“Ai nha, Thái tử điện hạ, ngài đi chậm một chút, để ánh nắng mặt trời phá hủy làn da non mịn của ngài thì sẽ không tốt đâu.”

Thật ra cái gọi là ánh nắng mặt trời kia bất quá cũng chỉ là vài tia ánh sáng vụn vặt cố gắng chen chúc nhau xuyên qua tán cây rậm rạp mà thôi, căn bản sẽ không làm tổn thương da thịt như người kia nói.

Thanh Linh nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phía sau, nên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đứng dưới ô giấy vẽ, thân vận hoa phục rực rỡ phát ra ánh sáng chói lóa, thiếu chút nữa đã đâm mù mắt người. Hắn còn mang theo một loại làn gió thơm ngát thuần khiết đi tới, cực kì giống như một con khổng tước đầy kiêu ngạo đang giương cánh dưới bầu trời ảm đạm.

Dung nhan nam tử rất dễ nhìn, khó phân biệt được đực cái. Vóc người hắn cao gầy, khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ, một đôi mắt hoa đào mỹ lệ, cánh môi đỏ thắm khẽ nhếch lên một độ cong tuyệt mĩ.