Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 85

Chương 77: Ta và Ngươi Cùng Nhau

Editor: Yên Nhi

Thật là phong thủy luân chuyển mà, nhớ ngày đó nàng muốn ở lại trong xe ngựa hắn, người này còn coi nàng như tỳ nữ mà sai sử, tìm mọi cách làm khó dễ. Nhưng bây giờ, hắc hắc….

“Ngươi muốn ở lại trong xe ngựa của ta cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi nịnh nọt ta, nếu ta vui vẻ sẽ đồng ý cho ngươi ở lại trên xe cũng không chừng.” Nàng có loại cảm giác được xoay người làm chủ nhân, lên mặt bắt chéo hai chân.

Hắn cẩn thận đặt màn xe ngựa xuống: “Được, vi phu tuyệt đối sẽ nịnh nọt được phu nhân!” Trong ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của hắn, nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt.

Quả nhiên, hắn như một con báo săn chộp về phía nàng, hệt như vừa nhận dạng được con mồi cực phẩm, tốc độ nhanh như chớp khiến người ta líu lưỡi.

Thanh Linh trợn to hai mắt nhìn hắn đánh tới, không kịp phản ứng, hắn vươn ma trảo gỡ xuống mặt nạ nàng vừa đeo lại, sau đó đáp môi xuống cánh anh đào dưới cái mũi nho nhỏ.

Một nụ hôn nóng bỏng lâu dài, vẻ mặt nàng dần chuyển sang ửng hồng kiều mị, còn có âm thanh vụn vặt mềm yếu nhè nhẹ vang lên. Thanh Linh hô hấp ngày càng khó khăn, vô lực choàng lấy cổ hắn, nhưng chính nàng cũng không thể cưỡng lại loại mê hoặc trí mạng ấy, mặc cho hơi thở đàn hương càn quấy tự tại trong khoang miệng mình. Chỉ dùng ánh mắt ánh mắt mê ly tận khí nhìn qua hắn, khẩn cầu lấy sự buông tha. Nhưng hắn như không nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi mắt đen lúng liếng, càng thêm độc ác đòi lấy.

“Phu nhân, muốn vi phu nịnh nọt nàng nữa không?” Môi Tần Liễm áp lên môi Thanh Linh, giọng nói khàn khàn ôn nhu như dòng nước ấm, bàn tay chạy loạn dưới lưng nữ nhân.

Môi Thanh Linh hồng hào diễm lệ, gò má đỏ bừng bừng, nghe vậy, giống như bị hù dọa vậy, run rẩy nói: “Không, không, không cần.” Đừng nghe giọng hắn ôn nhu ngọc rớt vào khây mà lầm, thật ra trong đó ẩn chứa ý uy hiếp, cường bách rất rõ ràng.

Nàng tin rằng, chỉ cần sau khi nàng nói muốn hắn thốt ra các loại lời nói nghe dễ tai thuận mắt, hắn chắc chắn sẽ không để nàng được sống khá giả.

Một hồi lâu sau, Tần Liễm cúi đầu cười ra tiếng, tiếng cười êm tai như tiếng nước suối chảy róc rách bên thớ cỏ xanh mềm: “Rất ngoan!” Hắn lướt nhẹ môi nàng một cái nữa mới thành thật buông người ra, tuy ý thả người nằm xuống, hệt như hắn mới chính là chủ nhân của cỗ xe ngựa này vậy.

Xe ngựa vốn cũng không quá rộng rãi, hắn vừa đặt lưng xuống, không gian lập tức chuyển thành chật chội.

Trong lòng Thanh Linh vô cùng nghẹn khuất, người này vậy mà lại dùng thân nàng uy hiếp nàng, nhưng nàng lại không cách nào chống lại hết lần này tới lần khác.

Hách Liên Dực muốn cho người đi gây phiền toái cho Tần Liễm một chút, khiến hắn không thể tới kịp Tiêu Dao Thành.

Nhưng người hắn phái đi căn bản không thể ngăn được Tần Liễm, ngược lại đám người Tần Liễm còn giá ngựa đi đường rất thảnh thơi thong thả, cuối cùng lúc thời gian qua không được bao lâu, trên đường đột nhiên lại xuất hiện sơn tặc mới khiến thuộc hạ Tần Liễm tốn không ít công phu, trễ nãi hành trình.

Cho nên, khi tới được ngoài Tiêu Dao Thành thì ngày thành chủ gỡ bỏ trận pháp đã qua được một ngày.

Trận pháp chỉ được thu hồi trong vòng một ngày duy nhất, tất là muốn đi vào Tiêu Dao Thành, nhất định phải qua được từng lớp trận pháp trong rừng kia.

“Tần tướng, Diệp Nhị công tử.” Tiếng gọi trong trẻo truyền đến.

Thanh Linh và Tần Liễm đứng trước cánh rừng dày đặc nghe thấy lần lượt quay đầu lại, nhìn thấy Tĩnh Vương dáng người thanh tú xoay người bước xuống từ trên yên ngựa.

Sau lưng Tĩnh Vương, còn có Vương Phi Thành và Trương Lợi, hai người bọn hắn gặp được Tĩnh Vương trên đường, nên đôi bên mới cùng đến.

“Vương gia, các ngươi cũng mới tới sao?” Thanh Linh nói, không phải bọn họ cũng gặp phiền toái trên đường chứ?

Tĩnh Vương gật đầu: “Trên đường đi gặp chút phiền toái, nên làm trễ nãi thời gian.”

“Nghe nói trong rừng có rất nhiều cơ quan trận pháp lợi hại, sâu sâu trong rừng còn có khói độc, nếu tự tiện bước vào, mười người thì hết chín người đã phải bỏ mạng. Bây giờ đã bỏ lỡ ngày thành chủ gỡ bỏ trận pháp trong rừng dày, chúng ta làm thế nào để vào đây?” Trương Lợi thở dài nhìn qua cây to cây nhỏ trong rừng.

“Vào như thế nào? Có lẽ phải xông vào quá!” Vương Phi Thành lớn giọng nói.

“Xông vào? Nhưng mấy thứ kia đều là trận pháp nguy hiểm….” Mặt Trương Lợi lộ ra vẻ khiếp đảm.

“Kế sách bây giờ, nếu muốn đi vào trong thành, chỉ có thể xông vào thôi!” Tĩnh Vương rũ mắt xuống nói.

Mọi người ngẫm lại, cuối cùng nhất trí cùng gật đầu, đồng ý xông vào rừng rậm dày đặc.

Trước khi tiến vào rừng, Thanh Linh giấu một con dao găm trong người để phòng thân, còn cho bọn họ mỗi người một viên thuốc có thể giải được bách độc.

Trong rừng có màn sương độc, Thanh Linh cũng không biết thuốc trong tay mình có tác dụng với những màn khói mang độc chất kia hay không, nhưng có chút ít vẫn còn hơn không có gì, dẫu sao ăn vào cũng không ảnh hưởng phụ gì tới thân thể.

Trong rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ to lớn che trời, cây cối bình thường cũng sinh trưởng mau lẹ đến nghịch thiên kì địa. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng âm u, trong không trung còn ngập ngụa lớp tơ trắng mỏng nhàn nhạt như có như không.

Vài người nín thở không lên tiếng, cảnh giác quan sát xung quanh. Bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe thấy âm thanh rào rạc rào rạc của tiếng chân mỗi khi đạp lên cành khô lá rụng, khiến cho cánh rừng dày này càng tăng thêm mấy phần âm trầm đáng sợ.

“A.” Trương Lợi đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, mọi người lập tức mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn.

“Kia…. Chỗ kia có gì đó.” Trương Lợi quay đầu ra, run run chỉ về một phía.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Trương Lợi, ngươi đúng là con chuột nhát gan, chỉ là một con rắn lục mà ngươi đã bị dọa đến như vậy?” Vương Phi Thành cười nhạo nói.

Con rắn lục kia dài chừng hai cánh tay của nam tử trưởng thành, nhưng đỉnh đầu lại có màu đỏ sậm kì lạ. Trương Lợi chưa từng thấy qua con rắn nào dài như vậy, đầu rắn còn hồng hồng kì lạ, nên mới bị dọa sợ.

Con rắn kia không giống rắn bình thường, thấy người không những không tránh đi, mà còn lắc lắc thân thể trườn bò giữa đường, quay đầu nhìn về phía mọi người, lè ra tấm lưỡi màu đỏ ói.

“Ngươi qua kiểm tra chút đi” Tĩnh Vương phân phó một thị vệ bên người.

Thị vệ kia mới sắp đến gần con rắn, nó lập tức đột nhiên đổi thành bộ dạng độc ác, nhanh như chớp nhảy đến dưới chân thị vệ, cắn hắn một ngụm.

Thị vệ đưa tay tóm được con rắn kia, nhưng nó vẫn cứ gặm gắt gao, miệng không chịu nhả. Lúc con rắn kia chịu nhả ra, nó đột nhiên lại nhảy tấn công sang đám người bên này, hướng đầu rắn vọt tới đúng là vị trí của Thanh Linh đang đứng.

Thanh Linh thấy thế, rút dao găm ra, chém rắn đứt làm hai.

Ngay lúc đó, thị vệ kia bỗng điên cuồng thét lên một tiếng, sau đó như điên như khùng xông vào sâu trong rừng. Những thị vệ còn lại phía sau Tĩnh Vương ra sức gọi hắn không ngừng tiếng, nhưng hắn như không nghe thấy, đâm đầu cuồng loạn chạy, cuối cùng chạm phải cơ quan, bị một tràn mưa tên bắn xối xả, cả người gắm đầu mũi tên, mũi tên trên người chĩa ra như nhím xù lông, thân người ngã ầm ầm xuống đất.

Thị vệ xung quanh sợ đến ngây người, không ngờ một người vừa rồi mới sống sờ sờ, còn đi cùng bọn họ, mới qua vài giây ngắn ngủi, đã chết đáng sợ như vậy. Có vài người không nhịn được đã lộ rõ khiếp đảm trong mắt.

Còn con rắn bị dao găm cắt thành hai phần kia, cái đầu đo đỏ đã yên vị nằm trên một khoảng đất lạnh lẽo.

Đúng là rắn độc lợi hại, Thanh Linh thầm than trong lòng, chỉ trong chốc lát mà nộc độc trong người thị vệ kia đã phát tác.

Nhìn thấy đầu rắn không còn nhúch nhích, có vẻ như đã chết, Thanh Linh mới đi tới nhặt dao găm. Nhưng ai ngờ lúc tay vừa chạm vào cán dao, đầu rắn đang nằm ở một bên đột nhiên hé miệng hết sức kì lạ, lấy tốc độ khiến người khó có thể tránh được táp thẳng tới tay của nàng.

Thanh Linh kinh hãi, gấp rút thu lại tay, nhưng mu bàn tay vẫn bị rắn cứa rách da, hiện ra chút máu.

Mà sau khi con rắn cố chấp cắn xong, mới triệt để yên nghỉ nhắm mắt.

Tần Liễm vừa thấy Thang Linh bị rắn độc cắn, lòng không khỏi xót xa, còn chưa kịp suy tư đã vọt đến chỗ nàng: “Phu… Tay của ngươi sao rồi?” Khuôn mặt bình tĩnh như ngàn năm không gợn sóng bỗng chốc xuất hiện vẻ kinh hoảng, sợ hãi.

Thanh Linh nhanh nhẹn lau máu trên mu bàn tay, cho hắn một nụ cười an ủi: “Chỉ xước chút da, không sao, ngươi không cần lo lắng….”

Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên, bốn phương tám hướng phóng ra mưa tên chằng chịt. Mũi tên phá không lướt tới, sinh ra từng đợt gió bén nhọn như dao cứa da cứa thịt.

Thanh Linh vội cầm lên dao găm ngăn vài mũi tên, Tần Liễm phất tay bắn ra dãy lụa trắng chém ngang không trung, mũi tên lệch hướng đồng loạt rơi xuống.

Trận mưa tên chẻ không phóng tới này, đến nhanh, đi cũng nhanh, đây chính là cơ quan đầu tiên mà bọn hắn gặp phải từ lúc bước chân tiến vào rừng dày khí độc này.

Các thị vệ Vương phủ vì bảo vệ Tĩnh Vương, Vương Phi Thành và Trượng Lợi Tĩnh, đã bị chết hết bốn người, may mắn trận mưa tên này kéo dài không bao lâu, nếu không số người chết chắc chắn sẽ không chỉ có bốn.

Vừa bước vào rừng rậm đã lập tức chạm mặt với nguy hiểm, khu rừng này lớn như vậy, lại đi tiếp tục sâu vào trong, không biết sẽ còn phải gặp phải cái loại nguy hiểm gì nữa.

Hai người Trương Lợi và Vương Phi Thành tái mặt, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

“Vương gia, khu rừng này nguy hiểm như thế, ta thấy hay là đừng tiến vào nữa.” Trương Lợi lau lau mồ hôi trên trán, hắn không muốn phải để mạng lại cái nơi u ám đáng sợ như vầy đâu.

Vương Phi Thành lúc này cũng đứng ra ngăn cản: “Thân thể Vương gia quý giá ngàn vàng, thế nên Vương Phi Thành xin Vương gia hãy dừng bước, đừng đi sâu vào thêm nữa.”

“Nếu hai người các ngươi không muốn xông vào trong nữa, thì rời đi trước đi.” Tĩnh Vương ôn hòa nói, rồi lại xoay người nói với đám thị vệ sau người mình: “Nếu các ngươi không muốn theo bản vương vào trong, cũng có thể rời đi.”

“Vương gia, ngài bảo trọng, Trương Lợi xin rời đi trước.” Trương Lợi chắp tay nói.

Vương Phi Thành cùng hai thị vệ rời đi, Tĩnh Vương vốn mang theo mười thị vệ, bây giờ chỉ còn có bốn.

“Nàng còn muốn xông vào tiếp không?” Tần Liễm hỏi Thanh Linh.

“Xông.” Thanh Linh kiên định nói.

“Được, chúng ta cùng đi.” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói.

“Tay của nàng thật sự ổn sao?” Sau khi đi được một đoạn đường, Tần Liễm không yên tâm hỏi lại lần nữa.

“Không sao!” Chỉ là đầu có chút mê muội, vì không để hắn phải lo lắng, nàng còn khuyên nhủ: “Ngươi đừng lo lắng nữa!”

“Tần tướng cẩn thận!” Tĩnh Vương hô lớn.

Cái cây cao to vĩ đại bên cạnh bọn họ, bây giờ đột nhiên lại chuyển động qua qua lại lại tựa như người sống, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Lá cây run run mang theo từng đợt gió lạnh, gió lạnh lại sắc bén như lưỡi đao, quét tới, cứa qua mặt người, đau rát!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Linh nhanh chóng đi nhanh về phía trước, mới đi được vài bước, một gốc cây cao lớn đã chuyển động đến trước mặt nàng, ý đồ cản trở đường đi. Nàng bước thêm một bước nữa, cây to thân lớn xung quanh lại chuyển động một lần nữa, nếu bước thêm nữa chắc chắn sẽ đụng phải đại thụ rắn chắc.

Ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên đỉnh rậm rạp lá xanh, giống như có một loại ma lực, khiến người vừa nhìn đã cảm thấy chới với, cảm thấy bội phần áp lực.

“Hình như chúng ta bị kẹt trong ma trận rồi.” Tĩnh Vương nói.

“* trận.(Editor: Này tác giả để mình cũng không hiểu là gì luôn ai biết chỉ giúp mình nha)” Tần Liễm nhàn nhạt nói.

Thanh Linh gật đầu: “Không sai!” Trận pháp như thế, kiếp trước nàng đã từng đọc được ở một quyển sách cổ chuyên ghi lại các loại trận pháp từ trước đến nay.

* trận chủ yếu để vây khốn nạn nhân, nếu người ở trong trận pháp không thể thoát ra, mà mãi bị vây tóm như thế, nạn nhân hẳn phải bỏ mạng không thể nghi ngờ.

“Nàng phải cẩn thận!” Tần Liễm dặn dò bên tai Thanh Linh, sau đó nàng thấy hắn vung một chưởng đánh tan một gốc cây co lớn gần đó.

Hắn liên tiếp đánh nát nhiều đại thụ xung quanh, cây to bốn phía bắt đầu nhanh chóng biến ảo dần dần nhanh đến chỉ còn thấy được tàn ảnh, bóng người Tần Liễm cũng chuyển động theo, dần dần cũng thành ảo ảnh. Tốc độ nhanh như cắt, mắt thường căn bản không thể thấy rõ được chuyển động của Tần Liễm và chúng, chỉ thấy mấy cây đại thụ cao to không ngừng lần lượt đổ xuống.

Thanh Linh nhìn bóng người trắng toát kia, lòng bất an lo sợ, vẻ lo lắng càng lúc càng nồng nặc.

Người khác thì có thể không rõ * trận này, nhưng nàng lại biết được điểm chết người trong đó. Tần Liễm đánh gẫy cây cao to là muốn phá trận, một khi đánh sai gốc cây cao to nào đó, thì chính bản thân hắn sẽ chân chính bị vây khốn trong trận vĩnh viễn.

Trong * trận, nạn nhân sẽ dễ dàng bị mất phương hướng. Đến lúc vô thức lọt vào trong trận, hắn vẫn sẽ tiếp tục nghĩ rằng mình đang đánh đại thụ, nhưng thật ra tất cả hắn nhìn thấy chỉ toàn là ảo giác, sau đó hắn sẽ vĩnh viễn chẳng thể bước ra được nữa.

Mà những nạn nhân từng bị vây khốn ở trong trận cũng chưa từng có ai có thể thoát ra khỏi nó.

Bạch Nhiên đứng một bên thầm giật mình, mấy cái cây đại thụ kia nhìn qua cũng ước chừng khoảng trên trăm năm tuổi. Đừng nói chỉ cần một chưởng đã có thể đánh bại nó, nếu để hắn tập kích mười chưởng lien tục không dứt cũng chưa chắc có thể làm nó lung lay. Mà Tần Liễm đánh bại chúng lại giống như không uổng chút khí lực, rốt cuộc nội lực của người này đã thâm sâu đến đâu rồi?

Qua nửa thời gian uống cạn chung trà, đại thụ xung quanh bỗng nhiên ngừng chuyển động, Tần Liễm cũng phi thân từ giữa đám cây ra ngoài, đến bên cạnh Thanh Linh.

“Ngươi có sao không?” Thanh Linh mặc kệ sự tồn tại của Tĩnh Vương, bắt lấy tay Tần Liễm, đồng thời lại đánh mắt kiểm tra trên dưới hắn.

Hắn cười nhẹ một tiếng, rì rào như gió xuân: “Không sao!”

Nàng mở bàn tay hắn ra, không thấy có thương thế gì, chỉ có một vết xước ưng ửng máu cũng không quá sâu. Nhưng khi nhìn thấy vài tơ máu này, nàng lại lập tức có chút đau lòng, kéo lên ống tay áo của mình cẩn thận lau đi vết máu, miệng nhỏ còn thổi phù phù lên vết thương.

Tần Liễm nhìn nữ nhân đang vùi đầu thổi thổi lên tay giúp mình, khóe miệng kéo nhẹ ra một nụ cười ôn nhu. Vết thương kia cùng lắm cũng chỉ xem như vết xước cỏn con, mà nàng đã căng thẳng thành như vậy.

Hắn đột nhiên có chút suy nghĩ kì dị muốn vết thương này chảy máu vĩnh viễn, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn nắm lấy tay hắn, vĩnh viễn lo lắng cho hắn.

Tĩnh Vương thấy hai người như thế, không nói không rằng lùi lại một chút, ban đầu vẻ mặt còn hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Ngược lại, vài thị vệ bên cạnh hắn, tự nhìn nhau vài lần, ánh mắt kia tựa như muốn nói: Tần tướng và Diệp Nhị công tử có sở thích đoạn tay áo sao?3

Thanh Linh bất chợt nhận ra hành động của mình, vội cúi thấp đầu, lỗ tai nháy mắt nóng lên rừng rực, cho đến khi lau sạch sẽ máu mới từ từ buông tay hắn ra.

Hắn nhìn hai lỗ tai nhỏ của nàng hồng thấu, đột nhiên nổi lên ý xấu muốn nhéo lên mặt nàng một phen, đáng tiếc hắn còn chưa ra tay, nàng đã quay lưng bước tiếp vào rừng.

Phá được * trận, mọi người lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng.

Càng đi sâu, bầu không trung trong rừng càng dày đặc trắng xóa, ngước mắt nhìn lên mảnh khói trắng ngần ấy, căn bản không thể biết được bản thân đang ở đâu, khắp nơi đâu đâu cũng lộ ra một loại hơi thở âm trầm đáng sợ.

Ngâm mình giữa lớp sương trắng nồng đậm, mọi người đã bắt đầu cảm thấy cơ thể chênh vênh, hô hấp như vấp sỏi.

Thanh Linh đầu óc mê muội ngày càng lợi hại, ẩn ẩn đau nhức, nhưng toàn thân lại tràn trề lực lượng.

“Nhị công tử, Tần tướng, các ngươi đừng đi nhanh như vậy được không, bọn ta sắp không đuổi kịp rồi.” Bạch Nhiên lớn tiếng nói.

Mà Thanh Linh đi đằng trước như không nghe thấy vậy, bước chân càng lúc càng mau lẹ, cả Tần Liễm cũng liên tục duy trì tốc độ như nàng, sóng vai cùng nhau đi.

Tốc độ hai người quá nhanh, thoáng chốc đã bỏ xa những người khác, lúc này Tần Liễm mới nhận ra Thanh Linh có gì đó không đúng: “Phu nhân, nàng khó chịu ở đâu sao?”

Thanh Linh như không nghe thấy, đột nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình, bộ dáng thống khổ rối rắm: “Đầu đau quá!” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên hơi nước.

Hắn đau lòng ngồi xổm xuống với nàng, vươn tay định kéo nàng vào lòng, nhưng Thanh Linh lại đột nhiên nhảy dựng lên, lao đi như mũi tên vừa cất cánh khỏi dây cung. Hai tay hắn vươn ra cứng đờ giữa không trung, sắc mặt chuyển thành hoảng hốt.

Đột nhiên nghĩ đến việc nàng từng bị con rắn kì lạ kia cắn qua, bây giờ hẳn là do độc đã phát tác. Có lẽ vì rắn cắn không sâu, nên thời gian mới trỗi dậy không nhanh như thị vệ kia.

Hắn bối rối đứng dậy, thi triển khinh công, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo nàng. Thanh Linh cảm thấy trong cơ thể mình dường như có một loại lực lượng kì lạ đang điên cuồng nhảy loạn, khiến nàng cực kì khó chịu. Chính nàng cũng không biết phải áp chế như thế nào, tựa như chỉ còn cách chạy băng băng mới có thể giải phóng loại lực lượng kì quái này.