Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 84

Chương 76: Trộm ngựa tặc

“Phu nhân nhiệt tình như vậy, vi phu rất vui mừng.” Tần Liễm tiến tới bên tai Thanh Linh, âm thanh hơi khàn khàn, một bộ dạng vẫn chưa được thỏa mãn.

Thanh Linh hô hấp đủ rồi liền rụt cổ vào trong áo bào. Nghe hắn nói vậy, nghĩ đến vừa rồi nàng cứ trông như đói khát, tâm không khỏi ảo não. Nằm lì trên người hắn không chịu nhúc nhích.

Cuối cùng Tần Liễm lo lắng nàng ngủ không được thoải mái liền quay người nàng lại để cho nàng ngay ngắn nằm.

Những ngày qua thời tiết nóng bức, Thanh Linh ban đêm không thể nào ngủ ngon, ngày hôm qua lại giằng co một đêm, hôm nay ban ngày lại không thể hảo hảo ngủ. Hiện tại nàng đang rất mệt mỏi, mặc dù nằm trên người Tần Liễm không quen nhưng lại rất an tâm, không bao lâu nàng liền ngủ mất.

Mưa to vẫn cứ ào ào rơi xuống, gió vẫn rít gào, chỉ là tiếng sấm cũng không còn vang dội nữa.

Không khí mát mẻ như thế này rất thích hợp cho việc đi ngủ. Dù sao bên ngoài trời vẫn mưa rất to, lại vào buổi tối, mọi người liền buông lỏng cảnh giác, không ít người tùy ý tìm một chỗ nằm xuống, nếu không ngủ thì tìm tảng đá gần đấy nhắm mắt dưỡng thần.

Đoàn người cũng chỉ có Dung Thi Thi và mấy thị nữ là nữ nhân, Dung Thi Thi dựa vào ngực Hách Liên Dực ngủ. Mấy thị nữ xúm lại với nhau, đụng tới đụng lui vào nhau, cuối cùng chịu không nổi mà lăn ra ngủ hết.

Đêm khuya, trong màn mưa dày đặc.

Bên ngoài động, có bảy tám bóng đen xuất hiện, bọn họ chia ra đến gần xe ngựa. Giữa hai người có một người âm thầm vào xe ngựa, người còn lại từ trong ngực móc ra thứ gì đó hướng mũi ngựa sờ sờ, sau đó tháo giây cương giắt đi.

Có hai người khác âm thầm vào xe ngựa trong thời gian nửa chén trà rồi vác ra một cái túi đen.

Đêm mưa rất to, tiếng vó ngựa cũng không rõ ràng, trong động không có người nhận ra sự khác thường ở bên ngoài.

“Đầu.” Một người áo đen cao gầy hướng về phía người vóc người hơi thấp đang dắt con ngựa đi đằng trước hô.

“Chuyện gì?” Người đó dừng bước chân quay lại hỏi.

“Đầu, ngươi xem bên kia còn hai con Bạch Mã.” Người cao gầy chỉ vào cửa động có hai con Bạch Mã đang bị buộc vào gốc cây rậm rạp: “Chúng ta có động thủ hay không?” Hai con ngựa trắng buộc quá gần cửa động, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó muốn chạy e rằng cũng khó.

“Nói nhảm, tất nhiên là phải động rồi, chủ tử đã dặn một con ngựa cũng không được bỏ qua, hai con ngựa kia ngươi đến giải quyết.” Người áo đen có dáng người hơi thấp nói, hắn đoạt đay cương trong tay người cao gầy rồi dắt mấy con ngựa đi trước.

Hắc y nam tử có dáng người cao gầy không còn cách nào chỉ đành mạo hiểm đến cửa động.

Hai con Bạch Mã ở cửa động là của Tần Liễm dùng để kéo xe ngựa, hai con ngựa tựa như có linh tính, khi người nọ đến gần, định móc trong ngực ra cái gì đó hai con ngựa liền cao giọng hí.

Tiếng ngựa hí làm kinh động người trong động: “Người nào!” Có người từ trong động nhìn ra.

Có mấy người nhìn ra ngoài thấy có bóng người khả nghi liền từ trong động phi ra.

Nam nhân hắc y từ trong ngực móc ra một cái lọ hướng mũi ngựa sờ sờ, thấy có người chạy ra liền không để ú đến hai con ngựa trắng. Hắn xoay người định chạy liền bị kiếm phía sau bay tới đâm trúng chân.

Người lao ra khỏi động đã thấy hắc y nam tử ngã xuống đất, nhanh chóng tiến lên, phát hiện hắn đã cắn lưỡi tự sát.

Thanh Linh là bị tiếng người huyên náo phía ngoài động đánh thức, nàng mở mắt, Tần Liễm vẫn còn bên cạnh nàng, tay hai người mười ngón đan xen nắm thật chặt.

“Đã tỉnh rồi à?” Hắn ôm nàng ngồi dậy.

“Bên ngoài rất ôn ào, có chuyện gì sao?” Nàng vừa mới tỉnh, giọng nói mềm mại ôn nhu làm hắn không nhịn được nghĩ đến bộ dáng nàng lúc mới ngủ dậy thập phần ngây thơ đáng yêu.

Hắn thật chỉ muốn bấm gương mặt thanh tú của nàng, tâm vừa nghĩ tay liền động, hắn đưa tay ra ngắt đôi má nàng.

“Ưm…thật đau, ngươi làm cái gì đấy?” Nàng rất không vui, vừa ngủ dậy đã khi dễ nàng, đáng ghét.

“Để nàng tỉnh táo một chút.” Hắn đường hoàng nói, đem mặt tiến tới, ở chỗ bị bấm nhanh chóng ấn một nụ hôn xuống.

“Nói thật dễ nghe, rõ ràng là khi dễ người khác.” Nàng lầm bầm oán trách.

Hắn nhanh chóng khoắc áo bào vào: “Hiện tại ta để cho nàng khi dễ lại nhé?” hắn dịu dàng cười, không đợi nàng phản ứng kịp liền kéo nàng đứng lên: “Đi, đi ra xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Nàng ở phía sau dõi theo bóng lưng bạch y tựa bạch tuyết, hung hăng nghiến răng, rõ ràng bảo để cho nàng khi dễ lại mà. Tên lừa gạt! Tên lừa gạt!

“Nhị công tử, chúng ta đi xem một chút.” Bạch Nhiên vốn vẫn đứng ở phía xa để hai người này thông khí, thấy Tần Liễm đi ra mới lại gần xin ý kiến Thanh Linh.

“Đi.” Thanh Linh nói.

“Không xong, ngựa bị độc chết.” Một tên đầy tớ chạy ra khỏi màn mưa cao giọng hô.

“Chuyện gì xảy ra? Ngựa không phải là bị người dắt đi sao?” Hách Liên Dực nhíu mày nghi vấn.

“Bẩm Vương Gia, ngựa không phải bị dắt đi mà là bị độc chết, xác ngựa vẫn còn nằm đầy đất.” Gã sai vặt bẩm báo.

Đọc FULL truyện tại đây

Lời đang nói, một con ngựa trắng của Tần Liễm bị tên hắc y nam tử cho ngửi thuốc độc liền ngã xuống đất, chỉ còn một con ngựa khác đang cao giọng hí.

“Mau đi kiểm tra xem còn lại bao nhiêu con ngựa?” Hách Liên Dực nói: “Còn nữa, phái một ít nhân thủ đuổi theo, xem có thể duổi theo được không?”

“Vương gia, trừ Tần tướng còn một con Bạch Mã ra , còn lại tất cả đều bị hạ độc.”Mội gã sai vặt khác đứng trong màn mưa nói to.

Đột nhiên, tia chớp xé ngang mảnh trời, cả bầu trời rực sáng như ban ngày, tiếp một đạo tiếng sấm đánh xuống, lại thêm một vòng mưa xối xả thi nhau ào ào rớt xuống.

Mọi người kinh ngạc đến ngay người, không biết là bởi bị tiếng sấm hù dọa hay bởi toàn bộ ngựa của mọi người đều bị hạ độc chết.

Ngựa bị độc thủ? Vậy bọn họ làm sao để lên đường a.

Vùng này đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Ba bốn ngày trong hành trình tiếp theo, nơi đây đất rộng người thưa, muốn mua một con ngựa còn khó hơn cả lên trời.

Có ngựa đi cũng mất ba bốn ngày, bây giờ ngựa cũng mất, đi bộ, chẳng phải lại càng mất nhiều thời gian à?

May là thời tiết cũng không giống như hai ngày trước, nếu nóng bức, bọn họ vừa phải đi vừa phải nghỉ thì biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đến nơi?

Trộm không được ngựa liền độc chết ngựa, một lũ man rợ, ác độc!

“Công tử, quần áo trang sức trên xe cũng bị trộm.” Gã sai vặt của Vương phủ vội vàng bẩm báo.

“Cái gì?” Vương Phi Lợi trợn trừng mắt, khi trời trở mưa, hắn liền vội vàng chạy vào sơn động liền không mang đồ đạc trong người.

Cũng đúng thôi, ai có thể ngờ được lại có lũ ngựa tặc trộm ngựa trong đêm mưa chứ.

“Công tử, đồ đạc trên xe ngựa ngài cũng bị cầm đi.” Gã sai vặt Trương phủ cũng nói.

Tất cả xe ngựa đều ở ngoài động, ngoại trừ xe Tần Liễm gần cửa động nhất, còn lại đều bị nhóm người kia càn quét sạch sẽ.

Trừ Vương công tử với Lý công tử đem đồ đạc để ngoài, còn mọi ngườingược lại đều giấu đồ vật quý giá trong người.

Công tử hai nhà Vương, Lý đều kinh sợ, nóc nhà đã thủng rồi còn gặp mưa suốt đêm, ngựa bị độc chết thì cũng thôi đi, đến cả đồ quý giá cũng bị trộm mất, thử hỏi bọn họ làm sao có thể đi Tiêu Dao thành được đây?

“Mụ nội nó, bọn đạo tặc khốn kiếp, lão tử nguyền cả nhà bọn chúng mông bị chảy xệ, sinh nhi tử không có hậu môn, sau khi chết cũng không được an bình.” Vương Phi Lợi mắng to, hắn vốn là công tử nhà trọc phú, những lời thô bỉ như thế này, hắn chỉ cần há mồm ra là có thể nói.

Khi hắn dừng miệng gương mặt Hách Liên Dực đột nhiên băng lãnh, ánh mắt tựa như đao sắc liếc qua người Vương Phi Lợi nhưng Vương Phi Lợi vẫn không phát hiện ra.

Lại một đạo sét ầm ấm đánh đến, lần này không phải là tia chớp đơn thuần mà là đột ngột đánh đến trước mặt làm đất đá trên núi lở xuống.

“Rào rào rào.” Mưa rơi lớn hơn, ào ào như sập trời, phụ cận có nhiều đất đá bị đánh lở.

Nhìn nước chảy làm mặt đất hóa thành bùn lầy, mọi người liền sợ hãi, họ chưa bao giờ trải qua tình cảnh như thế này.

Cũng may bọn họ không đứng ở ngọn đồi vừa bị đánh sập, nếu không….suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho họ lạnh sống lưng.

Mưa to cả đêm, đến bình minh mưa rốt cuộc cũng ngừng, mặt trời như một kì tích liền ló rạng.

Ánh nắng chan hòa tươi sáng, lòng mọi người ngược lại mây mù giăng lối, lo lắng không thôi.

Nhìn con đường phía trước, đất bùn lầy lội, đi bộ còn khó chứ chưa nói đến việc phải đánh xe ngựa. Ngựa bị độc chết, may mắn dù sao con đường này cũng không thích hợp đi xe ngựa, trong lòng mọi người ít nhiều cũng thấy an ủi.

“Vương công tử, Lý công tử, Bổn Vương còn dư lại chút ít, các người liền cầm đi!” Hách Liên Dực hào sảng nói, sai người đem chút ngân lượng đưa cho hai người Vương, Lý.

“Vương Gia, chuyện này…” Vương Phi Lợi đang nói liền dừng lại.

“Hai người các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi đồ đạc quý giá đều bị trộm sạch, đường đi Tiêu Dao còn rất dài, không có chút ngân lượng bên người làm sao được?” Hách Liên Dực khuyên nhủ.

“Vậy thì xin đa tạ Vương Gia.”Hai người Vương, Lý cùng nhau nói, trong lòng vốn không có hảo cảm với Vinh Vương nhưng liền lập tức nhiều hơn mấy phần kính trọng cùng sùng kính.

Không có ngựa, mọi người cũng không thể mãi trong sơn động, đồ nên cầm thì cầm, không hữu dụng liền vứt trên xe ngựa, tính toán đi bộ rời đi.

Đám người Hách Liên Dực dẫn đầu đi trước, hắn vừa rời đi, những người khác cũng lục tục rời đi.

“Lũ ngựa tặc thật đáng hận.” Thanh Linh nhìn ngựa nằm dưới đất buồn bực nói. Ngựa của nàng không may mắn thoát được việc bị hạ độc, chừng mấy ngày nữa khả năng nàng phải đi bộ là rất lớn.

“Những người khác đi rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Tần Liễm dắt con Bạch Mã mạnh khỏe còn lại, đi ngang qua bên cạnh nàng nói với nàng.

“Nha.” Thanh Linh xoay người đuổi theo Tần Liễm.

Bạch Nhiên cùng ba thị vệ Diệp phủ đi phía sau, Minh Lục đi trước dò đường.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Linh nhanh chóng đi đến chân núi, Tần Liễm xoay người lên ngựa.

Hắn ngồi trên lưng ngựa duỗi tay về phía nàng: “Đi lên.” Hắn đứng ngược sáng, bạch y phiếm nắng nhu hòa ấm áp, trông thần thánh đến mức khiến người khác không dám xâm phạm.

Nàng mất hồn nhìn hắn, thật lâu không cử động.

Khuôn mặt yêu nghiệt quyến rũ lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn vẫn đưa tay về phía nàng, không nóng nảy, lẳng lặng chờ nàng. Dường như nàng không đặt tay lên, hắn vẫn cứ như vậy mà chờ nàng.

Nàng cuối cùng cũng nắm lấy tay hắn, hắn kéo nàng lên ngựa, nàng liền trước người hắn. Hắn ở sau lưng nàng mặt mày cong cong, nụ cười dường như càng sâu thêm.

“Hai người chúng ta ngồi chung một con ngựa hình như không thích hợp cho lắm.” nàng sau một lát mới ý thức được vấn đề này, nàng vẫn còn trong bộ dáng của một nam nhân, hai đấng mày râu cùng dính lấy nhau cưỡi chung một con ngựa có hay không rất kỳ lạ? Trọng điểm là người này còn đang vươn tay sờ hông của nàng.

“A, nàng có thể đi xuống mà.” Hắn không có chút ý tứ giữ người.

Thanh Linh cúi xuống nhìn đường đất toàn bùn sình, lập tức liền một bộ dáng nịnh nọt: “Ha ha, ta giỡn chơi ấy mà.”

Ở một con đường khác, Hách Liên Dực cùng Dung Thi Thi thoải mái ngồi trong xe ngựa, một bộ dáng không lo lắng đi trước.

Theo sau xe ngựa là thị vệ Vinh Vương phủ, tất cả đều cưỡi ngựa.

“Aiz, thật đáng tiếc, không thể đem ngựa của Tĩnh Vương độc chết.” Dung Thi Thi tựa vào ngực Hách Liên Dực tiếc hận nói. “Những người khác vì không có ngựa mà hành trình kéo dài, Tĩnh Vương ngược lại một chút cũng không chậm.”

“Thế thì như thế nào, Bổn vương sẽ có biện pháp kéo dài hành trình của hắn.”Hách Liên Dực nói.

Trận pháp Mê Vụ sâm lâm của Tiêu Dao thành, Thành chủ chỉ gỡ trong một ngày. Hách Liên dực không muốn những người khác trong ngày trận pháp được gỡ bỏ chạy tới kịp, hắn muốn tất cả bọn họ đều tới chậm, như vậy không có cách nào vào được thành.

Cái này không chỉ giảm bớt mấy đối thủ đi cầu hôn nữ nhi Tiêu Dao thành chủ cho hắn mà còn bọn họ không chạy tới kịp thời thời gian cầu hôn, lỡ phí nhiều cơ hội, như vậy phụ hoàng sẽ rất tức giận.

Nếu hắn cưới được nữ nhi thành chủ là may mắn của hắn, nếu không cưới được, nữ nhi thành chủ bị người khác cướp đi, như vậy phụ hoàng nhất định sẽ trách tội mấy người kia.

Đêm qua mưa như thác đổ, mọi người tránh trong sơn động đều lơ là cảnh giác, Hách Liên dực cảm thấy đây là một cơ hội tốt liền phái người giả trang trộm ngựa tặc. Mục đích chủ yếu là độc chết ngựa, dắt ngựa đi để tránh người khác hoài nghi việc hạ đôc là mục đích chủ yếu.

Chỉ khi ngựa bị dắt đi, người khác sẽ nghĩ rằng bởi vì không trộm được ngựa nên mới độc chết ngựa mà không nghĩ đến còn có một khả năng đó là âm mưu kéo dài hành trình của mọi người.

“Đáng tiếc, Tần Liễm còn một con ngựa không bị độc chết.” Dung Thi Thi thở dài nói.

“Không thành vấn đề, hắn cũng không phải là người đi cầu hôn, chỉ cần Tĩnh Vương còn chưa đến Tiêu Dao thành, hắn dù có đến trước cũng chẳng giúp được Tĩnh Vương.” Hách Liên Dực tự cho là Tần Liễm đi Tiêu Dao thành là giúp Tĩnh Vương cầu hôn nữ nhi thành chủ. “Hơn nữa, Bổn vương cũng sẽ cho hắn gặp một ít phiền toái ở trên đường, để hắn không cách nào vào Tiêu Dao thành kịp lúc.”

Ngàn tính vạn tính, Hách Liên Dực đâu ngờ hắn còn chưa tìm phiền toái cho Tần Liễm và Thanh Linh, hai người này đã oanh oanh liệt liệt lạc đường.

Bởi vì đêm hôm qua trời mưa to, nhiều chỗ bùn sình đầy đường, cây cối bị cuồng phong thổi gãy. Đường bị hủy, không cách nào có thể thông hành được nữa. Mấy người vòng tới vòng lui, cuối cùng lạc đường.

Vốn chỉ cần bốn năm ngày là có thể đến, kết quả mất hơn mười ngày mới đi qua được khu vực đó.

Ra khỏi khu vực kia, đoạn đường còn lại rất tốt.

Đến địa phương có dân cư sinh sống, tất nhiên sẽ có chỗ để mua ngựa.

Thanh Linh liền một hơi mua mấy con ngựa tốt, còn mua thêm hai chiếc xe ngựa. Hai chiếc cùng một kiểu, một chiếc để nàng ngồi, chiếc còn lại nàng để vật dụng cần thiết.

Trên đường cái, Minh Lục cung kính bẩm báo với Tần Liễm. “Công tử, ngài đợi một chút nữa, xe ngựa rất nhanh sẽ đến đây.”

“Bổn tướng có nói qua là muốn mua xe ngựa ư?” Tần Liễm không nhìn Minh Lục, mắt phượng hẹp dài chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng lam y đang đi phía trước.

Minh Lục thấy hắn nhìn đến nhập thần, cũng nướng theo ánh mắt của hắn nhìn một chút. “Nhưng…” Hắn đột nhiên tỉnh ra, võ cái ót một cái. “A, thuộc hạ hiệu!” Nếu mua xe ngựa, chủ tử không còn lý do có thể ngồi cùng Diệp cô nương nữa.

Tần Liễm câu môi cười, tán dương nhìn Minh Lục.

Thanh Linh liên tiếp cưỡi mấy ngày ngựa, cái mông của nàng giỡ cũng đau ê ẩm, giờ phút này ngổi trong xe ngựa thật không biết nói có bao nhiêu thoải mái.

Đang lúc nàng hí mắt hưởng thụ thì màn xe bị một bàn tay trắng nõn vén rèm lên, sau đó Tần Liễm làm bộ muốn nhảy lên xe ngựa nhưng bị Thanh Linh một tay chặn lại.

“ Ngươi thế nào lại đi lên? Hiện tại không phải ngươi nên ở trong xe ngựa của mình sao?” Thanh Linh nghi ngờ hỏi, Tần Liễm thế nào lại vứt bỏ xe ngựa hoa lệ để chen lên đây với nàng chứ. Theo tính cách của hắn, tùy tiện mua một chiếc xe ngựa so với của nàng còn tốt hơn.

“Phu nhân, chỗ vi phu mua không có cách nào mua xe ngựa.” Hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, nhảy tót vào bên trong xe.

“Ngươi đi vòng vo như vậy mà còn nói không có? Ngươi bị ngốc à?” nàng khinh bỉ liếc hắn một cái.

“Thật không có mà.” Giọng điệu của hắn rất thành thật, thấy thế nào cũng không giống như là đang nói láo, bộ dạng hắn đáng thương, hai mắt như nước hồ thu long lanh nhìn nàng. “ Hầu bao vi phu mang theo bên người khoog biết bị trộm mất từ lúc nào?”

“Thật à?” Nàng đột nhiên cười như hồ ly khiến hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an.