Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 82

Chương 74: Ta như vậy rất hư, ngươi còn thích ta không?

Dung Thi Thi một lần nữa bị đau, khí lực toàn thân tựa như tan hết, sức để giơ tay cũng không có. Cổ họng phát đau, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn nghe ra nàng ta muốn nói gì.

“Văn Thi Dung rốt cuộc là ai?”

“Là ta!” Dung Thi Thi khổ sở nói.

“Tối nay ta rất hưng phấn, nếu như ngươi không thành thật hoặc trả lời chậm chễ, chờ ngươi đêm nay là cơn đau thấu xương đấy. A! Đúng rồi! Ngươi cứ yên tâm trả lời vấn đề của ta, ta sẽ không để người nào tìm đến ngươi đâu.” Thanh Linh đứng trên cao nhìn xuống Dung Thi Thi đang nằm thê thảm trên mặt đất.

Thanh Linh hỏi rất nhanh, nàng muốn làm cho đối phương có cảm giác khẩn trương, không cho đối phương một cơ hội nào. Chỉ có khi vừa nghe đến vấn đề không có chút suy tư liền trả lời, đó mới là chân thật.

“Không cần cố gắng nói láo, chuyện của ngươi, người khác không biết nhưng ta lại biết rất rõ. Mạch Sương chết như thế nào?”Thanh Linh mới vừa rồi nói rất chậm nhưng đến câu hỏi cuối lại hỏi rất nhanh.

Trên mặt Dung Thi Thi thoáng qua vẻ kinh hoàng: “Tự sát.” Thời điểm nàng ta giết Mạch Sương, nàng ta đã xác định xung quanh không có ai, người trước mặt nhất định cũng không biết.

Đang lúc nàng ta tự cho mình là đúng ngoài ý muốn lại ngửi thấy mùi Hàm Lệ, cơn đau khoan tim trong cơ thể lại phát tác.

“Ngươi thúi lắm! Mạch Sương rõ ràng chết trên tay ngươi! Ngươi thật đúng là heo chết không sợ bị hầm canh, ngươi đây là đang nghiện đau đúng không? Đừng cho là ta không biết ngươi nói láo, ta nói rồi, chuyện của ngươi người khác không biết nhưng ta biết rõ, ngươi coi lời ta nói như gió thổi qua tai đúng không?”Thanh Linh giận giữ nói.

“A….là ta giết, ngươi mau thả ta, ngươi bỏ qua cho ta đi, ô ô ô….” Dung Thi Thi khóc không thành tiếng.

Lần này, Trùy Tâm trong cơ thể Dung Thi Thi ước chừng phát tác đúng một canh giờ.

Dung Thi Thi vừa đau vừa mệt, nhiều lúc muốn cứ thế mà ngất đi. Nhưng mỗi lần nàng ta ngất là tên nam nhân kia lại đâm ngân châm vào huyệt làm nàng ta muốn ngất mà không ngất được.

Tên nam nhân này quá đáng sợ, nhất định hắn là ma quỷ! Hắn là ai? Làm sao hắn biết chuyện nàng ta giết Mạch Sương? Hắn rốt cuộc đã biết bao nhiêu?

Toàn thân cao thấp không chỗ nào là không đau, thật khó chịu, thật muốn hôn mê cho rồi.

Thanh Linh dùng chân đạp Dung Thi Thi: “Dung Thi Thi….”

“Ngươi hỏi, ngươi hỏi, lần này ta sẽ nói…sẽ nói hết.” Dung Thi Thi cắn chặt răng nói.

“Hừ, ngươi như vậy là tốt nhất, nếu không ngươi không chỉ phải chịu Trùy Tim phát tác đơn giản thế đâu.” Thanh Linh thanh âm ác độc đe dọa.

Dung Thi Thi sắp bị hành hạ đến không còn ra hình dạng người, nam nhân này thật đáng sợ. Nàng ta không rõ hắn rốt cuộc đã biết bao nhiêu, làm sao mà nàng ta còn dám nói láo?

“Dung Thi Thi và Văn Thi Dung là ai?” Thanh Linh nhanh chóng hỏi.

Ăn nhiều đau đớn rồi, Dung Thi Thi cũng không dám do dự liền trả lời: “Đều là ta.”

“Ngươi làm sao có Thất Bộ Đảo?” Cơ hồ nàng ta vừa trả lời xong Thanh Linh đã tiếp tục ra một vấn đề khác, căn bản không cho Dung Thi Thi cơ hội do dự.

“Ta tự làm.”

“Ai dạy ngươi?”

“Mạch Sương.”

“Ngươi cùng Mạch Sương từng có quan hệ như thế nào?”

“Chủ tớ.”

“Ngươi là ai?”

“Dung Thi Thi.”

“Văn Thi Dung là ai?”

“Là ta, Dung Thi Thi.”

“Ngươi lấy đâu ra Thất Bộ Đảo?”

“Tự làm.”

Thanh Linh hỏi đi hỏi lại Dung Thi Thi mấy vấn đề, đem Dung Thi Thi xoay đến chóng mặt rồi mới hỏi: “Tại sao giết Mạch Sương?”

“Muốn lập công.”

“Vì sao ngươi lại lưu lại bên cạnh Mạch Sương?”

“Chủ thượng phân phó.”

“Ngươi nguyện trung thành với tổ chức?”

“Đúng.”

“Là tổ chức nào?”

Dung Thi Thi vừa muốn mở miệng, đột nhiên sắc mặt nàng ta hoảng hốt, vẻ mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng, môi run run: “Vấn đề này dù ta đau đến chết cũng không thể nói.”

Chủ thượng của Dung Thi Thi là thần thánh phương nào? Có thể khiến cho nàng ta nói đến tổ chức lại bày ra vẻ mặt hoảng sợ đến vậy?

“Văn Thi Dung là ai?” Thanh Linh lại tái diễn vấn đề, nhìn vẻ mặt nàng ta hoảng sợ, nàng cũng biết hiện tại cũng khó hỏi cho ra lẽ. Vậy thì nàng hỏi cái khác, để xem có thể moi từ miệng Dung Thi Thi thông tin nào khác không?

“Là ta.”

“Sau khi Mạch Sương chết, ngươi đi đâu?” Theo như Vô Ảnh nói Mạch Sương vừa chết Văn Thi Dung liền biến mất, nàng thật tò mò không biết Dung Thi Thi đi nơi nào.

“Đi chịu phạt.”

“Tại sao phải chịu phạt?”

“Làm trái ý tứ Chủ thượng.”

“Ngươi thích Hách Liên Dực sao?”

“Không thích.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao lại bên cạnh hắn?” Chẳng lẽ do Chủ thượng của Dung Thi Thi chỉ điểm.

“Muốn đến Tiêu Dao thành.”

Hừ, Dung Thi Thi cũng là một con hát tốt nha, không thích Hách Liên Dực nhưng cả ngày có thể cùng hắn dính một chỗ, động tới động lui hôn nhau cũng đã làm: “Hách Liên Dực có thể khiến nước ngưng thành sương, hắn luyện loại võ công gì?”

Dung Thi Thi cùng hắn cả ngày quấn lấy nhau, Hách Liên Dực công phu kì dị, nàng ta cớ nào lại không biết.

“Hàn Băng chưởng.”

“Làm sao ngươi biết?”

“ Ta đưa cho hắn luyện.”

“Ngươi lấy ở đâu bộ pháp này? Tại sao bản thân ngươi không luyện?”

“Ta từ tổ chức trộm được, luyện Hàn Băng chưởng bắt buộc phải có nội lực.” Mà nàng ta lại không có nội lực, không cách nào luyện được.

“Hách Liên Dực đã luyện được Hàn Băng chưởng?” Thanh Linh nhìn Hách Liên Dực chưa thông thạo lắm, hắn có thể chưa luyện được bao lâu.

“Không có.”

“Hàn Băng chưởng gồm mấy tầng? Hắn luyện đến tầng thứ mấy rồi?”

“Mười tầng, hắn luyện đến tầng thứ ba.”

Thanh Linh thầm giật mình, mới luyện được ba tầng mà đã có uy lực như thế, nếu hắn luyện thành chẳng phải là càng đáng sợ hơn sao?

“Hách Liên Dực tại sao lại nạp ngươi làm trắc phi?” Thanh Linh vẫn không quá tin tưởng việc Hách Liên Dực thích nàng ta.

“Bộ Hàn Băng chưởng pháp ta chỉ đưa cho hắn một phần. Hắn muốn luyện tiếp cho nên mới lấy lòng ta, nạp ta làm trắc phi.”

Rõ ràng là không thích đối phương còn ngày ngày gắn bó keo sơn, hai người này đúng là tuyệt phối.

“Ngươi vì sao muốn đi Tiêu Dao thành?”

“Muốn lấy Thánh quả.”

“Ngươi vì sao mất hết võ công?”

“Chủ thượng hạ lệnh phế.”

“Chủ thượng ngươi là nam nhân hay nữ nhân?”

“Không biết.” Dung Thi Thi trả lời rất nhanh, nhìn không giống như nói dối nhưng nói nếu ngay cả Chủ thượng của mình cũng không biết là nam nhân hay nữ nhân thật làm cho người ta khó tin.

“Làm sao ngươi không biết?”

“Mỗi lần Chủ thượng ra lệnh đều có người đến truyền lời.”

“Ngươi cùng Mạch Sương từng có quan hệ như thế nào?”

“Quan hệ chủ tớ.”

“Thánh quả Tiêu Dao thành sắp chín?”

“Đúng.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta là người của Tiêu Dao thành.”Lời vừa ra khỏi miệng Dung Thi Thi liền hối hận nhưng nàng ta có thể không trả lời sao? Nàng ta có thể nói láo sao? Tên nam nhân ma quỷ này đến cả việc nàng ta giết Mạch Sương cũng biết, khó bảo toàn việc hắn không biết nàng ta là người Tiêu Dao thành.

Dung Thi Thi là người Tiêu Dao thành, chẳng có lẽ Chủ thượng của nàng ta cũng là người Tiêu Dao thành?

“Ngươi làm thế nào liên lạc với Chủ thượng ngươi.”

“Chủ thượng phái người đến.”

“Thời gian?”

“ta làm trái ý tứ Chủ thượng, ngài sẽ không phái người tới nữa?”

“Có ý gì?”

“Ta tự do.”

“Chủ thượng ngươi là người Tiêu dao thành?”

“Liên quan đến Chủ thượng ta không biết gì cả.”

“Ngươi làm trái ý Chủ thượng là có ý gì? Chủ thượng chỉ phế võ công ngươi liền dễ dàng bỏ qua?”

“Ta trộm bí kíp võ công.”

“Vấn đề tiếp?”

“Ta có đau chết cũng không nói.”

Thanh Linh đột nhiên đem Hàm Lệ đến mũi nàng ta làm độc trong cơ thể nàng ta tái phát: “Ngươi trả lời ta vấn đề này, ta sẽ không để ngươi đau đớn.”

Lần này Dung Thi Thi chính là có đau đến chết cũng không chịu nói, Thanh Linh biết không moi được tin tức từ miệng nàng ta được nữa.

Dung Thi Thi một lần nữa vô lực nằm trên mặt đất, Thanh Linh vẩy nhang chiêu muỗi đã mài thành bột mà nàng xin được của Lãnh Ly lên người Dung Thi Thi: “Dung Thi Thi, mặc dù ta rất hận ngươi nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách dễ dàng đâu.” Mặc dù Dung Thi Thi lưu lại bên người Mạch Sương là phục ý chỉ của Chủ thượng, nàng ta cũng là bất đắc dĩ, nhưng nàng ta lại chính tay giết chết Mạch Sương, nợ mạng phải trả bằng mạng, nợ máu phải trả bằng máu.

Dung Thi Thi suy nghĩ đến việc vẫn phải chịu cơn đau từ Trùy Tâm, thà nàng ta chết còn thống khoái hơn.

Nhang chiêu muỗi rất nhanh đã có tác dụng, muỗi bốn phía chen chúc nhau mà đến. âm thanh “ong ong” như gió lốc khiến người thấy thật khủng khiếp.

Muỗi nơi này vừa to lại vừa có độc, cắn một cái cũng cảm thấy ngứa muốn chết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dung Thi Thi bị một đám muỗi đông nghẹt đốt đến thê thảm không nỡ nhìn nhưng nàng ta giờ phút này chả còn hơi sức đâu mà đuổi muỗi nữa.

Cả người nàng ta tựa như một đống thịt mặc cho muỗi đốt.

Mà nam nhân khiến nàng ta hận lại cởi tấm áo choàng của nàng tar a để muỗi có thể cắn thuận lợi hơn.

Hắn với ma quỷ thật giống nhau!

Dung Thi Thi quả thật khóc không ra nước mắt, nàng ta vẫn không hiểu mình đến cùng đã đắc tội gì với nam tử này.

Làm chuyện này xong, Thanh Linh lưu lại cho Dung Thi Thi một mạng rồi rời đi. Nơi này mặc dù xa nhưng Hách Liên Dực kiểu gì cũng sẽ tìm đến, chỉ mong khi Hách Liên Dực tìm được thì nàng ta vẫn còn nằm ở đây.

Thanh Linh dọc con đường lúc đi đến để trở về, nàng liền thấy giữa con đường nhỏ một bạch y nam tử, hắn đứng yên lặng ở đấy cũng có một phen ý vị, khiến cho nguyệt hoa dường như cùng ảm đạm.

Ánh trăng sáng ngời, bạch y nam tử phong thái linh lung, đứng im như thể đang dưỡng thần, không xô bồ, không vội vàng như đang thưởng thức ánh trăng một cách lạnh nhạt. Cũng không biết hắn đã đứng đó bao lâu, cho đến khi Thanh Linh xuất hiện, gương mặt bạch ngọc chậm rãi nở nụ cười.

Nụ cười hắn tựa ngàn hoa bung nở, mây quang trăng sáng, tâm loạn ý phiền cũng theo nụ cười của hắn chậm rãi biến mất.

Hắn cười trông rất đẹp, nàng thực thích nhìn hắn cười.

“Ngươi không phải ở trên xe ngựa nghỉ ngơi ư? Sao lại đi theo rồi?” Nàng tiến về phía hắn, cười tủm tỉm hỏi.

“Lo lắng cho nàng.” Tần Liễm trả lời.

Chỉ đơn giản ba chữ cũng đủ khiến lòng nàng ấm áp.

Tần Liễm duỗi tay về phía nàng, nàng sửng sôt một chút rồi cũng để bàn tay vào tay hắn.

Hắn kéo tay nàng đi về phía trước, đường nhỏ tương đối hẹp, nàng đi phía sau hắn, trở tay liền cầm lấy tay hắn.

“Mới vừa rồi ta hành hạ Dung Thi Thi ngươi đều nhìn thấy?” nàng ở phía sau kéo hắn một cái ý bảo hắn dừng lại.

Hắn dừng bước, quay đầu lại trả lời nàng: “Ừ, thấy được.”

“Ta như vậy rất hư, ngươi còn thích ta không?” Nàng ngửa đầu, cẩn thận hỏi hắn, sức lực nắm tay hắn không tự chủ tăng thêm mấy phần.

Hắn nhìn nàng, khóe môi giương lên một nụ cười sáng lạn, hắn in một nụ hôn giữa lông mày nàng: “Chỉ cần trong lòng phu nhân có vi phu, vi phu sẽ luôn thích phu nhân.”

“Ta không phải người tốt ngươi vẫn cứ thích ta sao?” Nàng vãn không khỏi lo lắng.

“Ừ, vẫn sẽ thích. Phu nhân muốn làm gì cứ thả tay mà làm, nếu xảy ra chuyện gì vi phu sẽ chịu trách nhiệm thay nàng.” Hắn dừng mọt chút rồi lại nói: “Người khác sống chết cùng vi phu không liên quan, vi phu chỉ cần phu nhân mạnh khỏe là được.”

Ý là chỉ cần nàng nguyện ý, dù là chuyện thương thiên hại lý cỡ nào, hắn đều không quản, chỉ cầm nàng không việc gì là được.

Nghe vậy khóe môi nàng cong lên, cười nói: “Ngươi là Thừa tướng Nam Hạ, cũng coi như là quan phụ mẫu của dân chúng, nói người khác chết sống không liên quan đến ngươi nghe chừng cũng không hợp lý.”

Hắn cười nhạt một tiếng không trả lời, hắn tuy là Thừa tướng Nam hạ nhưng tựu chung chính hắn cũng không phải loại người tốt lành gì.

“Giằng co cả buổi tối, thừa dịp trời chưa sáng nhanh về nghỉ ngơi thôi.” Hắn nhẹ kéo tay nàng nhưng nàng vẫn bất động.

“Sao vậy?” Hắn nghi ngờ nhìn nàng.

“Phu quân, ta rất mệt, không đi được nữa, chàng cõng ta được không?”Dù sao nới này cách lều Hách Liên Dực còn rất xa, để hắn cõng nàng một đoạn đường cũng chẳng ai nhìn thấy.

“Vi phu bồi phu nhân giẳng co cả buổi tối cũng rất mệt mỏi mà, lưng cũng không còn hơi sức. Chỉ là nếu phu nhân hôn vi phu một cái, có lẽ vi phu cũng sẽ hết mệt mỏi. À, đúng rồi, trước hết hôn một cái trước nào.” Hắn bĩu môi, ngón tay trắng nõn chỉ vào môi mình, một ánh mắt đáng thương nhìn nàng.

“Ta không hôn.” Nàng đi đến phía sau hắn, nhảy lên lưng hắn, hai chân quần chặt lưng hắn, hai tay ôm cổ hắn.

Sắc mặt hắn cứng đờ, bất đắc dĩ cưng chiều cười một tiếng, hai tay giữ chân nàng để cho nàng trên lưng hắn càng thêm an ổn và thoải mái: “Phu nhân, nàng thật sự là thiên kim tiểu thư Diệp phủ sao?”Hắn cõng nàng rất vững vàng, vừa đi vừa hỏi.

Nàng nghịch nghịch dây buộc tóc tuyết sắc của hắn: “Ngươi không phải là đã sớm biết sao?”

Hắn thì thầm nói nhỏ: “Thế nào một chút dáng vẻ khuê môn tú nữ cũng không có?” Trông như người vô lại vậy, dáng vẻ dè dặt của một thiên kim tiểu thư cũng không có nốt, da mặt laj còn dày hơn cả tường thành.

Thanh Linh kiếp trước thường nữ phẫn nam trang chạy trong quân doanh, cái gì gọi là thiên kim dè dặt e lệ cũng bị nàng quăng sạch, ngược lại dáng vẻ lưu manh vô lại của nam nhân nàng lại học được mười phần.

“Ngươi nói cái gì?”Nàng nhẹ nhàng siết cổ hắn, giọng uy hiếp rõ rệt, hiển nhiên một bộ dạng cường hào ác bá.

“Phu nhân đối xử với vi phu nhự nhàng chút, đừng dữ vậy chứ.” Hắn phản kháng.

“Ta cứ thích hung dữ với ngươi đấy.” Nàng cười thật sâu, lúc này từ mông lại truyền đến cơn đau: “”Này, ngươi đừng bấm, đau a!” Nàng nghĩ từ trên lưng hắn nhảy xuống, ai ngờ hắn giữ thật chặt chân nàng khiến cho nàng không có cách nào xuống.

Leo lên lưng hắn thì dễ chứ leo xuống thì khó, giống như lên thuyền giặc thì dễ mà xuống thì không có cách nào.

“Còn thích hung dữ với vi phu sao?” Đang nói chuyện hắn lại tiếp tục bấm nàng thêm cái nữa.

Nàng liền kịp thời đáp: “Không dám a.”

“Ngoan.” Hắn vỗ vỗ mông nàng.

Mặt dày có tiếng của nàng rất vô dụng mà đỏ lên, sông nhiều năm như vậy, trừ kiếp trước khi còn bé, phụ thân sẽ đánh cái mông nhỏ của nàng còn chưa có người nào dám vỗ mông nàng như hắn đâu.

Nằm trên lưng hắn, nàng cảm thấy rất an tâm, tựa như dù xaỷ ra bất cứ việc gì, hắn vẫn cứ cõng nàng như vậy.

“Tần Liễm.” Nàng gọi, đem da mặt dịch dung lấy ra.

“Ừ.” Hắn nhàn nhạt đáp lại nàng.

“Ta cũng vậy, sẽ luôn luôn thích chàng.” Nàng đưa đầu lại gần tai hắn.

Sau đó hắn nghe thấý tiếng “chụt”, nàng hôn một cái thật kêu trên mặt hắn.

Hắn nắm chân tay nàng thật chặt: “Phu nhân, lúc hôn vi phu nàng nên tháo mặt nạ ra.”

“Cầm.”

Như vậy là tốt rồi, cùng một gương mặt nam tử thân thiết, hắn vẫn là không thoải mái.

“Lúc hôn chàng ta sẽ đeo lên.” Nàng cười hì hì nói láo, nhưng cái mông liền bị người dùng sức bấm, đau đến nỗi nàng cười không nổi.