Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 81

Chương 73: Mỹ Nhân Kế

Editor: Yên Nhi

Chưởng phong của Hách Liên Dực đảo qua, từng trận từng trận gió lạnh, cỏ cây lung la lung lay, hắn đánh một chưởng về phía Tần Liễm.

Thanh Linh thầm giật mình, lần gặp Hách Liên Dực này, công lực của hắn lại tiến triển không ít rồi.

Ống tay áo rộng của Tần Liễm phất qua một cái, gió thổi lớn dần, mơ hồ còn có tiếng đã vỡ vụn bên tai. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt hắn càng lộ ra vẻ thanh quý, áo bào trắng bay phấp phới ôn nhã lộng lẫy. Hắn hóa giải thế công của Hách Liên Dực, theo đó thừa cơ xuất kích.

Chưởng phong giữa hai người giao nhau, tạo nên từng tiếng xé gió sắc bén như đao lướt qua gò má, mặt Thanh Linh bị chà sát đến phát đau.

Hách Liên Dực công kích không thành, thật đáng phiền, lại tiếp tục tụ chín tầng công lực trong tay phóng tới Tần Liễm lần nữa. Chưởng phong bén nhọn của hắn còn mang theo cả hơi thở tử thần, cỏ cây trong năm dặm xung quanh đều bị kết thành hơi sương mỏng.

Thanh Linh kinh ngạc trừng to mắt, chưởng pháp này của Hách Liên Dực là gì? Mà có thể nháy mắt ra lệnh cho sương đêm trên cỏ cây ngưng tụ kết thành băng lạnh.

Tốc độ tăng trưởng công lực của Hách Liên Dực thật sự quá kinh người, lần trước ở sông Thương, lúc hắn đánh với Tần Liễm một trận, cùng lắm cũng chỉ mới tiếp được mấy chiêu đã thua thảm bại. Mà lần này, hai người bọn họ đã so hơn mười mấy chiêu, nhưng nàng vẫn chưa nhìn ra được ai chiếm được thế thượng phong.

Dưới ánh trăng, hai bóng người một trắng một đen đan xe qua lại, tốc độ khiến cho người bên cạnh không cách nào nhúng tay vào được.

Bọn thị vệ đi tìm Dung Thi Thi đi ngang qua bên này, thấy bầu không khí như hơi thở quỷ thần, chợt nhìn, đúng là Tần tướng và Vinh vương. Hai người kia bọn họ không dám chọc, tốt nhất vẫn nên chạy trốn nhanh lên.

Mặt mày Thanh Linh dần dần bị tụ lên một lớp sương mỏng, nàng phải bắt đầu vận khởi nội lực để làm ấm người.

Dần dần, Hách Liên Dực bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn liên tục vận động nội lực, chưởng phong sau càng mạnh hơn chưởng phong trước. Hắn liều mạng đánh một trận với Tần Liễm như vậy, cuỗi cùng là vì Dung Thi Thi, hay do nhìn Tần Liễm không vừa mắt?

Đột nhiên, gió lạnh ngày càng điên cuồng. Hách Liên Dực đưa hai tay lên tạo thành chưởng, chưởng phong quét về phía Tần Liễm, sau đó Tần Liễm lập tức liền bị một tầng băng lạnh bao phủ lấy toàn thân.

Tầng băng kia không quá dầy, xem ra Hách Liên Dực vẫn chưa luyện công phu đến nơi đến chốn. Nhưng chờ đến lúc Hách Liên Dực dày công tôi luyện được bộ chưởng pháp kia thành công, chỉ sợ độ dày của lớp băng kia sẽ khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi.

Thời gian lớp băng kia đông lại trên người Tần Liễm không lâu lắm, chốc lát đã bị hắn đánh vỡ, băng nát, bọt bay tán loạn tắm dưới ánh trăng. Người nọ thật giống như từ trong tuyết bay đi ra, mộng ảo và lạnh lẽo.

Tay áo rộng của hắn giơ cao, tóc đen múa cùng gió, mặt mày lớn lên thanh bần, tư thái vừa như tiên nhân vừa như yêu tinh. Chuyển đầu ngón tay một cái, vụn băng giữa không trung nháy mắt tụ thành quả cầu đánh bật lại về phía Hách Liên Dực.

Tốc độ quả cầu băng cực kì nhanh, Hách Liên Dực ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Hắn bị cầu băng đập vào thẳng ngực, ‘phốc’, phun ra một búng máu tươi, chân đứng không vững mà lui về sau vài bước.

Hắn lau vết máu bên khóe miệng, ngực kịch liệt phập phồng, hai mắt bốc hỏa quát: “Tần Liễm, ngươi không được quá đáng! Bản vương chỉ muốn đi tìm Trắc phi của bản vương, chẳng lẽ còn phải e ngại ngươi đánh rắm sao?”

Hắn nói đi ngoài thành từ đánh rắm, Hách Liên Dực này cũng đủ thâm ý. Liều mạng đánh nhau với Tần Liễm như thế, hắn thật sự là vì Dung Thi Thi sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết thích một người?

“Ngươi có cần thiết ra tay ác như vậy không chứ! Ngươi…”

Hách Liên Dực còn chưa nói xong, “Cút” Tần Liễm đã lạnh lùng cắt đứt, từ trong tay áo bay ra một dãy lụa trắng nhanh chóng đánh bay hắn ra xa.

Đội nhân mã được phái đi tìm kiếm Dung Thi Thi đột nhiên nhìn thấy Vinh vương nện xuống trước mặt bọn họ, vì cái đầu của mình, bọn họ không khỏi vội vàng xuống ngựa hỏi thăm: “Vương gia, ngươi có sao không?”

Nhưng Hách Liên Dực không trả lời, hắn lại bước lên một bước, phát hiện Hách Liên Dực đã sỡm hôn mê. Sau đó, một đội người ba chân bốn cẳng ra sức khiêng Hách Liên Dực trở về.

Thanh Linh đến gần bên người Tần Liễm, nịnh nọt cười: “Ngươi biết chuyện này là ta làm à?” Chuyện nàng nói đến là chuyện mình bắt cóc Dung Thi Thi.

Lúc bắt cóc Dung Thi Thi, nàng cũng cũng có dự trước sẽ gây ra động tĩnh lớn như thế, nhưng Dung Thi Thi và Hách Liên Dực luôn dính nhau cả ngày lẫn đêm, muốn tìm cơ hội cướp Dung Thi Thi đi thật sự rất khó. Cho nên lúc thấy Hách Liên Dực không có trong lều, nàng đã quyết định ra tay bădt cóc người trước.

Tần Liễm nghiêng đầu, ánh mắt lạnh buốt liền rơi xuống người nàng, dù nhìn vào đôi mắt phượng tĩnh mịch kia cũng không thể biết rõ hắn có tức giận hay không.

Lòng nàng rơi ‘lộp bộp’ một tiếng, nhìn xunh quanh một chút, nhìn thấy không có ai ở gần, vội vàng chân chó cười nói: “Phu quân, đa tạ ngươi ra tay tương trợ.” Tiếng phu quân kia được gọi rất ôn nhu mềm mại, không khỏi khiến lòng người nào đó nháy mắt mềm nhũn ra.

Khóe miệng của hắn nhịn không được cong lên, sắc mặt hơi hoãn. Nhưng một người có dáng vẻ nam tử kêu hắn một tiếng phu quân, hắn thấy thế nào cũng rất cổ quái.

Thấy sắc mặt hắn có chút dịu xuống, lá gan nàng cũng béo phì theo, theo sở trường giật giật ống tay áo hắn: “Phu quân, ta không có cố ý muốn gạt ngươi, thật đó!”

“Vi phu biết rõ” Nếu có ý lừa gạt hắn, nàng tất nhiên sẽ động tay động chân lên người hắn, ví dụ như đâm đâm vài miếng ngân châm lên chẳng hạn.

Lúc này, Bạch Nhiên đã đi tới: “Tần tướng, Nhị công tử.” Hắn nhìn về phía Thanh Linh, bộ dạng muốn nói lại thôi.

“Không sao, ngươi nói đi!” Nàng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đại đội nhân mã, tất cả đều đã bị dụ đi về phía Bắc!” Bạch Nhiên nói.

“Ừ, biết rồi, ngươi theo ta!” Thanh Linh muốn đi đến một nơi âm u, vừa định nhấc chân đi, đột nhiên cảm thấy lưng lại xuất hiện cảm giác rét lạnh căm căm đè nặng.

Nàng đơ người, xoay người, cười chân chó cực lớn cực lớn: “Đêm đã khuya, phu quân nên về nghỉ ngơi sớm cho tốt đi, chớ để thân thể bị mệt mỏi.”

Bạch Nhiên vừa nghe vậy, da mặt nhịn không được run rẩy.

“Ừ!” Tần Liễm nhàn nhạt đáp, hắn sẽ cho nàng một mảnh bầu trời (tự do), nên chuyện của nàng, nàng không muốn hắn can thiệp, vậy hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều.

Chung đụng với hắn lâu dài, Thanh Linh cảm thấy người này thật sự quá dễ bị dụ dỗ.

Thanh Linh và Bạch Nhiên bước vào một nơi tối tăm vắng vẻ, nàng thay da mặt thành một nam tử xa lạ, áo khoác cũng đổi sang cái khác. Cả Bạch Nhiên đi theo cũng đeo mặt nạ dịch dung lên, đổi y phục, thành bộ dáng Diệp Đàm.

Hai người tới gần chỗ giấu Dung Thi Thi, Bạch Nhiên đứng xa thông khí, lúc thấy người tới lại vội vàng lừa gạt chuyển hướng.

Thanh Linh nhanh tay kéo Dung Thi Thi từ trong động ra, đỡ người nằm trên vai, lê lếch đến một con đường nhỏ rồi thi triển khinh công rời đi.

Nàng nhân lúc mọi người dùng bữa tối, đã đi thăm dò địa hình gần đây trước, đường ở đây thông ra hướng nào, căn bản cũng biết được chút ít. Nàng khiêng Dung Thi Thi cách thật xa lều Hách Liên Dực, đến một nơi đất bằng phẳng không mấy rộng rãi.

Để Dung Thi Thi xuống, đánh thức nàng ta dậy, huyệt đạo còn không thèm điểm. Dung Thi Thi hiện không có võ công, muốn chạy trốn khỏi tay Thanh Linh cơ hồ là không thể.

Dung Thi Thi vừa tỉnh lại, đầu óc còn chút mơ hồ, bên tai ong ong tiếng mũi kêu. Nhận ra đau đớn trên mặt, theo bản năng chụp một cái, đánh chết con muỗi, đồng thời cũng đánh tỉnh mình.

Dưới ánh trăng, một bóng đen bao phủ lấy nàng, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một nam tử xa lạ: “Là ngươi đưa ta đến chỗ này?” Nàng bình tĩnh hỏi, thần sắc không hoảng loạn, giọng nói đáng yêu mềm mại trước sau như một.

Sao nàng lại ở cùng nam nhân này ở đây? Hách Liên Dực đâu, hắn đi đâu, sao còn chưa tới tìm nàng?

Nàng từ từ ngồi lên, thấy người kia cũng không nhúc nhích gì, lúc nàng cả gan nhấc mông lên chuẩn bị chạy đi, đùi phải lập tức bị một cục đá đánh trúng, khiến bản thân ngã nhào trên đất.

Không có võ công đúng là phiền toái, ở đâu cũng bị quản chế.

“Ngươi muốn làm gì?” Chỗ này nhiều muỗi lạ kì, nàng theo bản năng quơ quơ tay, muốn đuổi muỗi đi.

“Ngươi nói xem?” Giọng nam tử bình tĩnh không gợn sóng, hắn xoay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc.

Ánh mắt sáng quắc của hắn, khiến cho nàng không khỏi hiểu lầm hắn có ý tứ với mình.

“Ngươi không nói, người ta làm sao biết chứ.” Nàng sẵng giọng, mắt đưa tình với nam tử. Một cái nhăn mày, ngàn vạn phong tình.

Nam tử khẽ nhúc nhích sóng mắt, ánh mắt phức tạp, nàng nhìn không hiểu. Nhưng khi nhìn thấy sóng mắt khẽ nhúc nhích kia, nàng càng thêm khẳng định nam tử này có ý với mình.

“Ai nha, chỗ này nóng quá đi.” Dung Thi Thi ngửa đầu lộ ra cái cổ thon dài, rũ mắt xuống, một tay sờ sờ túi gấm bên hông, trong mắt lóe qua tia dị thường.

Nàng vén ra cổ áo ngoài mạng che mặt, hiện ra da thịt bờ vai, dưới ánh trăng hiện lên bóng loáng mê người, lướt từ da thịt non mịn trên bả vai xuống, chỗ phía dưới như ẩn như hiện. Nàng biết bộ dáng này của chính mình rất mê người, chỉ cần người nọ không phải là một Liễu Hạ Huệ, nàng không tin hắn sẽ không có phản ứng gì.

Chân bị viên đá đánh trúng, Dung Thi Thi đưa tay chống thân mình đứng lên, để duy trì dáng đi thướt tha, nàng còn cố nhịn đau không để bản thân phải bước khập khiễng.

Không biết cởi một bên vạt áo mỏng xuống đến hông là vô tình hay cố ý, nhưng thoáng cái đã bị tốp năm tốp ba con muỗi đốt lên da thịt lồ lộ ra của nàng. Dù nàng rất muốn đưa tay lên gãi ngứa, nhưng vì bảo trì bộ dáng ưu nhã xinh đẹp, nàng nhịn!

Lúc Thanh Linh mang nàng ta đến đây, trên người nàng ta vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, kiện y phục kia là áo yếm kết hợp váy dài mỏng. Bên ngoài còn khoác lên một màn tơ mỏng như khăn che mặt. Gió đêm thổi qua, mạng che khẽ tung bay, phong tình mỹ miều đến tột cùng.

Dưới khóe mắt Dung Thi Thi có một nốt ruồi xinh đẹp, mang theo ngàn vạn phong tình bước từng bước đến gần nam tử, lúc đã cận kề, nàng ta còn cố ý té một cái, ý đồ ngã vào trong lòng đối phương.

Khóe môi Thanh Linh giương cao, lộ ra vui vẻ khó hiểu, Dung Thi Thi đây là đang quyến rũ nàng sao?

“Ai nha, công tử, ngài thật nhẫn tâm, thấy người ta té ngã cũng không thèm tới đỡ lấy một cái.” Dung Thi Thi lã chã chực khóc, điềm đạm đáng yêu nhìn nam tử.

Nan tử như bị hình dạng của nàng mê hoặc, ngồi xổm xuống, phức tạp nhìn nàng.

“Công tử…” Mắt lưu chuyển như sóng nước mùa thu, vươn tay xoa lên môi nam tử, nam tử không hề cử động. Nàng vui mừng cười đến mức quyến rũ động lòng người, đưa ngón tay khẽ thâm dò vào trong miệng nam tử.

Không ngờ nam tử lại hung hăng nắm lấy cổ tay nàng, ‘răng rắc’ một tiếng, xương tay đã vỡ vụn.

Dung Thi Thi đau đến môi trắng bệch, mặt mày biến hóa đủ màu, kinh hoảng nhìn nam tử: “Công tử, ngài…” Đừng để nàng thoát được đêm nay, nếu không chắc chắn sẽ lóc từng miếng từng miếng thịt của nam tử trước mắt này! Nước mắt lởn vởn quanh đôi mắt ánh ra âm độc. Đưa tay nhào về phía nam tử, nam tử khinh thường cười nhẹ một tiếng, dễ dàng đẩy ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Móng tay dài quá, giống y như lão yêu phụ vậy!” Thanh Linh nhàn nhạt bỡn cợt, mặt mũi Dung Thi Thi xanh mét.

Thanh Linh rút túi gấm bên eo nàng ta xuống, sau đó mở ra, khẽ hửi, khuôn mặt thanh tú lập tức hiện lên một tầng băng sương.

“Thất bộ đảo, ngươi cũng xứng dùng độc này sao!” Thanh Linh lạnh lùng nói, trong lòng chuyển đổi đến dời sông lấp biển, thất bộ đảo là loại độc dược nàng hay dùng tới ở kiếp trước, nó có tác dụng khiến toàn thân người mềm yếu vô lực đến ba ngày.

Vừa nảy ngón tay Dung Thi Thi có dính loại độc dược này, sau đó thi triển mỹ nhân kế với Thanh Linh, ý đồ muốn đưa độc vào miệng nàng.

Kiếp trước, Văn Thi Dung đi theo bên người nàng, có lần lấy cớ bản thân mình không có thứ gì để phòng thân được, đặc biệt nhờ nàng dạy cho phương pháp chế ra thất bộ đảo này.

Nàng không ngờ, sẽ có một ngày Văn Thi Dung dùng thứ nàng dạy cho để đối phó với nàng.

“Sao ngươi lại biết đây là thất bộ đảo, ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Dung Thi Thi khẩn trương hỏi, không nhiều người biết được tên loại độc dược này là thất bộ đảo, người này chắc chắn có quan hệ gì đó với Mạch Sương.

Thanh Linh không trả lời nàng ta, chuyển sang vấn đề khác: “Nếu ngươi bôi độc dược lên môi, thì có lẽ bổn công tử đã trúng mỹ nhân kế của ngươi rồi, đáng tiếc, đáng tiếc a.” Nụ cười nàng rõ ràng là chế nhạo, tay tung lên một cái, một thanh dao găm sáng chói không hề báo trước gắm lên ngực Dung Thi Thi.

Lúc rút dao găm ra, máu từ ngực Dung Thi Thi bắn vào mặt Thanh Linh, càng tô thêm vẻ băng hàn cho dung nhan tú lệ ấy.

“Tại sao ngươi… lại đối với ta như thế?” Trên ngực truyền đến đau đớn như khoan tim khiến nàng thật sự cảm thấy khó thở.

Thanh Linh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ lấy ra một chai thuốc bột từ lòng ngực, đổ vào vết thương trên ngực Dung Thi Thi. Máu ngừng chảy, nhưng cảm giác đau nhức như khoan tim vẫn còn như cũ, đáng sợ nhất chính là nàng ta còn chẳng thể ngất đi.

“A, đau quá…. Ngươi giết ta đi…. Đau quá…. A!” Dung Thi Thi đau đến nước mắt nước mũi giàn giụa, sắc mặt trắng bệch. Giọng như dã thú đang gào thét, không để ý hình tượng bổ nhào xuống mặt đất mà lăn lộn, quả đúng là sống không bằng chết.

Thanh Linh nhìn nữ tử thống khổ lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt trầm tĩnh không chút gợn sóng.

“Giết ta, giết ta… Cầu xin ngươi!” Dung Thi Thi thống khổ kêu rên.

Thanh Linh lạnh lẽo cười một tiếng, giết ngươi chẳng phải là còn tiện nghi cho ngươi sao. Chết mới là giải thoát tốt nhất, còn sống sót là vẫn còn phải chịu lấy thống khổ. Nàng sẽ không giết Dung Thi Thi, và cũng không để nàng ta được sống khá giả.

Độc phấn ‘Trùy tâm’ vừa chế vào vết thương Dung Thi Thi vốn là thứ chuẩn bị đặc biệt dành riêng cho nàng ta, ‘Trùy tâm’ có thể khiến cho người bị trúng độc sẽ bị đau nhức mỗi tháng một lần, lần sau đau hơn lần trước, không có thuốc nào giải được.

Nàng ta chỉ nhìn thấy Thanh Linh chế biến thất bộ đảo, khoan tim thì không.

Dung Thi Thi, kiếp trước ngươi khiến ta nhận lấy hết các loại đau đớn như khoan tim, kiếp này ta cũng sẽ bắt ngươi nếm thử hết phần đau đớn đó!

Dung Thi Thi lăn lộn nửa canh giờ, đau nhức kia dịu đi, cả người nàng ta như con cá chết, vô lực quỳ rạp trên đất. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng đỏ, tóc tai trên đầu mất trật tự, mạng che mỏng trên người bị rách mướp nhiều chỗ.

“Còn muốn nhận cảm giác thêm một lần đau nhức như bị khoan tim như vậy nữa không?” Thanh Linh ngồi xổm xuống bên cạng Dung Thi Thi hỏi.

“Không….” Nhắc tới cảm giác đau nhức sống không bằng chết kia, Dung Thi Thi co người lại một tí, giọng khàn khàn kiến quyết trả lời.

Thanh Linh cười lạnh: “Ừ, tốt, chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vài câu hỏi, hơn nữa còn phải nhanh nha, như vậy ta có thể không để ngươi phải chịu đau đớn kia nữa!”

“Bây giờ ta bắt đầu hỏi, ngươi tốt nhất nên thành thật cho ta, nếu trả lời chậm, hắc hắc…” Còn phần nếu chậm sẽ như thế nào, Thanh Linh không nói rõ, chỉ cười âm trầm.

“Ngươi là ai?” Thanh Linh hỏi rất nhanh, không chừa chút thời thời gian cho người ta suy tư.

Dung Thi Thi vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ chậm chốc lát: “Ta là Dung Thi Thi.”

“Ngươi trả lời chậm.” Thanh Linh nhàn nhạt nói, lấy ra một bình nhỏ, bên trong chai là loại độc “rưng rưng” có thể dẫn phát độc “Trùy tâm” trong người Dung Thi Thi.

Thanh Linh mở nắp bình ra, để sát mũi Dung Thi Thi, Dung Thi Thi ngửi được mùi của độc ‘rưng rưng’, độc ‘Trùy tâm’ trong cơ thể lập tức phát tác.

“A… Không cần… Không cần…. Cầu cin ngươi tha cho ta đi!” Đau nhức đến tê tâm phế liệt khiến nàng ta lăn lộn trên đất lần nữa, ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà, loại đau đớn này mới dần hoãn xuống.

“Văn Thi Dung là ai?” Thanh Linh mau miệng hỏi.

Dung Thi Thi do dự một lát: “Không biết!”

“Trả lời chậm, còn nói dối, xem ra ngươi rất thích cảm giác thống khổ khi độc “Trùy tâm” phát tác, rất tốt vậy ta thành toàn cho ngươi!” Thanh Linh lại bức Dung Thi Thi hít vào ‘rưng rưng’ lần nữa.