Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 79

Chương 71: Ngươi rất cần ăn đòn (2)

Editor: Yên Nhi

Hắn tinh ranh trừng mắt nhìn, miệng ngậm lấy ngón tay cầm bồ đào của nàng, nhẹ cắn một cái.

Nàng nhanh chóng rút tay ra, tức giận trừng hắn: “Ngươi…” Tay nàng còn dính nước miếng của hắn này!

“Nước miếng của ngươi dơ quá! Ngươi tự ăn bồ đào của mình đi!” Nàng đưa tay dính nước miếng của hắn bôi bôi lên áo bào tuyết trắng của hắn, hắn cũng không trốn tránh, để nàng tự do chọt loạn.

“Phu nhân đã ăn nước miếng của vi phu nhiều như vậy, bây giờ không phải chỉ dính có một chút sao? Có gì ngạc nhiên đâu?” Hắn nhẹ nhàng nói.

Người còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Ngay cả loại chuyện hôn như vậy mà cũng bị hắn nói thành uống nước miếng, còn nói đến trơn tru như vậy.

Bên cạnh hắn, nàng lúc nào cũng cảm thấy bất đắc dĩ hết.

“Phu nhân, chớ không phải là nàng đã quên rồi chứ? Khi nãy nước miếng của nàng cũng dính lên tay vi phu. Nói trắng ra, phu nhân nhân cơ hội chiếm tiện nghi vi phu thì có.” Hắn bĩu môi nói.

Ác nhân lúc nào cũng thích cáo trạng trước, nàng không phiền muộn, không phiền muộn, sau này sẽ đòi lại từ từ. Nàng rút nhẹ da mặt, cười đến vô cùng âm hiểm. Rơi vào trong mắt hắn, a, lại vô cùng đáng yêu.

“Phu nhân, vi phu muốn ăn nữa!” Người nào đó lại vô sỉ mở miệng nói.

Nàng run run khóe miệng, không hề cử động.

“Chẳng lẽ phu nhân muốn xuống xe ngựa?” Hắn nâng mắt lên nói.

“Không có!” Bên trong xe có thảm mát lạnh, bồ đào lạnh buốt, còn có mỹ nhân để thưởng thức, trừ phi đầu nàng bị lủng một lổ mới bước xuống. Không phải chỉ lột vỏ bồ đào thôi sao, chuyện này có khó khăn gì? Không phải chỉ dính chút nước miếng thôi sao? Ngay cả nước miếng của hắn nàng cũng đã ăn nhiều lần như vậy, trên tay mới dính có một chút cũng bị làm sao đâu.

Nàng cầm thêm một viên bồ đào nữa tỉ mỉ lột vỏ cho hắn.

“Phu nhân, vi phu rất nóng.”

Nàng không nói hai lời, cầm lên cây quạt quạt cho hắn.

“Phu nhân, chỗ này của vi phục mệt chết đi được.” Hắn chỉ chỉ vào bắp đùi mình.

Nàng để bồ đào xuống, tay chưa lau đã trực tiếp đấm bóp cho hắn.

“Phu nhân, vi phu…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Phu nhân, vi phu…”

“….”

Mỗ nam lòng dạ hiểm độc, vô sỉ bắt làm cái này bắt làm cái kia, xem người nào đó như tỳ nữ mà sai bảo.

“Phu nhân, vi phu…”

“Mẹ nó, sao ngươi không chết luôn đi!” Nàng đột nhiên hóa thành ác bá, tóm lấy vạt áo của hắn, khẩu khí hết sức bá đạo.

Bị nàng níu y phụ, hắn không giận không phiền muộn, thanh thanh đạm đạm nói: “Phu nhân, nàng đang tự nguyền rủa mình thành quả phụ sao?”

Người này thật sự vô cùng đáng ăn đòn! Bây giờ nàng còn kông hiểu rõ tại sao nàng lại thích hắn chứ.

“Phu nhân đừng nói tục nũa, như vậy không đáng yêu chút nào.” Hắn nghiêng đầu thành thật nói.

“Phu nhân, vi phu khát quá.”

“Ngươi muốn ăn đòn không?” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhưng ta thật sự khát quá” Khẩu khí ủy khuất, ánh mắt đáng thương.

“Ngươi đừng quá đáng!” Nàng buông vạt áo hắn ra, cuối cùng vẫn nghe lời châm trà cho người lòng dạ hiểm độc này.

Gặp hắn, nàng lúc nào cũng dễ dàng xù lông, có lẽ là do kiếp trước nàng thiếu nợ hắn cũng nên.

Vốn nàng cũng không thấy khát, lúc châm trà nhìn thấy màu sắc xanh nhạt kia, ngửi được hương thơm thanh đạm, lại đột nhiên cảm thấy khát. Nàng vô cùng không khách khí rót chén trà ra cho mình uống trước, sau đó mới cầm một cái ly khác rót đầy nước cho hắn.

Nàng đưa trà đến bên môi hắn, u ám nói: “Lần này đừng nói bảo chính miệng ta rót cho ngươi nha?”

“Không để phu nhân khổ cực vậy đâu” Hắn lười nhác đứng dậy, tay nhận lấy trà, ngửa đầu lộ ra cái cổ thon dài trắng noãn, ngửa chén để nước trà được rót vào trong miệng. Tư thái uống trà của hắn ữu nhã mà tiêu sái, giống như một cuốn tranh sơn thủy đẹp đẽ sâu thẫm.

Nàng không khỏi ngây ngốc nhìn, đột nhiên, một tay quấn lên hông nàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Linh, tay kia kéo nàng nhập vào vòng tay ấp áp quen thuộc.

Nàng ngửa đầu, môi lập tức bị người ngậm lấy, sau đó có chút dòng nước trà lành lạnh chảy vào trong miệng. Nàng luống cuống mặc hắn ôm lấy, nuốt lấy nuốt để nước trà, mà hắn cũng thừa dịp này, xâm nhập vào miệng nhỏ của nàng, làm xằng làm bậy bên trong một phen.1

Ánh mắt hắn sáng trong sáng trong, vô cùng vui vẻ, sắc môi hồng hào được bao phủ một tầng chất lỏng bóng loáng diễm lệ: “Phu nhân, còn khát không?” Hắn cùi đầu cười bên tai nàng, trong âm sắc trầm thấp hơi khàn khàn hình như còn có sức hấp dẫn trí mạng, khiến người ta muốn say mê trong đó không muốn kiềm chế.

“Ngươi đúng là đồ xấu xa.” Nàng phiền muộn nói, đánh một quyền lên lồng ngực hắn, nhưng lại không chứa chút lực.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ha ha ha” Nghe vậy, hắn cười càng lớn, mắt phượng hẹp dài lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, phong tình vạn chủng.

“Phu nhân, vi phu mệt nhọc.”

“Ngươi lại muốn làm gì?” Nàng ra sức nhéo một phen bên hông hắn, hắn muốn xem nàng là nô tỳ mà sai sử cái gì nữa đây?

Hắn không trả lời, chỉ dùng bắp đùi của Thanh Linh làm gối kê đầu để nằm ngủ, tay còn cố chấp ôm lấy eo nàng.

Hắn như hài tử không có phòng phải gối lên chân nàng ngủ, rất nhanh đã đi đánh cờ với Chu Công. Nàng cũng không đưa tay đẩy hắn ra, nhìn một chút, lòng không khỏi mềm nhũn ra. Cứ việc người này rất xấu, nhưng nàng vẫn sẽ thích hắn.

Nàng đưa tay thay hắn vuốt làn tóc đen còn dài hơn nàng của hắn, tóc đen thật dài chảy qua kẽ tay như dòng thác đổ nghiêng xuống.

Đột nhiên, trong đầu lóe qua một tia ánh sáng khác thường, nàng gian trá nhếch miệng cười một tiếng. Móc từ lồng ngực ra một sợi tơ bó tóc dự bị màu lam, lấy tóc của hắn kết thành hai cái bím lớn, sau đó dùng sợi tơ màu lam cột hai bím tóc lên đỉnh đầu, lại tiếp tục thắt nút thành hình con bướm.

Hắn ngủ rất say, nàng kéo tóc hắn làm loạn, lỡ tay kéo đau một tí, hắn cũng chỉ nhíu nhíu mày chứ không có tỉnh giấc.

Nàng vừa có cảm giác Tần Liễm ngủ thật lâu, lúc hắn có dấu hiệu sắp tỉnh giấc, sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen.

“Công tử, chúng ta đã đi đường lâu như vậy rồi, có muốn nghỉ ngơi một chút không? A, xe ngựa của Vinh Vương, Tĩnh Vương và Lãnh Thế tử hình như đều đang đỗ ở phía trước.” Minh Lục gân cổ nói lớn ở bên ngoài, ban đầu theo phân phó của công tử, thả chậm tốc độ đánh xe ngựa, cho nên đám nguời Vinh vương đã đi trước rất xa.

“Vậy dừng lại ở đằng trước đi.” Thanh Linh thay Tần Liễm trả lời.

Đối thoại của hai người rốt cuộc đã đánh thức Tần Liễm, hắn lười nhác mở ra mắt, lại nhắm lại. Nhưng đưa gáy vụt vụt trên bụng nàng, lì lợm vẫn không chịu đứng lên, tầm nửa thời gian uống cạn chung trà trôi qua, hắn mới chịu chậm rãi đứng dậy.

Nàng nhìn trộm bím tóc trên đỉnh đầu hắn, còn có cái nơ con bướm thật lớn thật lớn, khó khăn nhịn cười.

Người này vừa tỉnh lại, còn chưa phát hiện đỉnh đầu mình bị nàng ra tay.

Nàng đeo lên tấm da mặt kia: “Ách, ta ra ngoài trước một chút!” Thừa dịp hắn mới tỉnh lại còn chưa phát hiện ra, nàng vội vàng chạy trốn.

Nàng vừa nhảy xuống xe ngựa, tiếng rống giận dữ của Tần Liễm liền lập tức truyền ra: “Diệp… Ngươi mau qua đây cho ta!”

Trong cơn tức giận của hắn, nàng cười gập cả lưng, nhanh chân đi tới chỗ có bọn người Hách Liên Dực. Ở chỗ nhiều người, hắn sẽ không dám làm gì nàng đúng không?+

Nhưng nàng suy nghĩ quá đơn giản, mới chạy ra được vài bước, một dãy lụa trắng đã cuốn lấy hông nàng, sau đó mạnh mẽ lôi phạm nhân trở về.