Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 78

Chương 71: Ngươi rất cần ăn đòn (1)

Editor: Yên Nhi

Buổi trưa, xe ngựa đã sớm đi xa khỏi Hạ Thành. Vì thời tiết quá nóng, ngồi trong xe ngực cực kì bức bối, cuối cùng Dung Thi Thi chịu không nổi nhiệt độ đáng chết trong xe ngựa nữa, phe phẩy cây quạt làm nũng với Hách Liên Dực: “Vương gia, ngồi trong xe ngựa này chán chết đi được, chúng ta ra ngoài hít thở không khí một chút được không?”

“Được, chúng ta dừng chân một lát rồi lại nhanh chóng lên đường.” Hách Liên Dực đồng ý, hắn lập tức hô cho xe ngựa dừng lại.

Nhìn quanh bốn phía, gần đây không có người nào khác, chỉ thấy ven đường đằng trước có một Hoa Trà đơn sơ. Trà Hoa kia nhìn có chút đơn sơ, nhưng bây giờ xem ra đó là chỗ nghỉ ngơi tốt nhất.

Thanh Linh xuống xe ngựa, lúc đi vào Trà Hoa, hai người Hách Liên Dực và Dung Thi Thi đã sớm ngồi ở kia. Hạ nhân Vinh Vương phủ đi theo xe ngựa Hách Liên Dực cũng ngồi ở bên trong, bọn họ cơ hồ đã chiếm hết chỗ ngồi nơi này.

Thanh Linh nói vài câu khách sáo với Hách Liên Dực rồi tìm một chỗ ngồi xuống, nàng ngồi xuống còn chưa kịp uống một ngụm trà, đã nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ chói mắt dừng bên ngoài Trà Hoa.

Tần Liễm bước xuống từ chiếc xe ngựa kia, một thân bạch y dưới ánh mắt trời càng tỏa sáng chói mắt. Hắn ung dung bước vào, không nóng không vội, váy dài bạch y chập chờn. Hắn thản nhiên đi tới, nhìn giống như một làn gió lạnh thổi qua, tiêu táo trong lòng phút chốc đã bị thổi đi.

Hắn cũng nói khách sáo vài câu với Hách Liên Dực liền đi tới bàn Thanh Linh, ngồi xuống đối diện nàng: “Diệp Nhị công tử, thật trùng hợp!”

“Sao hôm nay ngươi cũng xuất hành vậy?” Thanh Linh hỏi. Trước đó xe ngựa của Tần Liễm ở phía sau cách xe ngựa của nàng rất xa, nên nàng cũng không nhận ra sự tồn tại của hắn.

Hắn mới mấp máy môi, còn chưa kịp trả lời nàng.

“Ha ha, Lãnh thế tử, thật đúng là trùng hợp!” Giọng Hách Liên Dực truyền ra văng vẳng.

Thanh Linh quay đầu, nhận ra Lãnh Ly một thân tử y cũng đang bước vào Trà Hoa.

Lần này đến Tiêu Dao Thành, trong danh sách cũng có Lãnh Ly.

“Vinh Vương” Lãnh Ly hành lễ với Hách Liên Dực một cái, hắn thấy Trà Hoa chật ních khách, lập tức tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống.

Sau đó, Tĩnh Vương cùng vài hạ nhân cũng xuất hiện, công tử Lý Phủ lần lượt kéo đến.

Trong mười người đi cầu hôn, trừ ba người còn chưa xuất hiện, bảy người còn lại đều chọn thời gian xuất phát cùng một ngày, đúng là quá trùng hợp rồi!

Mặt trời như lửa đốt vậy, hung nóng cả một vùng, trời nóng nực khiến người ta không muốn nhúc nhích, chớ nói chi là ngồi trong xe ngựa nhiệt độ như lò than để gấp rút lên đường.

Còn nữa, cách ngày chọn rể còn dài, nên nhất thời mọi người cũng không vội, nên đều vào bên trong Trà Hoa nghỉ ngơi, mãi cho đến khi chạng vạng, trời đã dịu đi nhiều, mọi người mới bắt đầu lên đường.

Thanh Linh ngồi trong xe ngựa của mình, lần ra cửa này nàng không có mang Hương Thảo theo, trong xe ngựa chỉ có mỗi mình nàng. Chưa đi được xa, xe ngựa đột nhiên bị lay động kịch liệt một chút.

Bạch Nhiên đánh xe bên ngoài bước xuống nhìn nhìn, phát hiện bánh xe đã bị đứt vài phần chính giữa, xe ngựa không cách nào đi được nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần ra cửa nàng của Thanh Linh, chỉ mang hai chiếc xe ngựa, ba thị vệ cùng Bạch Nhiên đều cưỡi ngựa. Bây giờ chỉ còn dư lại một chiếc xe ngựa cũng đã bị hư, nàng chỉ còn có cách cưỡi ngựa chung với đám bọn họ.

Mới vừa xuống xe ngựa, mặt trời lúc chạng vạng chiếu lên dáng người mảnh mai, nóng rực, mồ hôi sau lưng không ngừng toát ra.

Đúng lúc này, Minh Lục đánh xe ngựa của Tần Liễm đi tới, hắn dừng xe, áy náy nói với Thanh Linh: “Diệp Nhị công tử, công tử nhà ta mời ngươi lên xe ngựa.”

Ánh chiều còn chưa buông, nên nhiệt độ chiếu lên người vẫn còn nóng bức như cũ. Gần đây không có người ở, nàng nhất thời không thể bỏ tiền ra mua xe ngựa được. Nàng tra xét bản đồ xung quanh đây, biết rõ đi đường từ nảy giờ cũng chỉ mới đi đến bên ngoài thành.

Trời lại nóng như vậy, không có một chiếc xe ngựa gấp rút lên đường đúng thật là bất tiện.

Phơi dưới ánh mặt trời như vậy, nếu Tần Liễm đã bảo nàng lên xe ngựa của hắn, nàng không lí nào lại từ chối, nàng dự định sẽ nương nhờ xe ngựa của hắn tới mấy ngày.

“Nếu đã vậy, thật cảm ơn Tần Tướng.” Thanh Linh cảm kích.

Nàng lên xe ngựa Tần Liễm, bước vào bên trong, phát hiện bên trong không những không hề nóng bức, mà còn mát lạnh nhè nhẹ.

Nàng liếc qua thớ thảm trong xe ngựa, kinh ngạc nhận ra nó là hàng thượng đặng vô cùng trân quý, chỉ là cái thảm lót sàn cư nhiên lại là Thiên Ngân Cẩm có tác dụng điều nhiệt đông ấm hè mát!

Thanh Linh âm thầm oán hận, dùng khúc vải Thiên Ngân Cẩm xa xỉ làm thảm, người này cũng quá lãng phí rồi!

Mà người kia bây giờ đang nằm nghiêng trên tấm thảm, tà áo nửa mở nửa đóng, lộ ra mảng da thịt tuyết trắng lớn khiến người ta thèm thuồng không thôi. Dung nhan diễm lệ mà tinh xảo, sợi tóc thật dài được xõa tung đầy phóng khoáng, tán trên làn thảm trắng xóa, trắng tôn đen, đen điểm màu cho trắng.

Phong cảnh như thế, người không có định lực cao chỉ sợ đã phải phun chảy máu mũi.

Tần Liễm đưa mắt phượng dẹp dài nhìn thẳng nàng, môi bòng loáng mượt mà hồng nhuận nhẹ cong lên vui vẻ.

“Phu nhân, xe ngựa bị hư sao?” Tần Liễm lười nhác đứng dậy hỏi.

Câu hỏi của Tần Liễm, nếu bị Minh Lục bên ngoài nghe được, hắn chắc chắn sẽ lén tới chỗ Tần Liễm không nhìn thấy được mà lặng lẽ trợn trắng mắt.

Thanh Linh ngồi trên chiếc xe ngựa luôn có linh cảm xấu. Lúc buổi trưa, mọi người còn trốn nắng mà bước vào Trà Hoa, Minh Lục theo ý Tần Liễm, lén lén lút lút động tay động chân. Về phần chiếc xe chở đồ dùng, là do các ám vệ khác ra tay kích ngựa chạy điên cuồng, thừa lúc mọi người đang tập trung vào ngựa điên, bọn họ lặng lẽ làm hư xe ngựa phía sau.

“Ta cũng không biết” Nàng tìm vị trí thoải mái dựa người vào, lòng đã định sẽ nương nhờ xe ngựa hắn vài ngày.

Bên cạnh hắn có đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn đó có một dĩa bồ rất lớn và một bình trà, bên ấm trà đã chuẩn bị sẵn vài cái ly.

“Không sửa được sao? Trời nắng gắt như vậy, không có xe ngựa gấp rút lên đường đúng là rất bất tiện.” Giọng hắn dừng một chút, lại nói: “Nàng ở trong xe ngựa của ta mãi cũng không tiện, chờ đến khi trời dịu xuống thì xuống xe đi tiếp.” Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đặt lên một viên bồ đào, thong thả ung dung lột vỏ.

Xe ngựa của nàng tất nhiên không thể sửa rồi, sửa được thì nàng sẽ chạy lên xe ngựa hắn ngồi sao?

“Tần Liễm” Nàng niềm nở cười tươi thật tươi, cười đến vô cùng chân chó, đáng tiếc trong bộ dáng Diệp Đàm, dù nàng có cười sáng lạn cỡ nào, rơi vào mắt hắn cũng không thấy chút đáng yêu nào hết.1

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hắn đưa bồ đào đã lột vỏ hết tới miệng nàng, nàng không cự tuyệt, cắn lên ngón tay cầm viên bồ đào của hắn.

Nhai nhai bồ đào, sắc mặt nàng cả kinh, bồ đào này thế nhưng đã được đông lạnh! Xem như là trong Hạ Thành này, loại băng lạnh này cũng phải tầm gia tộc lớn mới có được. Mà hiện tại đang ngoài thành, giữa trời nắng nóng này hắn lấy băng ở đâu ra?

Bồ đào mộng nước, một nhai một nuốt, nước trái cây mát lạnh thẩm thấu đến trong lòng, hết sức sảng khoái, hết sức thư thái.

Trong xe ngựa hắn còn có thứ đồ tốt này, nàng càng không muốn đi.

“Xe ngựa của ngươi lớn như vậy, bên trong lại chỉ có mỗi mình ngươi, trống rỗng như vậy cũng quá buồn chán.”3

Hắn ngừng tay lột vỏ bồ đào lại, chớp chớp mắt: “Ta không có buồn chán.” Hắn tiếp tục bốc thêm một quả bồ đào, lột lột.

“….” Nàng giật giật khóe miệng.

“Vậy ngươi sẽ không để ý nếu trong xe này nhiều hơn một người phải không?” Nàng như bị hất máu gà vào mặt, cười càng thêm sáng lạn.

Hắn lại nhét một viên bồ đào vào miệng nàng nữa, nàng nhai nhai, nheo mắt lại hưởng thụ.

“Trời nóng như vậy, ta cực kì để ý!” Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ ‘cực kì’ kia.

Thanh Linh lập tức thu khuôn mặt tươi cười lại: “Mặc kệ ngươi có để ý hay không, ta cũng sẽ không đi khỏi chiếc xe ngựa này của ngươi, dù ngươi có đuổi ta, ta cũng sẽ không xuống đâu!”

Môi hắn cười thật tươi, bên trong hắc mâu sáng chói rực rỡ: “Phu nhân đúng là ngày càng vô lại, như vậy không đáng yêu chút nào. Như vầy đi, nàng không muốn xuống cũng được, nhưng phu nhân phải nịnh nọt vi phu. Nịnh nọt được vi phu nhà nàng, thì nàng cứ tự do ở lại xe ngựa này.”

“Ngươi nói ta nghe một chút, ta phải làm sao mới nịnh nọt được ngươi?” Chỉ cần người này không ra yêu cầu quá phận, chuyện gì nàng có thể đáp ứng hắn được.

“Phu nhân, vi phu cực kì không thích nhìn nàng đeo mặt nạ Nhị ca nàng.”

Nàng cứng mặt, cuối cùng chấp nhận đưa tay tháo xuống lớp da mặt Diệp Đàm, khôi phục lại dung mạo vốn có.

“Phu nhân, bồ đào này là người giơ roi thúc ngựa mang tới, mới vừa đưa đến thôi, vi phu còn chưa ăn được trái nào hết.” Hắn ngửa người ra sau, lười biếng dựa lên tấm thảm.

Tư thế kia còn câu hồn như vậy, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng, chọc nàng nhịn không được phải nuốt nước miếng ừng ực.

“Hiểu!” Nàng nghiếnrăng, cầm lên một viên bồ đào để lột vỏ: “Mở miệng!” Nàng đưa viên bồ đào đến bên môi hắn.

Hắn không trả lời, chỉ vẻn vẹn mở miệng, ý tứ rất rõ ràng, chính là đang bảo nàng đút cho hắn ăn.

Tay cầm bồ đào ngừng lại, nàng cắn răng, nhét bồ đào vào miệng hắn.