Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 76

Chương 69: Tên Vương Bát Đản Vô Lương (2)

Editor: Yên Nhi

Thanh Linh chôn đầu thật sâu vào lòng hắn, không cho người tửu lâu thấy được mặt nàng.

Bụng lại đau nhức, dòng nước nóng thỉnh thoảng còn mạnh mẽ trào ra, nàng dần dần lo lắng. Tới bây giờ vẫn không thể xử lí được quỳ thủy, không qua bao lâu, chỗ y phục này chắc chắn sẽ bị dơ bẩn.

Nam Hạ không bài xích đồng tính, nhưng dưới ban ngày ban mặt, rất ít khi nhìn thấy tình cảnh nam tử ôm nam tử xuất hiện.

Tần Liễm không chào hỏi với chưởng quỹ, trực tiếp đi lên lầu hai.

“Chao ôi, hai vị công tử, muốn đến phòng khách hay là sao?” Chưởng quỹ đuổi theo hai người hỏi.

Nhưng chưởng quỹ còn chưa bước chân lên cầu thang, hắn đã bị người sau lưng níu y phục lại.

“Lo làm chuyện ngươi nên làm đi.” Sau đó Minh Lục lấy ra lệnh bài bạch ngọc giơ đến trước mặt chưởng quỹ.

Chưởng quỹ thấy lệnh bài kia, kinh ngạc há to miệng, lệnh bài bạch ngọc là thứ Đông gia phía sau màn của tửu lâu mình mới có. Người này hắn đắc tội không nổi, vội vàng thu lại chân định đạp lên cầu thang.

Tần Liễm như rất quen thuộc với tửu lâu này, hắn ôm Thanh Linh trực tiếp đi vào một nhã phòng. Hắn vừa vào đã lập tức đóng cửa lại, đồng thời cũng ép sát Thanh Linh vào cửa.

Hắn đưa một tay lên tháo xuống mặt nạ trên mặt nàng, cúi đầu ngậm lấy cánh môi yêu kiều kia.

Lần này hắn hôn ác hơn, cuồng loạn hơn, tất cả âm thanh vụn vặt trong miệng nhot đều bị hắn chặn lại. Mặt nàng đỏ bừng, chỉ cảm thấy thân thể như đang lơ lửng giữa trời mây, cực không an ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống. Nàng bất an ôm sít sao lấy cổ hắn, đần độn u mê mặc hắn xâm chiếm đòi lấy, còn bắt đầu đáp lại hắn.

Hôn cuồng loạn một hồi mãi đến khi tưởng chừng nàng sẽ ngất liệm thì kết thúc.

Hắn ôm nàng ngồi lên đùi mình, nàng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại từ trận hôn cuồng loạn kia, nhu nhược không xương dựa vào lòng hắn.

“Ngươi thả ta ra được không?” Nàng ngồi trên đùi hắn, quỳ thủy kia theo thế mà tràn ra mãnh liệt, chắc chắn không bao lâu nữa, quỳ thủy sẽ thấm ướt cả áo bào nàng đang mặc mà dính dơ áo bào hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng hắn vẫn không buông nàng ra, mà càng ôm chặt, còn trả thù ra sức cắn lên cổ nàng một cái.

Xem ra hắn không có ý buông nàng ra, mặc dù trước mặt hắn nàng đã mất mặt rất nhiều lần, thậm chí là không còn gì để mất hơn nữa. Nhưng chuyện quỳ thủy này lại khác, da mặt nàng trong chuyện này vẫn còn vô cùng mỏng, sống chết không chịu mở miệng nói với hắn.

“Ta thắng ván cờ kia, ngươi phải đáp ứng chuyện của ta, ngươi không thể nói không giữ lời được!” Nàng ngước đầu, không sợ chết nhắc lại. Hắn không buông nàng ra, nhưng nàng vẫn phải nói chuyện cần nói trước.

“Nàng còn dám nhắc lại chuyện kia với ta à?” Giọng hắn lành lạnh nói, khí lạnh không mắt phượng toát ra khiếp người.

Dù hắn có lạnh lẽo cỡ nào, nàng cũng không sợ, nàng biết rõ hắn không nỡ làm tổn thương nàng.

Chuyện này là do nàng không phúc hậu, hắn tức giận xù lông cũng là chuyện đương nhiên.

“Thực xin lỗi, ta sai rồi!” Nàng ngửa đầu, choàng tay ôm cổ hắn, đưa môi cạ lên môi hắn một cái.

Môi hắn mấp máy, sắc mặt căng thẳng hơi thả lỏng, ánh mắt nhìn nàng cũng không lạnh như vậy nữa.

Qua nhiều lần, nàng đã có kinh nghiệm, lúc hắn nổi nóng, cứ việc dùng mềm mại bao bộc lấy hắn đang hò hét, việc này cũng còn tạm chấp nhận được.

Nàng lại ma sát môi của hắn một lần nữa, mặt dày nịnh nọt nói: “Ngươi tha thứ cho ta được không?”

“Thật sự rất muốn bóp chết ngươi.” Khẩu khí hắn hết sức ác độc, nhưng bên trong đôi mắt lại không thấy một chút sát khí, dù có cũng chỉ là bất đắc dĩ và dung túng.

“Bây giờ nàng không muốn thành thân với ta, ta không ép nàng, ta có thể chờ nàng yêu ta, chờ đến khi nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta. Nhưng trước lúc đó, ngoại trừ ta ra, không cho nàng yêu người khác.”

“Vậy lỡ như ta yêu người khác thì làm sao bây giờ?” Nàng nói đùa, người này bá đạo với nàng như vậy, kiếp này ngoài hắn ra, nàng còn yêu được ai khác sao?

Hắn ôm sát nàng, quả quyết nói: “Không có người khác!”

Nàng hỏi: “Sao ngươi biết chắc sẽ không có người khác?” Sao hắn dám xác định mười phần rằng nàng sẽ không yêu người khác?

Khóe môi hắn cong lên một nụ cười quỷ dị: “Bởi vì người khác nếu dám yêu nàng, trừ khi hắn không còn muốn mạng của mình nữa!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người này thật sự chiếm hữu quá đáng, nhưng lòng nàng lại âm thầm vui vẻ: “Chỉ có ta yêu ngươi không thì hình như cũng không công bằng lắm, lỡ như đến lúc ta yêu ngươi, ngươi lại yêu người khác, vậy đến lúc đó ta biết tìm ai để khóc đây?”

Hắn rũ mắt xuống, sắc mặt hiện ra ánh sáng nhu hòa như được nạm ngọc, đôi mắt tĩnh mặt sâu lắng như viên đá đen, khiến người thất thần: “Sẽ không để nàng phải khóc, ta không bỏ được nàng!” Trong giọng nói trầm thấp mang theo một loại xúc cảm chân thành, một loại cố chấp đến bất cần.

Tim nàng đập liên hồi, yêu cuồng nhiệt như hắn hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì đúng không?

Hắn ôm nàng hồi lâu cũng không nhúc nhích, bụng nàng lại bắt đầu đau quặn, dòng nước ấm bắt đầu thức tỉnh, khuôn mặt vừa hết đỏ bừng, lại phải xấu hổ ửng hồng lên lần nữa.

“Bây giờ ngươi thả ta ra được không? À không, ngươi tiếp tục ôm ta đi.” Mặt nàng nghẹn đỏ lên, cảm giác quần bị thấm ướt nói cho nàng biết, bị hắn ngang ngược ôm lâu như vậy, quỳ thủy chắc chắn đã chảy ra ngoài làm dơ y phục hắn rồi.

“Làm sao vậy?” Hắn thấy vẻ mặt mặt nàng bỗng trở nên quái dị, vừa định buông nàng ra, nàng lại gắt gao quấn lấy hắn không tha.

Hắn lập tức cười cong mặt cong mày: “Phu nhân kề cận vi phu như vậy, vi phu rất vui vẻ.” Vui vẻ thì vui vẻ, hắn cũng ngầm hiểu nàng quấn quít lấy hắn như vậy nhất định là có vấn đề, một tay kéo nàng ra khỏi lồng ngực. Phát hiện trên áo bào tuyết trắng của mình bị nhiễm một nhóm máu, vừa nhìn lòng liền sợ hãi.

“Phu nhân, nàng bị thương sao?” Mặt hắn hoàn toàn là kinh hoảng, túm cổ nàng lên để kiểm tra trên dưới.

Nàng đẩy tay hắn ra, lui về phía sau trốn, cúi đầu thấp xuống, mặt mày đỏ lự vô cùng mất tự nhiên: “Ta… ta không có bị thương!”

“Vậy sao lại chảy nhiều máu như vậy? Nàng bị thương đúng không? Là người nào làm nàng bị thương?” Hắn càng nói, giọng càng lạnh.

Sau đó không nói hai lời, trực tiếp đá cửa phòng ra, chân trước vừa giơ lên định bước ra, bỗng ngưng bước lại xoay người sang cảnh cáo: “Nàng có can đảm dám chạy xem, nhìn ta xử nàng thế nào!”

“Ta thật sự không có bị thương, ta đây là…” Nàng nói còn chưa hết, bóng người hắn đã biến mất ở cửa.

Một lát sau, tay hắn ôm hòm thuốc trở vào.

“Đến đây, bôi thuốc!” Hắn vừa mở hòm thuốc vừa nói.

Thanh Linh thấy bộ dáng sốt ruột của hắn, cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười, đứa ngốc này, nàng bị thương mà còn đứng vững vàng như vậy được sao? Thường nói quan tâm quá sẽ bị giảm thông minh, hắn chắc hẳn cũng rất nóng lòng mới không quên nhìn lại xem nàng có bị thương thật hay không.