Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 73

Chương 67: Chúng ta ôm ấp như vậy không hợp phong tục

Editor: Yên Nhi

Có một bạch y nam tử phong thái khuynh thế ngồi trong đình trúc, nói dung nhan tuấn mỹ kia là họa thủy cũng không quá.

Da thịt như ngọc, gương mặt đẹp đến mức câu hồn đọat phách. Sắc môi hồng nhấp nhẹ, như cười lại như không cười. Giữa rừng trúc xanh ngắt ướt át, người nọ thật giống như yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người.

Có thể mặc bạch y mà toát ra khí chất tựa như tiên lại giống như yêu tinh giáng trần như thế không phải Tần Liễm thì có thể là ai nữa?

Tần Liễm ngồi trên ghế trúc trong đình, trước mặt là bàn đá, trên bàn bày ra quân cờ và hai chén trà.

Xem ra trước đó hắn vừa đánh cờ với ai đó ở đây, đối phương có việc nên đã tạm đi trước.

Từ lần trước sau khi Thanh Linh chạy trốn khỏi tiểu sơn thôn cũng chưa từng gặp qua hắn, hôm nay dạo trong rừng trúc một chút lại gặp phải hắn, nàng không khỏi có chút chột dạ.

Nàng phát hiện khi thấy hắn bản thân mình còn cảm thấy mừng rỡ, lúc không thấy hắn thì cuộc sống nàng cũng không có gì bất thường. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy hắn, tim của nàng đập nhanh, thì ra nàng cũng nhớ hắn, nhưng mà phần nhớ nhung này chỉ bộc phát khi nhìn thấy hắn mà thôi.

Hắn cúi đầu quan sát quân cờ trên bàn cờ, có lẽ vẫn chưa phát hiện ra nàng. Hơn nữa bây giờ bộ dáng bây giờ của nàng là Diệp Đàm, dù Tần Liễm có phát hiện cũng không sao.

Trong llòng xẹt qua một tia may mắn, nàng nhịn xuống xúc động muốn bước tới, bình tĩnh xoay người rời đi, dự định chạy trốn!

Nàng vừa mới nhấc chân lên, còn chưa đặt xuống, bên hông đột nhiên bị siết chặt. Nàng cúi đầu, phát hiện eo bị một dãy lụa trắng quấn quanh. Tiếp theo lụa trắng bị chủ nhân của nó kéo lại, chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, nàng đã lọt vào trong lòng ngực thơm ngát quen thuộc.

Còn chưa đợi nàng đứng dậy, eo nhỏ nhắn lại bị một cánh tay ôm chặt lấy, mặt Thanh Linh cứng đờ: “Tần tướng, ngươi ôm ấp ta như vậy hình như có chút không hợp với phong tục đi, kính xin Tần tướng thả ta ra!”

Nàng tự cho rằng mình đang nói chuyện rất trấn định, đối phương nhất định sẽ tìm không ra sơ hở, mà ngây thơ không nhận ra nét chột dạ thoáng qua trong đôi mắt to của nàng đã sớm bán đứng nàng.

Khóe môi Tần Liễm giương cao, vô cùng mê người, hắn xoay thân thể nàng qua để nàng đối mặt với hắn: “Như vậy vẫn không tính là không hợp với phong tục, muốn biết cái gì mới gọi là không hợp với phong tục không?” Giọng hắn êm dịu, nhưng không giống như thứ giọng dịu dàng của nữ tử, nghe vào hết sức thoái mái, yếu mềm yếu mềm, hết sức say lòng người.

Mắt phượng hẹp dài chuyên chú nhìn nàng, mắt phượng thâm thúy lóng lánh như có dòng ánh sáng rực rỡ đang lưu chuyển bên trong, có thể hút linh hồn nhỏ bé của người khác vào sâu bên trong.

Nàng đại khái là bị đôi mắt phượng yêu mị này mê hoặc tâm trí, mơ hồ nói: “Muốn.”

Vừa nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy cánh môi nàng, đầu lưỡi cạy hàm răng trắng bóng của nàng ra không nói lời nào liền trực tiếp xâm nhập vào bên trong, càn quét hơi thở mùi đàn hương từ mỗi nơi nhỏ trong miệng nàng, xong vẫn chưa thỏa mãn còn liếm mút vài cái ở bên trong.

Nụ hôn của hắn vốn cũng không dịu dàng sau khi khiến cho hô hấp của nàng dần dần tăng lên thì nụ hôn cũng thay đổi sang càng cuồng dã hơn, hắn giống như muốn ăn luôn nàng vào bụng vậy, âm thanh mềm nhũn vụn vặt khẽ truyền ra từ miệng của nàng.

Nụ hôn vẫn còn đang tiếp tục, nhưng toàn thân nàng đã sớm xụi lơ, đôi tay nhỏ bé síu sao níu lấy vạt áo hắn. Trên mặt rất nóng, da dẻ hiện lên từng mảng đỏ ửng, cũng không biết phần da thịt dưới khuôn mặt đã đỏ đến mức nào rồi.

Giữa rừng trúc xanh ngát ướt át nơi nơi, trong đình, một màn nam tử cúi đầu chuyên chú hôn người trong lòng nhìn vô cùng yên tĩnh mà đẹp đẽ.

Nàng không rõ qua bao lâu, chỉ cảm thấy đã trôi qua rất lâu rồi, hắn mới rời khỏi môi của nàng. Môi hắn chảy ra một vệt chất lỏng trong suốt, hoa lệ mà yêu mị.

“Ngươi…. Sao ngươi có thể làm vậy với ta.” Nàng nằm trong lòng hắn há miệng thở gấp nói, đôi mắt ánh màn nước lóng lánh như giận lại như không giận, toát ra một loại phong tình mê người: “Ta là một nam tử, không có sở thích đoạn tụ, ngươi đừng có đi gieo họa cho ta.” Nàng phiền muộn muốn lấy ngân châm ra đâm hắn, nhưng đâm một cái như vậy chẳng phải là nàng không đánh đã khai, thừa nhận thân phận của mình rồi sao?

Ngân châm của nàng, Tần Liễm biết rõ.

Hắn lại cúi đầu, liếm nhẹ trên môi nàng, động tác như thế mà hắn lại làm vô cùng ưu nhã và tự nhiên: “Bản tướng cũng không phải đoạn tụ!”

“Vậy ngươi còn không mau thả ta ra!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chẳng lẽ hôm nay phu nhân không định giải thích cho ta chuyện lần trước nàng bỏ trốn sao?” Hắn vươn một tay sờ sờ khắp mặt nàng, muốn tìm ra dấu vết nàng dịch dung, nhưng sờ mó nhiều lần cũng không tìm được gì, hắn không khỏi nhíu mày.

Hắn có thể khẳng định người trong lòng mình là nữ tử mà hắn vừa yêu vừa hận, người mà hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị bất cứ thương tổn gì. Dù bộ dáng trên mặt nàng đã thay đổi, nhưng khí tức trên thân và cảm giác khi hôn nàng cũng không có thay đổi. Dù nàng có biến thành bộ dáng gì, hắn đều có thể nhìn thoáng một cái liền nhận ra.

Lòng Thanh Linh khẽ run lên, cố gắng duy trì trấn định đáp: “Ngươi nhận lầm rồi, ta là Diệp Đàm! Không phải Diệp Thanh Linh. Ngươi xem ta là muội muội ta, muội muội ta mà biết được, không biết nàng sẽ đau lòng như thế nào đâu.”

“Xem ra phu nhân không có ý định giải thích chuyện kia, chẳng lẽ phu nhân thật sự là người phụ tình bạc nghĩa như vậy sao? Phu nhân thật ác độc mà!” Giọng hắn u oán giống như thê tử bị phu quân ruồng bỏ, nghe vô cùng ủy khuất.

Thanh Linh nghe xong lời này da đầu thầm tê dại, khóe môi co co rồi lại thôi, rồi lại co co, nàng chết cũng không thừa nhận: “Ngươi thật sự nhận lầm người rồi! Ngươi mau thả ta ra. Dù sao ta cũng là một nam tử, ngươi ôm ta như vậy rất không hợp lẽ thường, nếu có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm Tần tướng bị đoạn tụ đó!”

Tần Liễm giương cao khóe môi cười, khuôn mặt tuấn mỹ mà thanh tuyệt lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Thanh Linh thầm cảm thấy không ổn, ngay lúc đó, y phục trên vai bị vén lên một góc, bên hông bị một bàn tay lành lạnh dùng sức bấm vào. Thoáng chốc, cảm giác tê dại mà đau đớn chảy đi khắp khung xương, âm thanh quyến rũ vụn vặt đứt quãng tràn ra bên môi, thân thể thật vất vả mới khôi phục lại được, lại lần nữa xụi lơ.

“Tần Liễm, ngươi hạ lưu!” Nàng run rẩy nói, lời ra miệng chính là giọng của chính mình, hắn đã chắc chắn mười phần thân phận của nàng, nếu nàng còn giả bộ đó chính là ‘Muốn chết’! Đáng ghét, tên hỗn đản này.

Tần Liễm cười nhẹ, ngón tay tà ác chạy khắp nơi trên người nàng, châm ngòi thổi lửa khắp nơi, khiến cho nàng sinh ra một loại khát vọng kì quái.

Bây giờ nàng có khát vọng muốn hung hăng đẩy ngã người nam tử vô cùng đáng ghét, vô cùng vô sỉ, vô cùng xấu xa trước mặt nàng này.

“Dùng dây bó ngực, thì ra Diệp Nhị công tử còn có loại đam mê này!” Tần Liễm giễu cợt nói.

Người này lại bắt đầu giả bộ!

“Ô ô ô… Ta sợ ngươi rồi, ta là Diệp Thanh Linh, ngươi ngừng tay lại đi mà” Nàng không có cốt khí nói, mấy loại cốt khí gì đó đều đã bị ngón tay tà ác kia mài rớt, nàng đang cảm thấy vô cùng khó chịu muốn khóc, muốn cắn người!

“A” Hắn bĩu môi, đôi môi mỏng hiện ra ánh sáng mê người, rất nhanh hắn lại cười thêm một tiếng: “Diệp Thanh Linh là ai?” Nụ cười kia thật sự rất đáng đánh đòn!

“…..” Thanh Linh giả chết, không trả lời.

“Là ai?” Tay người nào đó di chuyển lên eo của nàng bấm một cái.

Thân thể nàng co rúm lại, tức giận trừng to mắt, cắn răng run rẩy trả lời: “Là vị hôn thê của Tần Liễm.”

“Chỉ như vậy thôi sao?” Âm cuối hắn lên cao mấy lần, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời như vậy: “Nàng cũng đã ngủ với ta nhiều lần như vậy, vậy mà chỉ là vị hôn thê thôi sao?”

“….” Mặt nàng xụ xuống như khổ qua, cuối cùng là người nào ngủ với người nào hử? Rõ ràng là hắn vô lại ngủ với nàng trước mà?

Người này đúng là quá mức xấu xa mà, hết lần này tới lần khác nàng lại thích người như vậy, còn bị hắn ăn sạch.

Phát giác ánh mắt hắn ngày càng tối tăm, nàng lập tức giống như hăng máu gà nhanh chóng nói: “Là phu nhân của Tần Liễm!”

Mặc dù khẩu khí của nàng có chút bất đắc dĩ không tình nguyện, nhưng cũng đủ khiến cho người nào đó nở nụ cười tươi rói, nụ cười êm dịu giống như gió xuân lướt qua, hoa nở ngàn đóa vạn đóa.

Nhìn hắn vui vẻ sáng lạn, tim nàng đập thình thịch, đột nhiên nhận ra nàng rất thích nhìn nụ cười của hắn.

“Tháo mặt nạ da người của nàng xuống đi!” Hắn hôn lên mặt của một người nam tử, có cảm giác là lạ.

“Vậy bgươi bỏ tay ra trước đi!” Tay người này vẫn còn đang ở bên eo của nàng.

Hắn khẽ híp mắt phượng lại một cái, nàng nhìn ra được uy hiếp trong mắt hắn, không dám cò kè mặc cả, lập tức tháo xuống mặt nạ trên mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lòng nàng thầm kêu rên, tại sao nàng luôn bị hắn bắt nạt vậy.

Khôi phục lại diện mạo vốn có của nàng, trên khuôn mặt kiều diễm chẳng biết lúc nào nhiễm lên sắc đỏ bừng vẫn còn đó . Mắt to mịt mờ hơi nước, trên lông mi dài mà cong còn dính chút bọt nước, miệng vẫn còn vội vã thở, trong bộ dáng đáng thương hề hề còn mang theo vẻ quyến rũ phong tình mê người.

Nàng liếc cái tay kia của hắn: “Ngươi có thể lấy tay ra không?”

Hắn rút tay lại, nhưng vừa lấy tay ra, hắn liền xoay người nàng lại, làm cho chân nàng giạng chân ngồi trên đùi của hắn, vươn tay nâng cằm của nàng lên hôn xuống.

Nụ hôn không có nóng bỏng như vừa rồi, mà là nhẹ nhàng, ôn nhu, mang theo chân tình. Lòng nàng thầm rung động một trận, đầu óc dần mơ hồ, vươn tay ôm lấy vòng eo gầy gò của hắn.

Nụ hôn như dòng chảy ấm áp xẹt qua gò má non mịn trượt xuống cái cổ thon dài, đột nhiên, ở cổ truyền ra cảm giác đau nhói, tên này lại dám cắn nàng!

Hắn cắn đủ rồi mới buông lỏng miệng, yên lặng ngồi ôm nàng.

Sau khi Thanh Linh hít đủ dưỡng khí thì mạnh mẽ đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tần Liễm nàng vươn tay nâng mặt hắn, học theo dáng vẻ của hắn cúi đầu hôn xuống, cả thân thể cũng ngã đè lên người hắn.

Động tác lần này của nàng quá đột ngột, hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng ngã xuống, hắn cũng nghiêng về phía sau. Nàng ác ý dùng sức đè mạnh xuống khiến hắn ngã nằm trên mặt đất.

Sườn mặt của hắn nghiêng qua một bên, lộ ra một phần xương quai xanh duyên dáng, ba nghìn tóc đen như mực tản ra tán loạn, lông mi xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo diễm lệ đoạt hồn.

Hắn ngã đau, miệng hừ hừ vài tiếng, ánh mắt hơi nhíu lại, xem ra là bị ngã đau.

Nhìn bộ dáng đau đớn vì bị nàng áp của hắn, trong lòng nàng sung sướng, mặt mày hớn hở, ánh mắt to tròn trong veo như nước hiện ra vẻ đắc ý. Luôn bị người này chèn ép, rốt cuộc nàng cũng có cơ hội chèn ép lại.

Có câu vui quá hóa buồn quả thật không sai. Nàng còn chưa đắc ý đủ, đã bị người nọ ôm lấy lăn vài vòng trên đất.

Khó thấy được nàng chủ động một lần, hắn mừng rỡ mặt mày hớn hở nói: “Phu nhân, ta rất vui.” Hắn nằm trên đất làm đệm thịt cho nàng, vui vẻ giống như hài tử.

“Phu nhân, chúng ta thành thân được không?” Hắn nhìn mắt nàng nghiêm túc nói.

Thấy hắn vui vẻ, lòng nàng cũng vui vẻ theo.

Thích một người chính là như thế, thấy hắn vui vẻ bản thân mình cũng cảm thấy vui vẻ, thấy hắn bi thương bản thân mình cũng cảm thấy bi thương. Một nhăn mày nhếch môi của đối phương, cũng có thể lơ đãng tác động đến cảm xúc của mình.

Lòng nàng vừa rục rịch, thiếu chút nữa đã nói đồng ý, nhưng suy nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng đáp ứng.

Hồi lâu không nghe nàng trả lời lại, hắn dần dần lộ ra thần sắc thất vọng.

“Nàng dịch dung thành bộ dáng của Nhị ca nàng để làm gì?” Ánh mắt hắn sắc bén nhìn nàng, muốn từ trên mặt của nàng tìm ra đáp án..

“Ta có thể không trả lời được không?”

“Có thể!” Hắn nói.

Hắn không cố hỏi, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn mở miệng lần nữa, vừa nghe xong nàng thì chỉ muốn hộc máu.

“Chỉ là nàng phải nhanh một chút thành thân với ta.” Nàng muốn dịch dung thành người nào không quan trọng, để cho hắn sớm chút cưới được người vào trong tay mới là quan trọng: “A, tốt nhất là mười ngày sau đi, trước kia ta có tìm người tính ngày thử, rất đúng dịp ngày thành thân tốt nhất chính là sáu ngày sau. Phu nhân, cho ta sáu ngày, chỉ cần sáu ngày ta cũng có thể cho nàng một hôn lễ thật lớn.”+

Hắn càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn bỏ quên vẻ mặt buồn bực của người nào đó.

“Chuyện có thành thân hay không thì sau này rồi nói? Hơn nữa, ngươi đừng có mà vạch trần chuyện ta dịch dung thành Nhị ca của ta.” Nàng túm lấy vạt áo của hắn uy hiếp, bộ dáng rất giống ác bá ức hiếp cô nương nhà lành.