Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 71

CHƯƠNG 65: Lắc mình một cái trở về Diệp phủ

Trong Mặc Trúc viện, thư phòng Diệp Đàm đèn vẫn sáng, Bạch Nhưng canh giữ ngoài cửa.Thanh Linh dùng ngân châm khiến Bạch Nhưng bất tỉnh, rồi nàng đẩy cửa đi vào thư phòng.

“Linh Nhi” Diệp Đàm nhìn thấy nàng, nội tâm mừng rỡ như điên, trên mặt không nhịn được kích động. Gương mặt vẫn thường tái nhợt bởi trong lòng vui vẻ mà sống động thêm mấy phần, xinh đẹp khiến người động lòng mà cũng khiến người đau lòng.Hắn sách cũng không thèm nhìn nữa, quăng luôn sang một bên, bước nhanh đến trước mặt Thanh Linh.

Hắn đưa mắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, phát hiện ra nàng vẫn tốt thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ kèm theo lo lắng hỏi nàng: “ Linh Nhi, mấy ngày qua muội đi đâu? Tại sao….không…khụ khụ…trở về phủ? Muội có biết nhị ca vô cùng….lo lắng cho muội không? Ta nghe nói muội bị thương, không sao chứ?…. Khụ khụ…”

Lúc này hắn chợt nhận ra Thanh Linh mặc y phục dạ hành, không nhịn được nghi ngờ liền hỏi: “Linh Nhi, sao muội không quang minh chính đại mà hồi phủ, việc gì mà phải lén lén lút lút thế này?”

Mắt Thanh Linh thoáng qua tia áy náy: “Nhị ca, thật xin lỗi, để cho huynh lo lắng rồi. Mấy ngày qua muội ở bên ngoài cũng khỏe, vết thương cũng đã tốt lắm rồi. Hiện tại muội vẫn chưa muốn về phủ, chờ thêm một đoạn thời gian nữa muội sẽ về.

“Vì sao?” Diệp Đàm nghi hoặc nhìn nàng: “ Muội sẽ không phải bởi vì Thanh Ngọc…khụ khụ…Thanh Ngọc chết đi, lo lắng mẫu thân sẽ ghi hận nên mới không chịu về?”

“Mặc kệ thế nào thì muội cũng không phải là hung thủ giết Thanh Ngọc,…muội là nhị tiểu thư Diệp phủ, không thể ở bên ngoài khiến người nhà lo lắng được.”

“Nhị ca, muội đã biết, huynh cứ để muội ở bên ngoài chơi vài ngày đi, muội hứa sẽ sớm về phủ mà.” Thanh Linh đưa tay ôm cánh tay Diệp Đàm làm nũng, trong lòng nghĩ ngoài Diệp Đàm ra, ai trong Diệp phủ sẽ thực sự lo lắng cho nàng? Về phần phụ thân, aiz, thôi không nói đến nữa.

“Muội đi chơi, huynh không ngăn cản, nhưng nhớ là phải về sớm đấy.”

“Vâng, muội sẽ về sớm mà.” Nàng biết Diệp Đàm sủng ái, dung túng nàng, hại hắn lo lắng, trong lòng nàng cũng áy náy.

Nàng bắt mạch cho Diệp Đàm, phát hiện thân thể Diệp Đàm còn có thể điều trị: “ Nhị ca, sức khỏe của huynh bây giờ cũng thích hợp lên đường đến Linh Y cốc cầu y rồi, muội nghĩ hai ba ngày nữa huynh có thể xuất phát.”

Diệp Đàm tối nay thấy nàng bình an vô sự, thấp thỏm, lo ấu suốt mấy ngày cũng buông xuống, nghe nàng đề nghị hắn liền gật đầu: “Được, ta sẽ lên đường trong mấy ngày nay.” Triền miên trên giường bệnh nhiều năm, hắn cũng muốn thân thể mình sớm một chút nhanh khỏe lại.

Hai ngày sau, Diệp Đàm lên đường đi Linh Y cốc cầu y, Thanh Linh ra lệnh Vô Ảnh trên đường phải bảo vệ tốt nhị ca của nàng.

Hai tháng sau

Tiêu Dao thành nằm giữa Nam Hạ và Bắc Quốc, là nơi mà các nước không cách nào có thể nhúng tay vào.

Tiêu Dao là một tòa thành giàu có, thực lực sâu không lường được, người bên ngoài đều coi đây là một quốc gia nhỏ độc lập.Lối vào duy nhất đến Tiêu Dao thành chỉ có thể đi qua rừng Mê Vụ, khắp nơi sắp đặt trận pháp, vả lại trong rừng sương độc giăng quanh năm, hung hiểm cực kì. Người ngoài xông vào, nếu không chết bởi sương độc thì cũng là chết bởi Thiên Biến Vạn Hóa trong trận. Đây cũng là nguyên nhân các quốc gia đều biết Tiêu Dao thành cực kì giàu có nhưng cũng không dám xuất binh thu phục.

Mấy ngày gần đây, tiêu Dao thành truyền ra tin tức, Thành chủ Tiêu Dao thành Tư Không muốn kén rể cho con gái, đối tượng là Hoàng thất quý tộc hoặc các công tử trẻ tuổi, thiệp mời cũng đã gửi đến Hoàng thất các nước, mỗi nước mười cái.

Trở thành con rể của Thành chủ Tiêu Dao thành thì thế nào? Thì tức là sau này rất có khả năng trở thành Tiêu Dao Thành chủ đời kế tiếp.Cục thịt béo Tiêu Dao thành này, Hoàng Đế các quốc gia cũng đã nhớ nhung thật lâu, Thành chủ vừa ra tin tức, các quốc gia đều thấy có hi vọng thu phục được Tiêu Dao. Tiêu Dao một khi đã là vậ trong túi của mình, thực lực nhất định sẽ nâng cao hơn một bước.

Các quốc gia đã bắt đầu rối rít định danh sách đi Tiêu Dao cầu hôn, Nam Hạ cũng không phải là ngoại lệ.

Các hoàng tử ở Nam Hạ hoàng thất, đến tuổi thành hôn mà chưa có chính thê chỉ có Vinh Vương và Tĩnh Vương, còn lại không phải đã có Vương phi thì cũng là tuổi còn nhỏ.

Nguyên Ung Đế phái Vinh Vương cùng Tĩnh Vương đến Tiêu Dao thành cầu hôn, vì để tăng khả năng cầu hôn thành công con gái thành chủ Tiêu Dao thành, hắn xem xét con em Hoàng thất hoặc nhà quan nhị phẩm trở lên, chọn ra tám công tử đến tuổi nhưng chưa thành lập gia thất hộ tống Vinh Vương và Tĩnh Vương đi trước, nếu trong phủ có nhiều người phù hợp với chỉ tiêu thì chỉ chọn một.

Hách Liên Dực mơ ước ngôi vị Hoàng Đế đã lâu, lần này nếu có thể cầu hôn thành công con gái Tiêu Dao thành chủ, lấy được sự trợ giúp của Tiêu Dao thành, vậy hắn sẽ chắc chắn nắm phần thắng đối với ngôi vị Hoàng Đế. Thanh Linh tin tưởng, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt này.

Hách Liên Dực nếu như thành công, nàng về sau muốn đối phó với hắn sẽ càng ngày càng khó khăn, cho nên nàng phải ngăn cản hắn thực hiện ý đồ.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp phủ đến tuổi thành hôn chỉ có Diệp Tự cùng Diệp Đàm, Diệp Tự và Diệp Đàm tựu chung chỉ có thể lấy một người hộ tống Vinh Vương, Tĩnh Vương đi trước cầu hôn nữ nhi Thành chủ.

Vô Ảnh hộ tống Diệp Đàm đến Linh Y cốc đã trở lại, Thanh Linh biết trong khoảng thời gian ngắn này, huynh ấy không có cách nào để trở lại thành.

Một ngày sau, Diệp phủ nhận được thư của “Diệp Đàm” gửi về, trong thư hắn nói thân thể đã hoàn toàn hồi phục và đang trên đường trở về.

Giặt quần áo trong y quán, trong phòng ngủ, có một nam tử mặt mũi thanh tú, lông mày anh khí, con ngươi trong trẻo Quang Hoa sáng chói.

Dáng người của hắn không cao lớn, một thân y phục màu băng lam càng làm cho hắn thêm phong nhã ý vị, Dây màu băng lam dùng để buộc tóc, dây lụa dài rủ xuống bên hông, thật là một bức tranh nhân cảnh tuyệt vời.

“Tiểu thư, sao người lại dịch dung thành Diệp nhị công tử?” Vô Ảnh hướng về nam tử băng lam y phục nói.

Nam tử kia chính là Diệp Thanh Linh, Diệp Đàm triền mien trên giường bệnh, thân thể gầy yếu, vóc người không cao lớn, nhìn cùng Thanh Linh cũng không khác mấy. Thanh Linh dịch dung thành hắn cũng không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi.

Nàng quay đầu lại, dung nhan thanh tú sáng rỡ, một đôi kiều mâu linh động như trăng rằm. “Ta muốn dùng thân phận của nhị ca đi Tiêu Dao thành cầu hôn” Tuy lời của nàng là như thế nhưng nàng sẽ không tự ý chủ trương tìm nữ nhân cho nhị ca, nàng chỉ cần mượn một cái danh phận phù hợp để đi Tiêu Dao thành.

“Vô Ảnh, ta có lá thư, ngươi thay ta đưa cho nhị ca, ngươi không cần phải trở về, ở lại bảo vệ nhị ca cho thật tốt.” Nàng lấy lá thư từ trong trung y đưa cho Vô Ảnh.

Trong thư nàng thẳng thắn nói với hắn rằng mượn thân phận của hắn để làm một chuyện.

“Vân.” Vô Ảnh không hỏi gì nhiều, đưa tay nhận lấy bức thư.

Chân trời ráng chiều tựa lửa đỏ.

Nam tử y phục màu băm lam ngược nắng giục ngựa chạy tới, hắn ngồi trên lưng ngựa, sống lưng thẳng tắp. Hắn thần dung xinh đẹp tuyệt trần, phong thái ung dung không câu nệ. Bạch mã dừng trước đại môn phủ Hộ Quốc Tướng quân.

Thanh Linh hơi híp mắt, nhìn tấm bảng “Phủ Hộ Quốc Tướng quân” mạ vàng kim quang tỏa sáng, nắng chiều chiếu lên tấm bảng phiếm sắc lửa rực rỡ làm đại môn phủ trở nên uy nghi thần thánh.

Thanh Linh tung người xuống ngựa, một nam tử trung niên từ phủ đi ra.

“Nhị công tử, người đã trở lại.” Quản gia Thường Quý cước bộ vững vàng đi tới bên người Thanh Linh.

Hắn nhìn sau lưng Thanh Linh không còn một ai. Ban đầu hộ tống nhị công tử đi Linh Y cốc cầu y có hơn mười người, hiện tại chỉ thấy một mình Diệp Đàm trở lại, hắn không khỏi cảm thấy kì quái. “Nhị công tử, chỉ một mình người trở về?”

Thanh Linh sớm nghĩ đến việc một mình nàng trở lại sẽ gặp hoài nghi, cho nên nàng đã chuẩn bị sắn lời giải thích: “Bản công tử trên đường đi Linh Y cốc gặp phải cướp, các huynh đệ bởi vì che chở cho ta mà phần lớn bị trọng thương, cũng may lúc ấy gặp được Linh Y cốc chủ, ngài đã cứu chúng ta một mạng.

Linh Y cốc Cốc chủ y thuật cải tử hồi sinh, ta bệnh nhanh chóng hết, chỉ là các huynh đệ trọng thương vẫn chưa tốt lên được. Lần này ta nhanh chóng trở lại, đó là vì nhiều năm chưa rời khỏi Diệp phủ, rời đi mầy ngày đột nhiên không quen. Tiếp theo ta và cha có chút việc gấp cần thương lượng nên bệnh tình một chút không nghĩ ngợi liền chạy về.”

Nàng biết lần giải thích này, quản gia chắc chắn sẽ truyền đạt lại cho Diệp Thiên Minh, cho nên nàng mới phí sức cùng quản gia nói nhiều như vậy.

Mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay không, dù sao nàng nói những thứ này, bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào kiểm chứng.

“Nhị công tử, không phải lão nô lắm mồm, nhưng người một mình trở lại, ngộ nhỡ trên đường xảy ra việc gì, vậy thì làm thế nào a?”

“Được rồi, không phải ta đã trở lại sao? Đùng rồi, phụ thân đang ở trong phủ phải không?”Thanh Linh vội vàng lảng sang chuyện khác.

“Lão gia ra ngoài vẫn chưa trở về.” Thường Quý trả lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Linh gật đầu, khiến quản gia đem ngựa dắt đi, sau đó bước vào cửa chính phủ tướng quân, hướng Mực Trúc viện đi tới.

Đi ngang qua hậu hoa viên, trước mặt hòn non bộ đột nhiên lao ra một thiếu niên khoác hồng bào .Bộ dáng thiếu niên tuấn tú, y phục toàn thân màu đen, bên ngoài là áo khoác màu đỏ, hồng bào bay lên, trông đủ phách lối và ngang ngược. Hắn chính là Tam đệ của Thanh Linh, tên Diệp Minh.Sau lưng Diệp Minh còn mấy tên sai vặt đi theo.

“Súc sinh đáng chết, trốn chỗ nào?” Diệp Minh cầm cây ná trong tay, cục đá hướng thẳng mi tâm của Thanh Linh. Hắn còn chưa dứt lời, tay đã kéo cung.

“Sưu” Âm thanh cục đá bay ra hướng thẳng đến mi tâm của Thanh Linh.

Thanh Linh nhíu mày, đôi con ngươi phát ra ánh sáng sắc lạnh, tay giơ lên, âm thầm vận nội lực, tay không bắt được viên đá nhỏ.

Tên oắt con này đâu có đuổi bắt con mồi. Rõ ràng là hắn cố ý bắn nàng, hắn và nàng đứng cách nhau không xa, cây ná của hắn nhắm ngay vào nàng, nếu nói tên oắt này không phải cố ý nhằm vào nàng, có quỷ tin ấy.

Phi, ngươi mới là súc sinh!

Viên đá nhỏ bay tới sức lực quả không hề nhỏ, vả lại một mặt của viên đá sắc nhọn. Người bình thường nếu như trúng viên đá này vào ấn đường, không chảy máu thì cũng là bị thương không hề nhẹ.

“Súc sinh, ngươi còn chạy?” mắt Diệp Minh thoáng quan tia không cam lòng, mím mím môi, đứng tại chỗ nhắm cây ná vào Thanh Linh, không chút suy nghĩ đặt ngay viên đá vào cây ná.

Thanh Linh một lần nữa âm thầm vận nội lực liền bắt được viên đá thứ hai, có thù không báo không phải là tác phong của nàng, nàng hướng phía Diệp Minh hô to: “Súc sinh ở đó!” Tay đem hai viên đá phi về hướng Diệp Minh, nàng phi rất mạnh, mạnh hơn sức lực từ cây ná của Diệp Minh bắn ra.

Diệp Minh không ngờ nhị ca vốn là bình thuốc di động trước kia hôm nay lại phản kích, hắn liền ngẩn người, còn chưa lấy lại tinh thần cái trán liền trúng hai viên đá Thanh Linh bắn tới.

“Đợi chút, đừng chạy!” Thanh Linh giả hồ đồ hướng đường khác chạy, bọn sai vặt sau lưng Diệp Minh ai cũng trợn mắt lên nhìn.

Đả thương người còn giả đần chạy đi như thế, nhị thiếu gia đích thị đủ vô sỉ!

“Ô…trán của ta.” Hai viên đá đập trúng vào trán Diệp Minh, hắn bị đau theo bản năng lấy hai tay ôm trán, đau đến mức đứng thẳng cũng không xong, hốc mắt ngấn lệ, mặt mũi vặn vẹo.

Bọn sai vặt thấy vậy vội vàng tiến lên: “Tam thiếu gia, ngài có sao không?” Một tên sai vặt vội la lớn.

“Cút!!!” Diệp Minh đẩy gã sai vặt sang một bên.

Diệp Đàm đáng chết, thật là cái đồ sao chổi, ta với ngươi vẫn chưa xong đâu. Ưm….đau.

Diệp Minh cảm thấy hai tay che trán có chút dính dính liền gỡ tay xuống nhìn, ngoài ý muốn lại phát hiện ra hai tay đều là máu. Chỗ cái trán bị đập trungscungx nổi lên hai cục u vừa sưng vừa to, chia ra hai bên rất cân xứng trên lông mày tuấn dật.

Một trái một phải, đủ phát sáng.

Bọn sai vặt nhìn thấy buồn cười cũng không dám cười, mọi người đều trưng ra vẻ mặt quái dị.

Thanh Linh vừa trở lại Mực Trúc viện không bao lâu, Diệp Thiên Minh liền trở về phủ. Nàng muốn từ ngoài trở về, theo phép tắc phải đi bái kiến Diệp Thiên Minh, huống chi nàng cũng có chuyện gấp cần nói.

Diệp Thiên Minh vừa về phủ liền tiến vào thư phòng, Thanh Linh không thể làm gì khác là đến thư phòng gặp hắn.

Nàng vừa đi tới cửa thư phòng liền thấy Lâm thị áo quần hoa lệ, cả người quý khí đáng đâm đầu tới.