Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 67

Chương 62: Ta Là Phu Quân Của Nàng (1)

Editor: Yên Nhi

“Phong công tử, ngươi mau đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói, làm gì quỳ như vậy. Minh Lục, mau đỡ Phong công tử đứng lên!” Nàng dựa lên cửa bình tĩnh nói.

Phong Lộng lại đến làm phiền Thanh Linh, Minh Lục bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn yên lặng tiến lên đỡ Phong Lộng đứng dậy.

“Cầu xin Diệp cô nương hãy bỏ qua cho Ngạo Nguyệt….”

“Trước tiên Phong công tử hãy nói một chút chuyện gì đã xảy ra chuyện đi!” Thanh Linh nói.

Quả thật đúng như Thanh Linh lường trước, lúc nãy Tần Liễm rời đi là để tìm Ngạo Nguyệt tính sổ. Nơi này vắng vẻ, dù Ngạo Nguyệt thân là công chúa hoàng thất, nhưng nếu Tần Liễm có ra tay với nàng ta thì cho dù nàng ta có kêu phá trời cũng sẽ không ai đến cứu nàng ta. Cho dù nàng ta trở về cáo trạng với Hoàng thượng, thì cũng chỉ xem như là nàng ta vu khống nói mà không có bằng chứng, không thể làm gì được Tần Liễm.

Hơn nữa, Ngạo Nguyệt còn có điểm yếu là Phong Lộng, Tần Liễm cũng biết. Chỉ dựa vào chuyện này, cho dù Tần Liễm có ra tay với Ngạo Nguyệt đi nữa thì sau khi Ngạo Nguyệt trở về cũng không dám đi cáo trạng với Hoàng thượng.

“Ngươi cứu ta một mạng, ta rất cảm kích ngươi, như vậy đi, ta đến khuyên nhủ Tần tướng, xin hắn bỏ qua cho Ngạo Nguyệt công chúa.” Là Ngạo Nguyệt muốn mạng của nàng, cũng không phải Phong Lộng muốn mạng của nàng.

Tuy Phong Lộng nói hắn cứu nàng một mạng là vì báo ân, nhưng trên thực tế, vị ân nhân hắn muốn báo đáp đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Thế nên, Phong Lộng không có thiếu nàng bất cứ cái gì hết, ngược lại là nàng thiếu hắn một ân tình!

Người kính nàng một thước, nàng kính lại người một trượng. Ân cứu mạng của Phong Lộng nàng sẽ trả. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ qua chuyện Ngạo Nguyệt muốn giết nàng, sau khi trả ân tình này cho Phong Lộng xong, về sau Ngạo Nguyệt có làm chuyện bất lợi với nàng, nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thậm tệ nhất đòi lại từ trên người Ngạo Nguyệt.

Sâu bên trong rừng trúc xanh mướt, một bạch y nam tử lười biếng ngồi trên ghế trúc to lớn.

Mắt phượng hẹp dài híp lại, thần sắc thản nhiên, dung mạo tuyệt mỹ khiến người ta kinh diễm mang theo một tia tà khí nhàn nhạt.

Hắn một tay chống má, tóc dài đen nhánh như làn nước xõa xuống, dây buộc tóc trắng như tuyết vấn tóc bay phất phới giữa không trung. Áo bào còn trắng hơn tuyết ba phần tùy tiện rơi trên mặt đất, trên áo bào có thêu hoa văn phức tạp màu tím nhạt trông vô cùng thanh quý.

Hắn chỉ vẻn vẹn ngồi ở đằng kia, đã khiến phong cảnh nơi ấy hấp dẫn người nhìn mãi không muốn rời mắt.

Thiên nhiệt tuyệt mỹ cảnh đẹp ý vui là thế, nhưng lúc lơ đãng dời mắt đến bạch y nam tử cách đó không xa, không khỏi khiến mắt nhìn tâm kinh.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Linh không quan tâm tới cản trở của Minh Lục, tự mình đi sâu vào rừng trúc, lúc đến liền thấy Tần Liễm đang ngồi trên ghế trúc, trên mặt hoàn toàn là một mảnh thản nhiên.

Cách hắn không xa, Ngạo Nguyệt một thân toàn máu nhu nhược như bùn nhão nằm trên cành khô, khuôn mặt mặc dù không có vết thương nhưng lại xanh xao, so với Thanh Linh còn muốn trắng bệch hơn.

Áo ngoài hoa lệ của Ngạo Nguyệt có nhiều chỗ rách mướp, thậm chí còn để lộ ra một góc của cái yếm. Miệng bị nhét vật gì đó, chặn miệng lại khiến nàng ta nói không ra lời nào. Bên cạnh nàng ta là ba hắc y nam tử sắc mặt lạnh lùng, ba người này hẳn là ám vệ của Tần Liễm.

Một ám vệ giẫm nát lên tay Ngạo Nguyệt đang đặt trên lưng, trong tay có mang một thanh tựa như tên gì đó, một mặt của vật đó còn có răng cưa lạnh ngắc. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên mỗi cái răng cưa cái nào cũng đều mang lưỡi câu, răng cưa từng đợt chói lên hàn quang sáng lóe.

Vật này là loại vũ khí của ám vệ Tần Liễm thường dùng, nó tên gọi là đoạt hồn câu. Tần Liễm nhìn Ngạo Nguyệt thống khổ, muốn cho Ngạo Nguyệt tự nhìn thấy máu của bản thân mình. Nhưng hôm nay ra cửa gấp, không mang theo thứ gì khiến nàng nhìn thấy máu thật tốt được. Hắn thấy trên người ám vệ có mang theo đoạt hồn câu, cảm thấy thứ này tựa hồ dùng lên người Ngạo Nguyệt cũng không tệ, nên phân phó ba người kia dùng để chào hỏi Ngạo Nguyệt trước. Ừ, nhưng ngươi có biết, cái gọi là chào hỏi trong miệng hắn không gì khác chính là ác chỉnh đau đớn nhất, nhưng lại không được làm cho người chết không?

Tên ám vệ giẫm lên mu bàn tay của Ngạo Nguyệt không hề có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cầm lên vật có ánh sáng lom lom kia ngoan độc đâm vào Ngạo Nguyệt, sau đó lại rút ra. Lúc răng cưa mang câu được rút ra, toàn thân nó đều là huyết nhục, huyết nhục bị miễn cưỡng kéo ra từ người Ngạo Nguyệt trông vô cùng đau đớn.

Mọi vết thương Ngạo Nguyệt tất cả đều đang gọi đau ầm ĩ, miệng nàng tuy bị chặn, nhưng vẫn phát ta tiếng kêu ô ô. Gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng có thể thấy được, nước mắt bên trong cứ lởn vởn không biến mất. Nàng đã muốn mấy lần hôn mê, nhưng cuối cùng vẫn rất thanh tỉnh.

Mà bạch y nam tử đang lười biếng nghiêng người ngồi ở kia, từ đầu đến cuối, vẻ mặt luôn mang theo thản nhiên, phảng phất như đang thưởng thức một bản hí khúc.

Lương tâm bạc bẽo là thế, vô tình là thế, nhẫn tâm là thế, nhưng lại bao che khuyết điểm đến tột cùng.

“Dừng tay!” Lúc ám vệ cầm đoạt hồn câu đâm về hướng Ngạo Nguyệt lần nữa, Thanh Linh lên tiếng bảo ngừng. Nơi nàng đứng có chút xa, cộng thêm bị thương thân thể suy yếu, giọng hô lên rất thấp.

Ám vệ kia không nghe được, động tác trong tay không hề có dấu hiệu muốn ngừng lại, đoạt hồn câu lần nữa làm cho Ngạo Nguyệt đau đến chết đi sống lại.

“Công chúa!” Phong Lộng nhìn thấy Ngạo Nguyệt một thân toàn máu, hoảng hốt, giọng nói cũng không khỏi run lên vài phần. Vội vàng chạy qua, bước chân loạn xạ, nhiều lần ngã quỵ về phía trước, lúc đang lảo đảo sắp tiến lại gần được Ngạo Nguyệt, lại bị một ám vệ của Tần Liễm ra tay ngăn lại.

Nhìn thấy Thanh Linh xuất hiện, Tần Liễm thu vẻ mặt thản nhiên lại, dường như có chút không vui. Hắn đứng lên đi đến trước mặt Thanh Linh, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, làm cho nàng dựa vào ngực mình: “Sao nàng lại tới đây!” Ánh mắt nhìn nàng còn ngậm ôn như và thương yêu.

Nàng nhìn ánh mắt hắn cũng không khỏi rối rắm, muốn cầu xin hắn nhưng lại không muốn mở miệng cầu xin hắn, cuối cùng lại dè dặt hỏi: “Lúc này có thể buông tha cho Ngạo Nguyệt không?”

“Không được!” Hắn kiên quyết cự tuyệt, chính hắn còn không mảy may nỡ tổn thương nữ nhân của mình, Ngạo Nguyệt thế mà chút nữa đã lấy đi mạng của nàng, hắn há có thể dễ dàng buông tha cho Ngạo Nguyệt sao.

Phong Lộng bị ngăn cản không thể lại gần Ngạo Nguyệt, vội vàng quay trở lại bên người Thanh Linh, quỳ phịch xuống một cái: “Diệp cô nương, cầu xin ngươi bảo Tần tướng buông tha cho Ngạo Nguyệt đi, toàn bộ sai lầm nàng phạm phải với ngươi Phong Lộng sẽ gánh chịu hết, dù cho có phải lấy mạng để trả!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngạo Nguyệt nghiêng đầu nhìn bóng người Phong Lộng quỳ xuống, nước mắt chảy càng mãnh liệt.

Tần Liễm đôi mắt sắc lạnh nhìn Phong Lộng: “Ngươi không cần phải cầu xin cho nàng ta, mạng của ngươi bản tướng khinh thường lấy!”

“Ngươi bỏ qua cho nàng ta được không?” Nàng từ dưới nhìn lên gò má hoàn mỹ như ngọc của hắn, sức lực hoàn toàn suy yếu.

“Không được!” Hắn mím môi nói.

Nàng trầm ngâm một lát, hắn cũng lẳng lặng ôm lấy nàng không làm gì cũng chẳng nói thêm lời nào.

Phong Lộng quỳ một bên đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thanh Linh, ánh mắt cầu khẩn.

Thanh Linh nhìn chằm chằm một phần khuôn mặt của Tần Liễm, đầu óc đột nhiên nóng lên, tay nhanh nhẹn xoay mặt hắn qua, ước lượng vị trí, nhón lên tìm khóe môi hắn, nhanh chóng hôn xuống một cái.

Khóe môi bị hôn một cái, Tần Liễm lập tức liền như bị điện giật, vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt không khỏi dại ra một lát. Chỉ là bộ dáng ngây ngốc mà cũng đáng yêu đến vậy, đợi hắn phản ứng kịp, dáng tươi cười không thể kiềm chế nhanh chóng lan ra như mực nhuộm lên dung nhan tuyệt mỹ.

“Ngươi đồng ý với ta, thả Ngạo Nguyệt ra có được không?” Mặt nàng đỏ lên nói.

Hắn cúi đầu nhiếp trụ môi nàng. Câu nói “Có thể suy nghĩ lại!” phát ra mơ hồ không rõ lắm, hắn hôn môi của nàng như nghiện vậy, hôn lên liền không muốn buông tha, nhưng nghĩ đến sau lưng nàng còn bị trọng thương, ngẫm lại vẫn nên nhịn cảm xúc xuống đáy lòng, rời khỏi môi nàng.

Sau nụ hôn ngắn ngủi, mặt Thanh Linh vốn trắng bệch lại đang đỏ lên đến sắp nhỏ ra máu, đầu cúi xuống. Xung quanh còn có rất nhiều ánh mắt, khuôn mặt già nua của nàng đã sớm mất hết rồi.

“Bản tướng lúc này có thể đơn giản mà buông tha cho Ngạo Nguyệt, nhưng nàng ta thiếu chút nữa đã hại vị hôn thê của bản tướng mất mạng, cho dù thế nào đi nữa, nàng ta cũng phải vì việc này mà trả giá cao!” Lời nói của Tần Liễm là để cho Phong Lộng và Ngạo Nguyệt cùng nghe.

Tần Liễm lấy ra một dãy lụa trắng trong tay áo trãi lên mặt đất, đỡ Thanh Linh ngồi lên: “Nàng ngoan ngoãn ngồi đây một lát, chớ lộn xộn!”

“Ừ” Nàng nhu thuận đáp, trên thực tế là do nàng đã cảm thấy sau lưng có cảm giác dính dính, hẳn là miệng vết thương đã bị vỡ ra, bất quá máu vẫn chưa lộ ra ngoài, hắn không biết được.