Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 65

Chương 60: Diệp Thanh Ngọc: Số mệnh như thế (4)

Editor: Yên Nhi

Ngạo Nguyệt muốn giết Thanh Linh, chuyện đó Phong Lộng biết rõ. Hôm nay hắn cứu Thanh Linh cũng đồng nghĩa với việc đã phản bội Ngạo Nguyệt, trong lòng hẳn rất là áy náy, nhưng bảo hắn đứng nhìn ân nhân từng cứu mình một mạng chết trong tay Ngạo Nguyệt, hắn không đành lòng.

Sau khi hắn ra tay cứu Thanh Linh, dàn xếp đưa nàng đến một tiểu sơn thôn yên tĩnh ngoài Hạ Thành, cũng xin cặp phu thê trung niên phúc hậu chất phác thật thà nhất trong thôn chăm sóc nàng.

Đôi phu thê trung niên này cũng có một nữ nhi, nhưng nữ nhi đã được gả ra ngoài, bây giờ bọn họ cũng đang có việc không ở nhà, trong nhà chỉ còn lại Phong Lộng và Thanh Linh.

Trong Hoàng cung, Ngự thư phòng.

Nguyên Ung Hoàng đế một thân long bào, ngồi ngay ngắn phía sau bàn sách to lớn.

Hách Liên Dực có chút việc cần bàn bạc với Nguyên Ung Hoàng đế, lúc bàn bạc xong chuẩn bị rời khỏi, Nguyên Ung Hoàng đế lại muốn triệu kiến Tần Liễm đến. Hách Liên Dực hiếu kì muốn biết lí do Nguyên Ung Hoàng đế lại gọi Tần Liễm đến, thấy Nguyên Ung Hoàng đế cũng không có ý đuổi hắn đi, nên hắn liền mặt dày mày dạn ở lại.

“Tần Liễm, trẫm nghe Hình bộ thượng thư nói Diệp Thanh Ngọc bị cây trâm của Diệp Thanh Linh đâm chết, bây giờ tung tích Diệp Thanh Linh lại không rõ. Mà nửa tháng nữa đã là đại hôn của ngươi và Diệp Thanh Linh, nếu ba ngày sau vẫn chưa tìm thấy được Diệp Thanh Linh, trẫm sẽ giải trừ hôn ước cho ngươi nhé?” Nguyên Ung Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Liễm hỏi.+

Tần Liễm một thân bạch y không gió mà bay, phong nhã xuất trần, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó cũng đã khiến người ta cảm nhận được một loại quý khí thanh nhã bẩm sinh.

Tóc đen như tỏa ra nhàn nhạt u quang so với nữ tử còn dài hơn, dung mạo tuyệt mỹ mê hoặc lòng người. Môi mỏng hình cung nhẹ kéo, như cười mà như không cười.

Hắn nghe lời nói của Nguyên Ung Hoàng đế, mắt phượng nhảy lên, tự dưng lại tăng thêm vài phần phong tình: “Bẩm Hoàng thượng, chuyện giải trừ hôn ước với Diệp Thanh Linh, thần không thể đồng ý!” Khẩu khí quả quyết, không hề có chút do dự nào!

Sắc mặt Nguyên Ung Hoàng đế hơi trầm xuống: “Diệp Thanh Linh kia vô cùng có khả năng là hung thủ giết chết thân tỷ Diệp Thanh Ngọc, mà trẫm tuyệt đối không thể để một tên hung thủ giết người trở thành Thừa tướng phu nhân được!”

Tần Liễm nhàn nhạt đáp: “Vừa rồi không phải Hoàng thượng cũng đã nói sao? Diệp Thanh Linh chỉ vô cùng có khả năng là hung thủ sát hại Diệp Thanh Ngọc mà thôi, hung thủ thật sự vẫn chưa chắc hẳn là nàng!”

Hách Liên Dực một bên nghe được đoạn đối thoại của hai người, trong lòng thầm vui mừng. Phụ hoàng có ý giải trừ hôn ước của hai phủ Tần – Diệp, đối với hắn mà nói đó chính là chuyện tốt, kế hoạch lôi kéo Diệp phủ của hắn lại tăng hêm vài phần thắng.

Trong lòng Hách Liên Dực chớp mắt đã xoay đảo đến vài vòng, nhận thấy bầu không khí trước mắt vẫn còn giằng co, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng: “Bên khám nghiệm tử thi cũng đã nói, nguyên nhân Diệp Thanh Ngọc tắt thở chính là do bị cây trâm của Diệp Thanh Linh đâm vào ngực, bản vương nghĩ rằng, việc Diệp Thanh Linh là hung thủ hẳn đã chắc chắn đến mười phần!”

Tần Liễm đôi mắt sắc lạnh đến rùng mình, lạnh giọng: “Đó chẳng qua chỉ là ý kiến của cá nhân Vương gia, còn nữa, có ai nhìn thấy chính tay vị hôn thê của bản tướng đâm cây trâm đó vào ngực Diệp Thanh Ngọc không?

Theo khám nghiệm tử thi nói, Diệp Thanh Ngọc đã bị chém đứt làm đôi, dù không có cây trâm kia nàng ta vẫn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Diệp Thanh Linh đáng để hoài nghi, thì Ngạo Nguyệt công chúa không đáng nghi sao, đừng quên người đầu tiên phát hiện ra xác của Diệp Thanh Ngọc chính là người của Ngạo Nguyệt Công chúa.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hách Liên Dực nheo mắt lại, trực giác của hắn nói rằng chuyện này dường như thật sự có liên quan đến Ngạo Nguyệt.

Nguyên Ung Hoàng đế thần sắc không rõ: “Tần Liễm, ngươi không muốn giải trừ hôn ước bây giờ thì chuyện này tạm thời cho qua, đợi sau khi điều tra ra thủ phạm rồi bàn bạc tiếp. Tốt lắm, trẫm cũng đã mệt, các ngươi đều lui xuống trước đi.” Hắn khoác khoác tay áo.

Ra khỏi ngự thư phòng, Hách Liên Dực trực tiếp đi tìm Ngạo Nguyệt. Hắn muốn nghe chính miệng Ngạo Nguyệt trả lời rõ, cái chết của Diệp Thanh Ngọc cuối cùng có liên quan đến nàng ta hay không.

Lúc Hách Liên Dực đến, Ngạo Nguyệt đang ở trong đình ngắm hoa.

Ngạo Nguyệt thấy Hách Liên Dực vội vã đi tới, chờ hắn đến gần chút nữa mới buông miệng hỏi: “Hoàng huynh, người tìm ta có việc gì sao?”

Hách Liên Dực nhìn nhìn hai nha hoàn bên cạnh Ngạo Nguyệt: “Bảo các nàng lui ra hết đi!”

Ngạo Nguyệt khoác tay áo, ý bảo hai nha hoàn kia lui ra.

“Ngươi có liên quan tới cái chết của Diệp Thanh Ngọc không?” Hách Liên Dực quan sát xung quanh, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Ngạo Nguyệt là muội muội ruột thịt của hắn, nếu nàng có chuyện, hắn tuyệt đối cũng không có lợi.

Ngạo Nguyệt mấp máy môi, không tự nhiên quay đầu sang hướng khác.

Hách Liên Dực nhìn thấy biểu tình tránh né của Ngạo Nguyệt cũng đã hiểu được vài phần, nếu nàng đã không muốn thừa nhận, vậy hắn cũng sẽ không bức ép, chỉ nhẹ nhắc nhở: “Tần Liễm đã hoài nghi muội, tốt nhất là cái chết của Diệp Thanh Ngọc đừng có vấn đề gì liên quan tới muội, nếu không, chỉ sợ Tần Liễm sẽ không bỏ qua!”

Ngạo Nguyệt vẫn mím môi như cũ không lên tiếng, trong lòng đang tìm cách đối phó với nghi ngờ của Tần Liễm.

Hách Liên Dực nói xong liền rời đi.

Sau khi hắn rời đi, nha hoàn Thu Lan của Ngạo Nguyệt bỗng từ một lối đường mòn khác đi đến.

Thu Lan thi lễ với Ngạo Nguyệt một cái: “Công chúa, những ngày qua Phong Lộng công tử có chút kì lạ.”

“Làm sao vậy?” Ngạo Nguyệt hỏi, nàng không cho phép Phong Lộng trở lại Túy Lâu, nhưng lại sợ người khác biết được tư tình giữa nàng với Phong Lộng. Nên nàng an bài hắn tại một viện có phong thủy thật tốt, cho rất nhiều người đến giám sát hắn, nếu phát hiện ra chút gì dị thường liền lập tức đến báo cho nàng.

“Những ngày qua, Phong Lộng công tử lúc nào cũng ra ngoài một thân một mình, kiên quyết không cho ai đi theo, với lại mỗi lần ra ngoài cũng đều rất lâu mới trở lại.”

Lúc Phong Lộng không có việc gì cũng không hề thích ra ngoài đi lại, nhưng mấy ngày nay lại thường xuyên ra ngoài, nghĩ sao cũng thấy có vấn đề.

“Nói với người bên dưới, vài ngày này theo hắn cho thật sát, nhìn xem rốt cuộc hắn ra cửa là để đi làm gì.” Ngạo Nguyệt phân phó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tướng phủ, Tần Liễm một thân áo bào trắng đứng ở hành lang, tao nhã tuyệt diễm.

“Minh Lục, nói với Khuyết Ngọc, bản tướng muốn trong vòng một canh giờ phải nghe được lời đồn Ngạo Nguyệt giết Diệp Thanh Ngọc cùng với Ngạo Nguyệt có tư tình với một tên đào kép.” Tần Liễm nhàn nhạt nói với Minh Lục.

“Vâng” Minh Lục nhận được phân phó, bóng dáng trong chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt Tần Liễm.

Chuyện Diệp Thanh Ngọc bị giết hại, khắp nơi trong Hạ Thành vốn đang lưu truyền rằng là do Diệp Thanh Linh giết. Nhưng chiều gió đột nhiên lại lật chuyển, mọi người từ nghi ngờ Diệp Thanh Linh bỗng chuyển sang Ngạo Nguyệt.

Ngoài ra, còn thêm lời đồn Ngạo Nguyệt có tư tình với một tên đào kép. Công chúa thân phận tôn quý, vậy mà lại đi thích một tên đào kép, đó cũng là một chuyện khiến người người khiếp sợ.

Chuyện này nhanh chóng lan ra một cách chóng mặt ở Hạ Thành.

Tưởng chừng chỉ có thế, nhưng chưa kịp hết một buổi chiều, một tin đồn mới khác lại xuất hiện: Ngạo Nguyệt yêu đương vụng trộm với một tên đào kép bị Diệp Thanh Linh nhìn thấy, nên Ngạo Nguyệt Công chúa liền tìm cách giết người diệt khẩu, hiện tại tung tích Diệp Thanh Linh không rõ, hơn phân nửa là đã bị lọt vào bàn tay độc ác của Ngạo Nguyệt.

Ngạo Nguyệt còn đang suy nghĩ cách ứng phó với nghi ngờ của Tần Liễm, không ngờ toàn bộ người dân trong Hạ Thành đều đã xoay ngược lại hoài nghi nàng. Nhưng điều khiến nàng khiếp sợ nhất chính là người thả ra lời đồn thế nhưng còn biết rõ chuyện của nàng cùng Phong Lộng.

Danh tiếng của nàng hiện đang đứng trên đầu ngọn sóng, vì tôn nghiêm của hoàng thất, phụ hoàng nhất định sẽ chú ý đến chuyện này. Mà chuyện này sớm muộn cũng sẽ tra ra nàng, đến lúc đó khó bảo toàn cái gì gọi là bí mật.

Hơn nữa tung tích Diệp Thanh Linh còn chưa rõ, vạn nhất một ngày nọ Diệp Thanh Linh còn sống trở về, phơi bày ra chân tướng, đến lúc đó nàng phải ứng phó với mọi chuyện như thế nào đây?

“Công chúa, sắc mặt của ngài nhìn rất không tốt, ngài cảm thấy khó chịu trong người sao?” Bích Hà hầu hạ một bên lo lắng hỏi.

Tiếng vừa dứt, Ngạo Nguyệt bỗng nhiên gẩng đầu nhìn nàng ta một cái, ánh mắt kia sắc bén đông lạnh hệt như lưỡi dao, miễn cưỡng khiến Bích Hà rùng mình một cái.

Lúc mọi người đều chĩa mũi nhọn hoài nghi về phía Ngạo Nguyệt, thì chỗ Hình bộ lại tung ra tin tức bải rằng đã tìm được hung thủ thật sự.

Tên hung thủ kia chính là nha hoàn Bích Hà bên người Ngạo Nguyệt. Theo như tin tức mà Hình bộ truyền ra, Ngạo Nguyệt ở hồ Bích Thủy thấy thời gian đã trôi qua thật lâu rồi mà tỷ muội Diệp thị vẫn chưa trở về, liền phái người đi tìm dọc hai bên con sông.

Trong những người mà Ngạo Nguyệt phái đi có cả Bích Hà, Bích Hà là người đầu tiên tìm thấy Diệp Thanh Ngọc. Lúc đó Diệp Thanh Ngọc đã hấp hối, nàng ta nói với Bích Hà rằng đang đi giữa đường thì sơn tặc không biết từ đâu bỗng lao ra chém đứt eo của nàng ta, còn Diệp Thanh Linh ngã xuống sông đã sớm bị cuốn đi xa. Diệp Thanh Linh trong lúc bị nước nuốt chửng, bất đắc dĩ làm rớt lại trâm cài tóc.

Diệp Thanh Ngọc thấy eo mình bị chặt thành hai đoạn, sau có sống cũng không bằng chết, nên đã cầu xin Bích Hà tiễn nàng đi một đoạn. Bích Hà vì mềm lòng mà cũng đồng ý, dùng trâm cài thất lạc của Diệp Thanh Linh nhanh chóng kết thúc mạng sống Diệp Thanh Ngọc.

Nhưng sau đó Bích Hà nhận ra đó được xem là giết người, nàng cảm thấy rất lo lắng, nên quyết định che giấu việc này. Vì từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nàng giết người, Bích Hà sợ hãi đến mỗi đêm đều không được tròn giấc, cuối cùng chịu không nổi cảm giác bị bóng đè hành hạ nên đành đến thừa nhận chuyện này với Ngạo Nguyệt công chúa.

Nếu Bích Hà đã thừa nhận mình chính là hung thủ giết chết Diệp Thanh Ngọc, người của Hình bộ cũng không muốn phải gỡ bỏ mũ quan sớm mà dám đi hoài nghi công chúa. Hình bộ mắt nhắm mắt mở xem như chuyện này đã chấm dứt tại đây.