Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 61

Chương 59: Cả hai người đều không thể bỏ qua

Editor: Yên Nhi

Thanh Linh không nhanh không chậm chèo thuyền, Diệp Thanh Ngọc một bên nhìn đến ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mở miệng hỏi: “Sao ngươi lại thả chậm tốc độ? Ngươi không sợ trở thành người thua cuộc cuối cùng, cuối cùng đứng ở cửa thành học tiếng chó sủa sủa mười tiếng hay sao?”

“Dù gì có dùng hết sức cũng sẽ thua, vậy sao ta phải liều mạng như thế?” Thanh Linh hỏi ngược lại, trên mặt không hề có một chút lo lắng.

“Thì ra là vậy!” Diệp Thanh Ngọc lẩm bẩm, không nói gì thêm, bầu không khí khôi phục lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Qua một hồi lâu, phía trước xuất hiện hai đường rẽ. Muốn đến hồ Bích Thủy bình thường sẽ đi bên phải, bên trái nước chảy siết hơn rất nhiều, đá ngầm vô số, bình thường không có ai dám đi thuyền đường đó.

Thanh Linh đang muốn chèo thuyền về phía bên phải, Diệp Thanh Ngọc lúc này lại tự dưng đứng lên cầm gậy trúc: “Rẽ sang bên trái, nhanh lên một chút!”

“Nhưng đến hồ Thủy Bích thì chẳng phải nên rẽ sang bên phải sẽ an toàn hơn sao?” Thanh Linh biết rõ ràng bên trái nước chảy rất mạnh, nếu đi hướng đó đương nhiên sẽ nhanh hơn, nhưng nơi đó đá ngầm nhiều, rất nguy hiểm.

“Đi phía bên trái nhanh hơn, ta nghe người ta nói nếu chọn đường bên trái thì phải đi sát bên bờ hoa, loại thuyền nhỏ như chúng ta sẽ không đụng trúng đá ngầm” Diệp Thanh Ngọc ra sức lướt gậy trúc trên mặt nước, dùng sức muốn chèo thuyền rẽ sang bên trái.

Thanh Linh nhìn chằm chằm nàng ta, kì quái, chẳng phải nàng ta còn đang ước gì nàng thua sao? Sao bây giờ lại tốt bụng nhắc nàng đi đường nào sẽ nhanh hơn chút chứ?

Diệp Thanh Ngọc giống như nhìn ra nghi ngờ trên mặt nàng, quay đầu không nhìn nàng, rũ mắt xuống, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng quỷ dị, giọng nói của nàng mất tự nhiên giải thích: “Hừ, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi chỉ là không muốn thấy ngươi phải học chó, sủa ở trên cổng thành, làm mất hết mặt mũi của phủ Hộ quốc Tướng quân mà thôi. Còn chuyện lúc nãy ngươi dám quyến rũ Vương gia trước mặt ta kia, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ sau!”

“Nhưng ta vẫn muốn rẽ sang bên phải thì sao?” Thanh Linh cầm gậy trúc nhẹ nhàng làm vài động tác liền khiến thuyền đổi hướng sang bên phải.

“Ngươi, ngươi thật là không biết tốt xấu!” Diệp Thanh Ngọc bỗng nhiên cả giận nói, tay cầm gậy trúc dùng sức rẽ nước đưa thuyền đi vào đường bên trái.

“Ta thích đi bên phải.” Thanh Linh lại chèo thuyền về bên phải, trực giác nói cho nàng biết, Diệp Thanh Ngọc khăng khăng đòi rẽ sang bên trái nhất định là sẽ không có chuyện tốt gì.

Cứ như vậy, một người chèo thuyền về phía bên trái, một người lại chèo về hướng bên phải, khiến thuyền không thể tiến về phía trước ngược lại quay vòng vòng trên mặt sông.

Đột nhiên, thuyền nhỏ nhanh chóng rẽ sang hướng bên trái, trôi về dòng nước chảy siết, dựa vào lực đạo của Diệp Thanh Ngọc chắc chắn không thể có tốc độ như thế được.

Đọc FULL truyện tại đây

Nước sông chảy siết, mặt nước hung hăng đánh lên đá ngầm lộ ra mặt nước, thuyền nhỏ với tốc độ khó có thể kiểm soát lướt như bay đi về phía trước trên dòng nước mãnh liệt.

Thanh Linh một trận lạnh sóng lưng, nàng nhạy cảm phát hiện có người đã lặn xuống nước đẩy thuyền đi. Nàng cúi đầu quan sát, dưới ánh mặt trời, một bóng người sau lưng cầm gậy trúc nhanh chóng đánh về phía nàng. Nàng không cần xoay người lại nhưng vẫn có thể bắt được cây gậy trúc kia, quay đầu, mắt lạnh nhìn thẳng Diệp Thanh Ngọc.

“Ngươi muốn làm gì?” Thanh Linh bình tĩnh hỏi.

Trong giọng nói điềm tĩnh ấy, Diệp Thanh Ngọc vẫn nghe được sự lạnh lẻo, chống lại ánh mắt rét lạnh của Thanh Linh, nàng ta vậy mà cảm nhận được một tia khủng hoảng.

Thanh Linh không rảnh chờ nghe câu trả lời của Diệp Thanh Ngọc, cầm cây gậy trúc hướng về phía xuống nước thấp nơi nào đó đâm mạnh xướng, nhất thời phía dưới truyền đến tiếng hét thảm thiết, mặt sông thoáng chốc lan ra một màu đỏ tươi. Tiếp đó, Thanh Linh cảm thấy được thân thuyền khẽ lay động, chưa tới một phút, thuyền của nàng lại bị người lật lên.

“A, cứu mạng, cứu mạng.” Thuyền đột nhiên chao đảo một vòng rồi lật, Diệp Thanh Ngọc bị nước sông mãnh liệt xô xuống dưới, trong lúc đó còn bị đụng vào không ít đá ngầm trong nước. Tảng đá bén nhọn đâm rách da thịt non mịn của nàng ta, nàng ta đau đớn liên tục thét chói tai, cuối cùng nàng ta liều mạng ôm lấy một tảng đá mới dừng lại.

Thời khắc thuyền bị lật, Thanh Linh cầm gậy trúc trong tay vận âm thầm nội lực khẽ chống, sau khi xoay người liền nhảy lên trên một tảng đá.

Lúc này từ trong nước thoát ra một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc một bộ y phục giống như dân chúng bình thường, sau khi trồi ra khỏi nước liền huýt sáo một cái.

Thanh Linh thầm than không tốt, tiếng huýt sáo của nam tử kia rõ ràng là ám hiệu triệu tập đồng bọn. Vội vàng lấy ra ngân châm luôn tùy thân mang theo chuẩn xác đâm về phía người nọ, người nọ không đề phòng, sau khi bị ngân châm đâm trúng liền mất mạng.

“Diệp Thanh Linh, mau tới cứu ta!” Diệp Thanh Ngọc ra lệnh hét lên.

Mặc dù Thanh Linh cảm thấy không thoải mái khi nghe giọng nói của nàng ta, nhưng cũng lười so đo với nàng ta, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, trực tiếp hướng bờ đi tới.

Nàng không có lý do gì phải ra tay giúp một người khắp nơi luôn muốn gây phiền toái cho mình.

Diệp Thanh Ngọc nhìn thấy Thanh Linh không đi về phía mình, vừa tức vừa giận hét lên: “Diệp Thanh Linh, ngươi vậy mà không cứu ta! A, ta đã sớm biết tiểu tiện nhân ngươi tâm địa độc ác, thế nào lại có lòng tốt cứu ta chứ!”

Lời mắng chửi truyền đến từ sau lưng, lúc Thanh Linh định mở miệng phản bác lại, nàng lại nhìn thấy hai nam tử ăn mặc như thôn dân từ trong rừng rậm đi ra, tay còn cầm đại đao lắc lắc.

Nàng xoay người muốn lui trở lại, nhưng lúc vừa ngước mắt nhìn sang phía sau lại nhìn thấy thêm hai nam tử cũng mặc quần áo của thôn dân cầm đao trong tay.

Thanh Linh không quag iúp Diệp Thanh Ngọc, Diệp Thanh Ngọc đành lấy hết dũng cảm buông tảng đá đang ôm ra, cẩn thận từ từ di chuyển về phía bên bờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Thanh Ngọc cũng nhìn thấy người đến, giận dữ trên mặt liền thay đổi thành dáng mừng rỡ tươi cười: “Nàng ta chính là người mà các ngươi muốn giết.”

Thanh Linh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Ngươi biết bọn họ?”

Diệp Thanh Ngọc ngạo mạn ngước đầu đáp lại: “Hừ, biết thì sao? Mà không biết thì lại thế nào?”

“Cuối cùng bọn họ là ai?” Thanh Linh nhìn bốn nam tử trẻ tuổi đằng đằng sát khí ở hai bên bờ sông đang nhảy xuống nước, mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi Diệp Thanh Ngọc.

Diệp Thanh Ngọc lên mặt: “Tất nhiên là người đến giết ngươi rồi, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi, yên tâm, đến ngày đó ta sẽ….” Đốt chút giấy tiền vàng bạc cho ngươi, nhưng nàng ta còn chưa nói xong, một nam tử dẫn đầu đám người nhảy vào trong nước đã đi đến gần Diệp Thanh Ngọc, hắn giơ đao cao lên, nhắm ngay đầu của nàng ta mà chém xuống.

“A!” Tiếng thét chói toi thiếu chút nữa làm thủng màng nhĩ của người khác.

Ngay lúc hắc y nhân cầm đao chém xuống, Diệp Thanh Ngọc kinh hãi đột nhiên chìm vào trong nước, trong lúc vô tình vừa bơi vừa nhảy đến bên cạnh Thanh Linh.

Hai nam tử còn lại ra tay với Thanh Linh, cổ tay Thanh Linh vừa động, phóng ngân châm về phía bọn họ, đối phương nhất thời không đề phòng mà bị trúng châm.

“Làm càn! Người Ngạo Nguyệt công chúa sai các ngươi giết là nàng ta! Là Diệp Thanh Linh! Không phải là ta!” Diệp Thanh Ngọc vừa thoát ra khỏi nước, còn chưa tỉnh hồn, cả gan hét lên với hai nam tử còn lại.

Giờ phút này nếu Ngạo Nguyệt công chúa nghe được Diệp Thanh Ngọc nói như vậy, nhất định sẽ tức giận đến ngất xỉu, mắng to Diệp Thanh Ngọc là đồng đội mà ngốc như heo, nữ nhân ngu xuẩn.

Diệp Thanh Ngọc hô lên tên của Ngạo Nguyệt chỉ vì muốn khiến cho những người kia kinh sợ, đồng thời cũng muốn nói cho họ biết rõ người bọn họ nên giết là ai. Huống hồ Diệp Thanh Ngọc còn suy nghĩ nếu như Diệp Thanh Linh bị những người này giết chết, coi như Diệp Thanh Linh biết ai muốn giết nàng ta thì lại làm sao, dù sao thì người chết cũng không thể nói chuyện khômg phải sao.

“Ngạo Nguyệt công chúa vậy mà lại muốn mạng của ta.” Thanh Linh lẩm bẩm, Ngạo Nguyệt công chúa muốn mạng của nàng, nhất định là ngày đó ở Túy Lâu Ngạo Nguyệt công chúa đã biết nàng cũng ở Túy Lâu, cũng biết chuyện nàng đã biết Ngạo Nguyệt công chúa yêu một nam tử đào kép.+

Vì không để chuyện mình và một nam tử đào kép có thân phận thấp kém yêu nhau truyền ra ngoài, cho nên mới hạ sát thủ với nàng. Chỉ khi nào nàng chết, thì chuyện này mới không bị truyền ra ngoài.

Hai nam tử kia nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, một trong hai người lên tiếng: “Chủ tử nói, cả hai người đều không thể bỏ qua.”

“Cái gì?” Diệp Thanh Ngọc trong nháy mắt hoảng hồn: “Các ngươi nói bậy!”