Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 60

Chương 58: Không có lần sau

Editor: Yên Nhi

Tần Liễm dở khóc dở cười nhìn nữ nhân chìm trong nước, đưa tay chụp tới, xách người lên.

Thanh Linh bị người xách lên, liền thấy ngay khuôn mặt tuy mang theo ý cười nhưng có chút lạnh lùng của Tần Liễm. Vóc người hắn thon dài, cao hơn nàng rất nhiều, thế mà trong nước hắn chỉ bị lộ ra một phần bả vai trở lên, xem ra nước ở chỗ này vẫn rất sâu.

Ánh mắt hắn phát lạnh, hàn khí khắp người.

Trong lòng nàng âm thầm run lên, không biết tại sao đắc tội đến người trước mắt, để hắn bày ra bộ dáng lạnh như băng này.

“Linh Nhi yêu thương nhung nhớ bản vương như vậy, bản vương rất bất ngờ.” Hách Liên Dực ở sau lưng Thanh Linh thản nhiên nói, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía Tần Liễm.

Thanh Linh lúc này mới nhận ra thì ra ánh mắt rét lạnh lúc nãy của Tần Liễm là ném về phía Hách Liên Dực, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Giương mắt nhìn xung quanh, phát hiện nơi này trừ ba người bọn họ ra, thì không còn người nào đến đây nữa.

Lúc này nàng mơ hồ nhận ra sóng ngầm mãnh liệt của hai người này, bầu không khí căng thẳng giống như một khắc nữa sẽ bộc phát ra vậy.

“Vừa rồi lúc ở dưới nước, bản vương phát hiện da thịt toàn thân cao thấp của Thanh Linh không chỗ nào là không non mềm, thật khiến bản vương yêu thích không nỡ buông tay.” Giọng Hách Liên Dực nhẹ nhàng, hắn mong chờ nhìn thấy biểu tình không thoải mái trên mặt của Tần Liễm. Trên triều, người của Tần Liễm luôn đối nghịch với người của hắn khắp nơi, cho nên hắn vẫn luôn muốn hung hăng đã kích Tần Liễm một lần, đáng tiếc vẫn không có cơ hội.

Bây giờ có thể mượn Thanh Linh để đả kích Tần Liễm, nhìn thấy biểu tình không thoải mái của Tần Liễm, đó cũng là một chuyện thật tốt.

Thanh Linh nghe ra ý tứ trong lời nói của Hách Liên Dực, trên người không khỏi nổi da gà, cả giận nói: “Hách Liên Dực, ngươi nói hưu nói vượn gì đó!”

Tần Liễm nghe Hách Liên Dực nói, nụ cười trên mặt càng đậm, giọng nói lành lạnh: “Vừa rồi ơn cứu giúp của Vương gia đối với Thanh Linh, bản tướng nhất định sẽ trả lại!” Tiếng nói vừa dứt, tay hắn lướt nhẹ qua mặt nước, mỗi một giọt nước như có mang theo một cỗ lực lượng bay về phía Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực vội đưa tay ra che lại, giọt nước cứng như đá đập vào tay hắn, đau đến khiến Hách Liên Dực phải hút vào một ngụm khí lạnh. Tóc dài được chỉ bạc vấn lên bị nước đánh trúng mà lệch qua một bên, cả người ướt sủng như chuột lột.

Lúc hắn thả tay xuống thì phát hiện hai người kia đã không còn ở đây nữa. Hắn tức giận đến nghiếng răng, đánh mạnh vào mặt nước một cái.

Thanh Linh đi theo Tần Liễm đến một chỗ nước cạn gần bờ, đột nhiên, nàng tiến lên kéo kéo ống tay áo của hắn: “Vừa rồi Hách Liên Dực hắn nói hưu nói vượn đó, ngươi đừng tin hắn.”

Hắn quay đầu lại, nhếch môi cười một tiếng, khuôn mặt yêu mị mê người. Trong cặp mắt phượng hẹp dài tựa như có chứa cả con sông, vô cùng rực rỡ, làm cho tim của nàng không khỏi nhảy lên một cái.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hắn nói hưu nói vượn? Vậy ngươi nói với bản tướng một chút tại sao ngươi lại nhảy từ trên thuyền xuống nước, để cho Hách Liên Dực ôm ấp là sao hả?” Giọng nói của hắn không nóng không lạnh, bộ dáng lạnh nhạt khiến nàng đoán không ra người trước mắt đến cùng là có giận hay không.

“Đó là do ta không cẩn thận té xuống…” trong nước, còn chưa nói xong, nàng liền phát hiện ánh mắt hắn đột nhiên run lên, đoán rằng hắn có thể biết là cố ý nhảy vào trong nước, vì vậy vội vàng sửa lại lời nói: “Ta chỉ là không ưa Hách Liên Dực cứu người còn bày ra dáng vẻ uy phong kia, mới muốn kéo hắn vào trong nước, phá hủy uy phong của hắn.”

Hồi tưởng lại bộ dáng lúc Hách Liên Dực phi thân xẹt qua mặt sông đúng là vô cùng khoe khoang, đột nhiên bị nàng dụ dỗ kéo xuống sông, cũng áp chế không ít uy phong của hắn.

“Thật là như vậy sao?” Hắn cười như không cười nói.

Nàng mạnh mẽ gật đầu: “Thật, so với trân châu cònthật hơn.” Trên mặt còn bày ra nụ cười chân chó lấy lòng.

“Chỉ có lần này thôi, không có lần sau nghe không.” Hắn cười nhẹ nói.

Nàng có chút không phục, dựa vào cái gì hắn muốn nói như thế thì sẽ là như thế: “Nếu như có lần sau, vậy sẽ thế nào?”

Hắn không nói hai lời, nâng lên cằm của nàng, cúi đầu hôn xuống.

Môi của hắn hơi lạnh, nụ hôn cuồng dã mà kịch liệt, hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, bá đạo cạy hàm răng của nàng ra, không nói lời nào xông vào bên trong công thành đoạt đất.1

Đột nhiên bị hôn khiến đại não của nàng trống rỗng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn. Thoáng cái trên gương mặt thanh lệ đỏ bừng lên, mắt to chứa đầy hơi nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ mê hoặc lòng người. Chọc cho người nào đó càng dùng sức ôm thật chặt nàng vào ngực, hôn càng thêm mãnh liệt, giống như muốn nuốt trọn tiểu nữ nhân trước mặt vào trong bụng.

Lúc hôn đến nữ tử ở trong lòng sắp thở không được nữa hắn mới khẽ cắn đầu lưỡi của nàng một cái, lui ra ngoài.

“Ngô, đau….” Đầu lưỡi bị cắn một cái, trong đôi mắt của nàng hiện lên một tầng hơi nước dày đặc.

“Nếu như còn có lần sau, bản tướng sẽ không ngại trước khi động phòng mà muốn nàng.” Hắn nhẹ giọng nói bên tai nàng, giọng nói mang theo thái độ cường thế mà bá đạo, thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn. Ánh mắt yêu mị mê người, khiến cho nàng trong nháy mắt trở nên sững sờ, hắn xoay người tạo nên một vòng bọt nước, tiêu sái đi lên bờ.

Giọng điệu bá đạo của hắn đã chọc giận mỗ nữ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tao nhã rực rỡ của hắn mà mắng to: “Ngươi tên khốn kiếp này!” Nếu không phải đang ở trong nước, nàng thế nào cũng bị tên này chọc tức giơ chân.

“Hả? Nàng nói gì?” Hắn đột nhiên xoay người, mắt phượng nguy hiểm nhíu lại.

Cùng lúc đó, nàng cảm thấy sau lưng có vài đạo ánh mắt khác thường, xoay người mới phát hiện toàn bộ người trên sông đều đang nhìn về phía này. Nhớ tới một màn hôn sâu vừa rồi của nàng và hắn đều bị người trên sông nhìn thấy hết, mặt thoáng chốc đỏ lên đến mức có thể nhỏ ra máu, trong lòng lại đang hung hăng mắng chửi tên gia hỏa vô lại kia.

“Mới vừa nói cái gì?” Giọng nói nguy hiểm của hắn vang lên, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn luôn nàng vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thanh Linh cứng ngắc, da mặt hung hăng co rút, hết sức không có cốt khí nói: “Ta không có nói gì hết.” Thật buồn bực mà vì sao mỗi lần ở trước mặt hắn, cái eo luôn không thẳng nổi vậy trời? Luôn bị người này chèn ép, cứ thế này mãi thì phải làm sao mới được đây?

Lúc nàng đang nghĩ ngợi lúc trở về nên chèn ép lại người kia như thế nào, bên tai truyền tới giọng nói của một nữ tử.

“Khụ khụ, Diệp Nhị tiểu thư, Ngạo Nguyệt Công chúa nói trận đấu đã sắp bắt đầu, bảo người đi qua chuẩn bị một chút.” Giọng nói của nữ tử có chút mất tự nhiên, nàng là Bích Hà một thị nữ bên cạnh Ngạo Nguyệt, là một nha đầu vẫn chưa biết sự đời, lúc nãy nhìn thấy màn hôn nóng bỏng của Tần Liễm và Thanh Linh, không khỏi có chút lúng túng.

Chúng vị tiểu thư được Ngạo Nguyệt mời tới vừa rồi tất cả đều bị ‘rơi xuống nước’, Ngạo Nguyệt lo lắng các nàng sẽ vì thế mà sợ nước, còn hỏi ý kiến mọi người có muốn hủy bỏ trận đấu này hay không. Các nàng đều trả lời là không muốn hủy bỏ thi đấu, cho nên Ngạo Nguyệt thực hiện theo ý kiến số đông không hủy bỏ trận đấu, cũng bảo người gọi Thanh Linh tới để nàng chuẩn bị một chút.

Thanh Linh và Diệp Thanh Ngọc lần nữa bước lên cùng một chiếc thuyền nhỏ, Diệp Thanh Ngọc vừa lên thuyền đã bày ra sắc mặt không tốt với nàng, vẻ mặt cừu hận kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Suy nghĩ một chút cũng không sai, Diệp Thanh Ngọc cố ý té xuống nước là vì muốn lôi kéo sự chú ý của Hách Liên Dực. Hách Liên Dực đúng là đã tới, nhưng bị nàng thò chân xen vào khiến cho kế hoạch của Diệp Thanh Ngọc thất bại, Diệp Thanh Ngọc có thể bày ra sắc mặt tốt với nàng đó mới là lạ đó.

Theo tiếng chiêng trống vang lên, trận thi đấu bắt đầu.

Chúng vị tiểu thư trong tiếng hô hào trợ uy của các vị quý công tử, tạm thời ném lại rụt rè thường ngày, có dáng có vẻ dùng sức chèo thuyền.

Từng cái từng cái thuyền thật nhanh đã di chuyển trên mặt sông, chỉ có một chiếc ngoại lệ. Chính là thuyền của hai người Thanh Linh và Diệp Thanh Ngọc lấy tốc độ rùa bò chầm chậm tiến về phía trước, sau thời gian một chung trà đi qua, hai người hoàn toàn bị ném ở cuối cùng của đội ngũ chèo thuyền.

“Không chèo, không chèo nữa, tay cầm gậy trúc cũng bị nổi bóng nước hết rồi.” Diệp Thanh Ngọc buông gậy trúc trong tay ra, đặt mông ngồi xuống.

Thanh Linh âm thâm cắn răng, nàng không trông cậy vào việc Diệp Thanh Ngọc có thể giúp nàng. Cả đoạn đường từ lúc thuyền chèo tới đây, Diệp Thanh Ngọc chỉ là cầm gậy trúc giả vờ giả vịt, phân nửa sức cũng không bỏ ra, tay nàng ta mà nổi bóng nước mới là lạ.

Nhưng Thanh Linh cũng không có ý định vạch trần nàng ta, hiện tại các nàng rơi ở phía sau xa như vậy, người trở về cuối cùng không cần phải đoán nữa nhất định sẽ là các nàng. Nàng cũng dứt khoát không liều mạng nữa, xem như là đến để ngắm phong cảnh bên sông đi.

Giương mắt nhìn xung quanh, hai bên bờ sông lộ ra quang cảnh rừng núi, xung quanh cũng không thấy có người đến du ngoạn.

Vì lo lắng trên đường đi các vị tiểu thư sẽ gặp chuyện không may, nên hai bên bờ sông cách các nàng không xa đều có thị vệ của Ngạo Nguyệt Công chúa phái tới canh chừng bảo vệ các nàng.

Nhất thời xung quanh vắng lặng, chỉ nghe tiếng gậy trúc xẹt qua mặt nước cùng tiếng vượn và khỉ từ trong rừng núi truyền ra, mơ hồ còn lộ ra khí tức quỷ dị khiến người ta sợ hãi.