Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 59

Chương 57: Tình cảnh quá hoành tráng, không đành lòng nhìn thẳng!

Editor: Yên Nhi

Trước đây không lâu Hách Liên Dực bị Tần Liễm cắt đi một nhúm tóc lớn, đỉnh đầu nhìn khó coi giống như bị chó gặm. Không biết hắn xử lý như thế nào, hôm nay Thanh Linh lại thấy hắn dùng chỉ bạc cột tóc, đầu tóc không hề có vấn đề gì, đồng thời cũng không tìm thấy chút dấu vết của nhúm tóc lớn bị cắt kia nữa. Hắn như cũ là một Vinh Vương tôn quý phi phàm, trêu chọc vô số tâm hồn mỹ nhân loạn nhịp.

Thanh Linh thầm tiếc nuối, lần trước Tần Liễm không cạo sạch trơn đầu tóc Hách Liên Dực đúng là thật quá đáng tiếc.

Bởi vì trong chúng tiểu thư không có mấy người biết chèo thuyền, nên trước trận đấu, Ngạo Nguyệt tìm đến một vài người biết chèo thuyền đến dạy bọn họ một chút điểm quan trọng về chèo thuyền.

Lúc này, hơn mười chiếc thuyền đang lơ lửng trên mặt sông đều có các nữ tử dung mạo xinh đẹp đứng đó. Gió sông cuồn cuộn thổi làm tóc đen của các nàng bay loạn, y phục rực rỡ tung bay như tiên nữ. Ở rừng xanh nước biếc, mỗi một nữ tử xinh đẹp như hoa tạo nên một bức tranh xinh đẹp trên mặt sông.

Sau khi được người của Ngạo Nguyệt đưa đến truyền thụ cho một chút động tác chèo thuyền quan trọng, Thanh Linh và Diệp Thanh Ngọc bắt đầu thử chèo thuyền. Trận đấu quy định phải dùng gậy trúc để chống thuyền, Thanh Linh đứng ở đầu thuyền dùng gậy trúc chống thuyền, còn Diệp Thanh Ngọc ở đuôi thuyền.

Thanh Linh hơi dùng sức chống xuống cây gậy trúc, thuyền không bị đi về phía trước, nhưng lại lung la lung lay, vừa dùng lực, thuyền lại bắt đầu tiến về phía trước. Nàng quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Ngọc, phát hiện phương huớng nàng ta chống thuyền vậy mà ngược lại hướng của nàng. Nàng vừa định mở miệng gọi Diệp Thanh Ngọc đổi hướng chống thuyền, không ngờ Diệp Thanh Ngọc lại nhanh một bước mở miệng trước.

“Đầu ngươi chứa óc heo sao? Ngươi còn không mau đổi hướng khác? Gặp qua người ngốc, nhưng vẫn chưa thấy qua người nào ngu ngốc giống như ngươi vậy đó.” Diệp Thanh Ngọc khinh bỉ mắng.

“Hình như đại tỷ đã quên một chuyện, ta mới là người thi đấu chính, còn ngươi chỉ là trợ thủ. Ta nói muốn rẽ hướng nào thì chính là rẽ hướng đó, chắc không phải đại tỷ ăn nhiều ngủ nhiều, đầu óc so với óc heo bình thường cũng không bằng nên mới không nhớ rõ?” Thanh Linh nhẹ nhàng nói.

Diệp Thanh Ngọc nghe xong cả giận nói: “Ngươi bảo đầu ai so với đầu heo còn không bằng chứ?”

Thanh Linh không trả lời lại, lười để ý nàng ta, trong lòng thở dài, cái bình hoa Diệp Thanh Ngọc này ước gì chỉnh chết nàng mà, nàng phải làm thế nào mới có thể không rớt lại sau cùng đây?

Nàng đang trầm tư, Diệp Thanh Ngọc đã từ đuôi thuyền đi đến chỗ nàng: “Ngươi nói rõ ràng cho ta, óc heo là nói ai?” Diệp Thanh Ngọc nhất quyết không bỏ qua, tay còn đẩy Thanh Linh một cái.

Ngay lúc này bên cạnh có một chiếc thuyền con đụng trúng, chiếc thuyền của hai người càng thêm lung lay.

“A” Tiếng Hàn Cầm không biết chèo thuyền vang lên, không cẩn thận đụng trúng phải thuyền của Thanh Linh các nàng, sợ đến mức nàng ta thét chói tai.

Thanh Linh đứng ở đầu thuyền, khi thân thuyền bị lung lay, Diệp Thanh Ngọc đứng không vững mà ngã tới chỗ nàng. Thanh Linh nhanh chóng buông gậy trúc trong tay ra, vội đứng vững lại thân hình. Mắt nhìn thấy cây gậy trúc kia sắp trôi mất hút trong dòng nước, Thanh Linh muốn đưa tay bắt lấy cũng không còn kịp.

Diệp Thanh Ngọc thoáng nhìn thấy một thân hắc y tôn quý phi phàm Hắc Liên Dực đang đứng ở nơi không xa, trong mắt lóe qua một tia ánh sáng khác thường. Nàng ta giống như không giữ vững được cơ thể mình mà ngã về phía Thanh Linh, muốn ôm chặt Thanh Linh cùng kéo nàng ta rơi xuống nước, Hách Liên Dực đang ở cách đó không xa, nói không chừng nếu như hắn nhìn thấy nàng rơi xuống nước hắn sẽ đến cứu nàng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nàng ta cho rằng mạng của Thanh Linh là rác rưởi, không có dễ dàng chết như vậy đâu, hơn nữa, ở trong nước nếu như nàng ta ôm chặt Diệp Thanh Linh, nàng ta cũng sẽ không bị chìm xuống.

Lúc này Thanh Linh không biết Diệp Thanh Ngọc đang tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, nếu biết được chắc chắn sẽ không nhịn được mà khinh bỉ một phen.

Sau lần Diệp Thanh Ngọc bị mất mặt lớn ở Khánh Công yến, bây giờ Hách Liên Dực tránh nàng ta còn không kịp, sao còn thể tự mình xuống nước cứu người?

Lúc Diệp Thanh Ngọc ngã tới, Thanh Linh nhìn qua một cái đã biết là nàng ta cố ý. Nàng ta rõ ràng đã đứng vững, thế mà lại giả vờ đứng không vững mà ngã tới, trong chuyện này nhất định là có quỷ.

Thanh Linh cười lạnh lùng một tiếng, lách mình tránh đi. Âm thầm duỗi chân đã được váy dài che lại, gạt nhẹ chân Diệp Thanh Ngọc một cái, động tác cỏn con này không có ai phát hiện ra được.

Diệp Thanh Ngọc vốn không đề phòng, hung dữ trợn to hai mắt trừng trừng nàng, dưới chân đứng không vững ngã vào trong nước.

“Vinh Vương, cứu mạng, cứu mạng a!” Diệp Thanh Ngọc ở trong nước lớn tiếng la lên, trong giọng nói động lòng người lộ ra khủng hoảng, khiến lòng người dâng lên một loại ý muốn muốn bảo vệ.

Thanh Linh lập tức hiểu được nguyên do lúc nãy Diệp Thanh Ngọc cố ý đụng vào nàng, thì ra đúng là muốn hấp dẫn sự chú ý của Hách Liên Dực.

Những người ở xa không biết rõ tại sao Diệp Thanh Ngọc lại rơi xuống nước, nhưng Hàn Cầm cùng với trợ thủ là thiên kim Hộ Bộ Thượng Thư Cổ Điệp ở bên cạnh, cả hai đều nhìn ra vừa rồi Diệp Thanh Ngọc là cố ý vọt về phía Thanh Linh. Chỉ là việc Thanh Linh gạt chân của Thanh Ngọc một cái, hai người cũng không có nhìn thấy.

“Đây cũng quá không muốn sống rồi!” Cổ Điệp bĩu môi nói.

“Vinh vương, cứu Ngọc Nhi với!” Diệp Thanh Ngọc sặc nước miếng, giọng nói hô lên có chút khàn khàn.

Hách Liên Dực cách đó không xa nghe được tiếng kêu cứu của Diệp Thanh Ngọc, liền thi triển khinh công lướt trên mặt nước mà tới. Dáng người vùn vụt như nhạn múa, tiêu sái như tiên, dáng người tuyệt mỹ khiến chúng tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, đồng thời cũng sợ hãi thét lên chói tai.

Hách Liên Dực vậy mà lại tự ra tay cứu Diệp Thanh Ngọc, đây là chuyện ngoài dự liệu của Thanh Linh. Món nợ mới vừa rồi Diệp Thanh Ngọc muốn kéo nàng xuống nước, xem ra rất nhanh có thể trả lại cho Diệp Thanh Ngọc rồi.

Quan sát dáng người của Hách Liên Dực đang dần tiến lại gần, mắt Thanh Linh sáng lên, nàng đột nhiên hô to về phía Diệp Thanh Ngọc: “Đại tỉ, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi.” Miệng nàng hô lên là như thế, nhưng người lại đánh về phía Hách Liên Dực, khẽ dựa gần vào Hách Liên Dực rồi mạnh mẽ kéo theo hắn ngã xuống nước.

Hách Liên Dực đầu đầy hắc tuyến bị rơi xuống nước, miệng còn uống hai ngụm lớn nước sông, hắn đang muốn nổi giận, nhưng lúc nhìn rõ nữ tử trước mắt thì toàn bộ lửa giận lại được hắn đè xuống.

“Vương gia, cứu mạng, Vương gia.” Thanh Linh gắt gao níu lấy tay Hách Liên Dực, nhưng trong đôi mắt to đen nhánh sáng lấp lánh kia lại không hề thấy được một chút sợ hãi nào.

“Bản vương tất nhiên sẽ cứu ngươi rồi!” Hách Liên Dực nhếch môi cười, kéo eo nhỏ nhắn của Thanh Linh vào khu vực nước thấp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mà lúc này, Tĩnh vương cũng phi thân đến, cứu Diệp Thanh Ngọc đang vùng vẫy ở trong nước nhưng thế nào cũng không chìm được lên bờ.

Chúng tiểu thư thấy thế đều nhìn đến sững người, cái gì? Làm vậy mà cũng được? Chỉ cần nhảy xuống sông thì có thể thân cận được với hai vị Vương gia tôn quý sao? Vậy còn chờ gì nữa, mau, mau nhảy a!

“Ùm, ùm, ùm, ùm,…..”

Hơn mười nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như hoa người sau tiếp người trước nhảy xuống Hoài Giang, tình cảnh đồ sộ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

“Vương gia cứu mạng!”

“Tĩnh Vương cứu mạng!”

“Vinh Vương cứu mạng!”

“…..”

Trên mặt sông liên tục truyền ra tiếng nước bị va chạm mạnh, tiếng gọi cứu thất thanh, sóng sau cao hơn sóng trước.

Ngạo Nguyệt đứng ở trên thuyền nhìn tình cảnh trước mặt, không khỏi cảm thấy buồn cười, nguyên một đám đều muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chỉ là phượng hoàng này dễ làm như vậy sao? Lắc đầu một cái, rốt cuộc vẫn phải phái người xuống nước cứu các vị tiểu thư kia lên.

“Phụt….” Thanh Linh không ngờ Hách Liên Dực lại mang nàng lẻn vào chỗ nước thấp, mà tay hắn vẫn còn ôm lấy eo của nàng!

Nàng gỡ bàn tay đang quấn trên eo ra, muốn trồi lên trên mặt nước, hắn lại cố chấp níu tay nàng lại kéo nàng xuống đáy sông. Hắn nhất định là cố ý! Là đang trả thù nàng mới nãy dụ hắn đây mà!

Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn lên tay Hách Liên Dực đang nắm lay tay nàng. Hách Liên Dực bị đau vội buông tay nàng ra, nàng lập tức liền như con cá nhỏ vung người bơi đi một cái là đã không còn thấy bóng dáng.+

Thanh Linh từ đáy sông bơi về phía trước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa, không biết đó là gì, cản trở đường đi của nàng. Nàng buộc phải trồi lên mặt nước, vừa trồi lên thì có một khuôn mặt tuấn mĩ có thể làm thiên địa ảm đạm thất sắc liền phóng đại ngay trước mắt nàng.

“Á” Đối mặt với thứ đột nhiên xuất hiện, nàng sợ hết hồn, vẻ mặt sững sờ, nhất thời tay chân quên hoạt động, tiếp đó cả người liền chìm xuống đáy nước.