Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 58

Chương 56: Sắp xếp bẫy hố người

Editor: Yên Nhi

Dọc theo Hoài Giang, là rừng cây ngọn núi trùng điệp xanh mướt, phong cảnh xinh đẹp tuyệt luân. Bầu trời xanh thẳm cùng ngọn núi xinh đẹp ở bên hai bờ sông được phản chiếu rõ nét trên mặt nước sông trong suốt óng ánh, tạo nên một bức họa thiên nhiên tranh sơn thủy tuyệt đẹp.

Trên mặt sông Hoài Giang rộng lớn chỉ duy nhất có một con thuyền hoa lệ, từ trên thuyền bay ra từng trận từng trận làn gió thơm, tiếng cười khanh khách duyên dáng thanh thúy như chuông bạc của nữ tử không ngừng truyền ra. Xung quanh thuyền lớn còn có không ít thuyền nhỏ, gần đó còn có các quý Công tử đang ngồi hóng mát.

Người của Ngạo Nguyệt Công chúa thả ra một cái thuyền nhỏ chèo vào bờ, chuẩn bị đưa Thanh Linh đến chỗ thuyền lớn.

Thanh Linh mang cá chép đến phóng sinh, sau đó mang theo Hương Thảo lên thuyền nhỏ. Nàng vừa bước lên thuyền lớn hoa lệ, đập vào mắt chính là mùi hương của tóc và y phục.

Trên thuyền, mỗi người được Ngạo Nguyệt Công chúa mời đến đều là thiên kim tiểu thư các nhà. Tiết Phóng Sinh ngày hôm nay ở Hoài Giang cũng không chỉ có mỗi các nàng, còn có thêm một vài vị Công tử quý tộc có chút tiếng tăm. Mà xung quanh những nơi gần đây đều có người của Ngạo Nguyệt Công chúa canh giữ, những người không có thân phận sẽ không được phép tiến lại gần.

Trên mặt mỗi một vị Tiểu thư đề được trang điểm tỉ mĩ, với hy vọng có thể hấp dẫn ánh mắt của nam tử thân phận cao quý nào đó. Vì vậy đến nói rằng Hoài Giang phóng sinh, hoàn toàn là có dụng ý khác.

“Diệp Nhị tiểu thư đến!”

Không biết là vị Tiểu thư nào hô lên một tiếng, người trên thuyền rối rít đồng loạt quay đầu nhìn lại.

Hôm nay Ngạo Nguyệt ăn mặc vô cùng nhẹ nhàng, một thân xanh nhạt, mái tóc cũng chỉ vén lên đơn giản. Nhưng trang sức trên người nàng không món nào là không tinh xảo quý trọng. Thoạt nhìn vừa thanh nhã lại không bị mất vẻ đoan trang.

“Cuối cùng ngươi cũng tới, ta đang chờ ngươi.” Ngạo Nguyệt khoan thai đi tới, mỉm cười nói.

“Ngại quá, để Công chúa đợi lâu rồi.” Thang Linh thong dong không kiêu không siểm nịnh trả lời, nàng như đã canh chuẩn xác thời gian mà tới, theo thời gian ước định thì nàng đến không sớm cũng không muộn.

“Công chúa, hiện tại mọi người đều đã đến đủ, chúng ta có phải nên rút thăm hay không?” Diệp Thanh Ngọc mỉm cười dịu dàng nói, dáng đi thướt tha từ sau lưng Ngạo Nguyệt bước ra.

Nhìn khuôn mặt Diệp Thanh Ngọc chứa đầy ý cười, Thanh Linh không khỏi bội phục muốn quỳ sạp xuống đất cúi đầu chào thua nàng ta, nàng cứ nghĩ sau vụ mất mặt lớn ở Khánh Công yến, Diệp Thanh Ngọc chắc sẽ không dám ra khỏi cửa cả một khoảng thời gian dài. Nhưng không ngờ tới, thời gian ngắn ngủi như vậy, bên ngoài vẫn còn đang đồn đãi gièm pha, nàng ta vậy mà vẫn dám vác mặt đi ra ngoài.

“Ừ, đến lúc rút thăm rồi.” Ngạo Nguyệt nói.

Thanh Linh không khỏi nghi ngờ: “Xin hỏi Công chúa, rút thăm gì vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“A, bản công chúa chút nữa thì quên nói cho ngươi biết một chuyện. Là như vầy, các vị tỷ muội ở đây cảm thấy thật lâu mới có dịp tụ mặt đầy đủ ở một chỗ như thế này mà chỉ để tâm sự thì thật không thú vị, cho nên hôm nay chúng ta không nói chuyện phiếm nữa, chúng ta đến để chơi trò khác.”

Có người trong chúng tiểu thư đề nghị với Ngạo Nguyệt nên chơi thi đấu chèo thuyền trên sông Hoài Giang , hai người bắt cặp thành một nhóm. Một trong hai người sẽ là người dự thi chính, người còn lại là trợ thủ cho người kia. Người thắng trận thi đấu có thể được Ngạo Nguyệt Công chúa ban thưởng là người thi đấu chính, đương nhiên, người thua thì người bị trừng phạt cũng sẽ là người thi đấu chính, mà trợ thủ sẽ không bị phạt.

Còn về phần ai cùng nhóm với ai, ai là người thi đấu chính hay là trợ thủ, đều sẽ do rút thăm quyết định.

Nơi trận đấu bắt đầu chính là chỗ nước gần thuyền lớn, và Bích Thủy hồ sẽ là điểm đích. Hiện tại chỗ thuyền lớn đã là cuối sông Hoài Giang, từ đây đến Bích Thủy hồ cũng không tính là xa, nhưng đối với những vị tiểu thư thân thể mềm mại cao quý chưa từng trãi qua đau đớn nào thì có thể nói là thử thách khó khăn.

Ngạo Nguyệt vỗ tay hai tiếng, lát sau một nha hoàn đi đến mang theo rương nhỏ. Ngạo Nguyệt không tham gia trận đấu, nhưng đã chuẩn bị kĩ quy tắc, nàng ta đưa tay chỉ vào rương nhỏ: “Các vị, trong rương có vài tờ giấy khác màu, một màu có hai tờ, mà trong hai tờ giấy cùng màu ấy có viết rõ ai là trợ ai là chính, hai người bốc trúng hai tờ giấy cùng màu sẽ là một đội.”

Cuối cùng, nàng ta lại hỏi: “Mọi người còn gì thắc mắc không?”

Chư vị tiểu thư ở đây nghe qua đều đã hiểu, vì vậy không có ai đề ra câu hỏi gì.

“Nếu tất cả mọi người đều đã hiểu, vậy thì bắt đầu rút thăm đi.” Ngạo Nguyệt nói.

“Công chúa, người thắng trận đấu lần này sẽ được ban thưởng đồ vật gì?” Thiên kim Hàn Cầm của Lại Bộ Thượng Thư lên tiếng hỏi.

Các tiểu thư không vội rút thăm, ánh mắt tò mò bắn lên người Ngạo Nguyệt, các nàng cũng muốn biết người thắng cuộc sẽ được ban thuởng những gì.

“Lần này, người đắc thắng trận đấu sẽ được bổn công chúa ban thưởng vòng tay Huyền Băng Ngọc.” Ngạo Nguyệt mắt ra hiệu với một nha hoàn bên cạnh, nha hoàn nọ hiểu ý đưa ra một chiếc vòng tay óng ánh trong suốt.

Vòng tay Huyền Băng Ngọc là vô giá, ẩn hiện bên trong như có từng gợn nước đang lưu động, vào ban đêm còn có thể phát sáng. Đeo trên tay sẽ rất đẹp, so với loại ngọc bình thường khác còn có tác dụng điều dưỡng thân thể.

Các tiểu thư nhìn chằm chằm vào vòng tay Huyền Băng Ngọc đến không chớp mắt, mắt đều không nhịn được run rẩy một tí, tới đây phần thưởng chiến thắng đã rất mê hoặc người rồi.

Diệp Thanh Ngọc thu lại ánh mắt tham lam vừa nhìn chăm chú vào vòng tay Huyền Băng Ngọc, trong mắt xẹt qua tia tiếc nuối khó có thể phát hiện được, nàng nói với Ngạo Nguyệt: “Công chúa, Thanh Ngọc cho rằng có phần thưởng thì cũng phải có hình phạt thì chơi mới vui chứ.”

Ngạo Nguyệt gật đầu: “Thanh Ngọc nói có lí, vậy các ngươi cảm thấy người thua trận thì nên bị gì đây?”

Diệp Thanh Ngọc giành nói: “Thanh Ngọc cũng có một đề nghị hay, đó chính là người thua trận thì phải đến cổng thành học theo tiếng chó, sủa mười lần.”

Thanh Linh cảm thấy thật tức cười, sủa tiếng chó, cái ý kiến bẩn thỉu này, loại trừng phạt mất hết mặt mũi như thế mà nàng ta còn không biết xấu hổ gọi là đề nghị hay, thật đúng là thiệt thòi cho cái thân phận đường đường là Đại tiểu thư của Hộ quốc Tướng quân phủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng chuyện càng khiến Thanh Linh ngạc nhiên hơn nữa, Ngạo Nguyệt thế nhưng cũng cảm thấy đề nghị của Diệp Thanh Ngọc rất hay!

“Mọi người đừng chụm đầu vào nhau thế nữa, mau đến rút thăm đi.” Hàn Cầm nói.

Không lâu, tất cả mọi người đều đã rút xong hết giấy.

“Tiểu thư, ngươi rút được gì vậy?” Hương Thảo hỏi nhỏ bên tai Thanh Linh.

Thanh Linh mở ra tờ giấy màu đỏ trong tay, vài chữ to “người thi đấu chính” thình lình xuất hiện ở trước mặt.

“A, muội muội, thì ra ta là trợ thủ của ngươi.” Diệp Thanh Ngọc giơ cao tấm giấy đỏ trong tay, cười không có ý tốt.

Hai người bốc trúng hai tờ giấy cùng màu thì cùng đội, Diệp Thanh Ngọc sẽ là trợ thủ của nàng!

Khóe miệng Thanh Linh hung hăng co rút, trong lòng xuất hiện loại cảm giác cực xấu. Trực giác nói cho nàng biết, Diệp Thanh Ngọc có thể sẽ kéo chân sau của nàng làm cho nàng thua trận, cuối cùng khiến cho nàng phải học tiếng chó sủa trên cổng thành!

Nàng không khỏi hoài nghi Diệp Thanh Ngọc đề nghị hình phạt đó là để chuẩn bị sẵn cho chính nàng nhảy vào, mà việc nàng và Diệp Thanh Ngọc cùng bốc trúng cùng màu cũng không phải chỉ là sự trùng hợp đi?

“A, là…..Vinh Vương, là Vinh Vương, Vinh Vương cũng tới Hoài Giang!” Một nữ tử thét lên chói tai.

“Phải không, ở đâu, sao ta lại không thấy?” Một nữ tử khác lo lắng nói.

“A, ta thấy rồi, dưới gốc cây trên bờ kia, ta không chỉ thấy được Vinh Vương, còn có cả Tĩnh Vương!” Lại thêm một nữ tử hưng phấn nói.

“… …”

Chúng tiểu thư nghe thấy hai vị Vương gia tuấn mĩ đều xuất hiện, không nhịn được tất cả đều đưa ánh mắt nhìn sang.

Thanh Linh nhìn theo ánh mắt của các vị tiểu thư, lập tức liền nhìn thấy Hách Liên Dực một thân hắc y linh hoạt đứng dưới tàng cây.

Hắn dùng chỉ bạc cột tóc, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang theo quý khí bẩm sinh, tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó có thể dời mắt.6

Còn Tĩnh Vương, chỉ đứng bên bờ sông cách mũi thuyền gần nhất, gió sông nổi lên khiến cẩm phục quý giá đẹp đẽ của hắn bay phấp phới. Trong văn nhã và quý khí lộ ra một cỗ phong lưu không thể kiềm chế được, đẹp mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào.