Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 54

Chương 53: Hoa Hồng

Editor: Yên Nhi

Ven đường có chỗ có thể tránh mưa, nhưng hai người ai cũng không mở miệng nói muốn dừng lại, ngầm hiểu lẫn nhau mà tiếp tục chạy.

Lúc hai người chạy đến trước cửa phủ Hộ quốc Tướng quân thì trên bầu trời có tiếng sét đánh, sau đó ‘Ào ào’ một tiếng, mưa lập tức rơi xuống dày đặc.

Trận mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh, mới qua nửa nén nhang, trời đã có dấu hiệu thay đổi.

Tần Liễm đã vào phủ Hộ quốc Tướng quân, nên hắn không có lí do gì không đi bái kiến nhạc phụ đại nhân tương lai Diệp Thiên Minh của mình một chút.

Hắn vừa đề cập đến việc đi gặp Diệp Thiên Minh, không ngờ quản gia lại nói Diệp Thiên Minh không có trong phủ. Hắn liền đi gặp Diệp Đàm, ân cần hỏi han nói chuyện xã giao với Diệp Đàm một lúc rồi mới rời đi.

Sắc trời vừa tối, Diệp Thiên Minh liền phái người tới kêu Thanh Linh đến thư phòng một chuyến. Khi Thanh Linh còn đang tắm, có lẽ là do mệt mỏi, lúc đang tắm thì nàng ngủ thiếp đi ở trong nước, cho đến khi nước lạnh đi nàng mới tỉnh lại.

Lúc nàng tắm rửa vốn không thích có người đến quấy rầy, cho nên hắn không lên tiếng, nên Hương Thảo cũng không đến quấy rầy nàng.

Sau khi đợi nàng tắm rửa sửa sang lại một phen, thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Lúc này Hương Thảo mới nói cho nàng biết Diệp Thiên Minh đã phái người đến hai lần, lần đầu tiên là gọi nàng đến thư phòng của Diệp Thiên Minh, có lẽ là Thanh Linh đến quá lâu, cho nên hắn lại phái người tới nói là đêm nay nàng không cần đi qua nữa, ngày mai lại đến thư phòng một chuyến.

Hiện tại Thanh Linh không làm gì, cũng muốn biết Diệp Thiên Minh tìm nàng có chuyện gì, nên mặc áo khoác ngoài vào, rời khỏi viện của mình, khoan thai đi đến thư phòng của Diệp Thiên Minh.

Cửa thư phòng không có đóng, nhưng Thanh Linh vẫn lễ phép đưa tay gõ cửa.

Diệp Thiên Minh ngồi ngay ngắn sau bàn đọc sách, rút đi áo giáp trên người hắn là bộ thanh sam, thoạt nhìn nho nhã dễ gần. Lúc này hắn giống như đang nhìn cái gì, nhìn rất chuyên chú, nàng đã gõ cửa vài tiếng, Diệp Thiên Minh cũng không có lên tiếng.

Nàng trực tiếp đi thẳng vào: “Phụ thân” Nàng nhẹ giọng kêu.

Diệp Thiên Minh giống như bị ma nhập, phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ không nhúc nhích cúi đầu nhìn bức họa trên bàn.

Đọc FULL truyện tại đây

Thanh Linh tiến lên hai bước, lúc này cuối cùng Diệp Thiên Minh cũng cảm nhận được Thanh Linh đến, nhanh tay cuộn lại bức họa, cả giận nói: “Ai cho ngươi vào đây.” Trong mắt hắn nổi lên sát khí, vẻ mặt hung ác, phảng phất như bò lên từ chín tầng địa ngục.

Lúc hắn gấp gáp cuộn bức họa kia lại, nàng vẫn còn kịp nhìn thấy được một góc của bức họa.

Một góc của cuộn tranh có vẽ một đóa hoa hồng, vừa nhìn thấy hoa hồng này, toàn thân Thanh Linh đều chấn động, trong lòng hỗn loạn, tay chân lạnh lẽo, đối với câu hỏi của Diệp Thiên Minh, nàng lúng ta lúng túng trả lời: “Là người gọi ta tới.” Bây giờ sắc mặt nàng nhìn rất không tốt, trong đầu cứ mãi hiện ra nét hoa hồng lúc nãy.

Đó là loại hoa mà nàng không biết tên, giống như là tường vi, nhưng nhụy hoa màu trắng lại nhìn giống như giọt lệ. Hoa này, giống hệt như đóa hoa được khắc trên miếng ngọc bội màu đỏ nàng đã từng gặp. Miếng ngọc bội đó là nàng từng kéo từ trên người của hắc y nhân xuống, mà tên hắc y nhân kia chính là người kiếp trước đêm nàng ở Tướng Quốc Tự gặp phải đã đánh ngất nàng.

Có thể nói cái chết ở kiếp trước của nàng không thể thoát khỏi việc liên quan đến tên hắc y nhân đó.

Nàng không khỏi nghi ngờ rằng Diệp Thiên Minh và tên hắc y nhân đó có quan hệ gì? Nhưng vào lúc đó Diệp Thiên Minh vẫn còn ở phía xa biên quan đối chiến với Ô Quốc, làm sao có thời gian để ý đến những chuyện bên trong Hạ Thành? Hơn nữa còn có thể biết Hách Liên Dực mưu đồ muốn hiến tặng nàng cho Thái tử chứ?

Diệp Thiên Minh và cái chết của nàng ở kiếp trước chắc không có liên quan quá lớn nhỉ?

Giống như ý thức được chính mình đang luống cuống, Diệp Thiên Minh dần dần thu lại tức giận, lúc mở miệng lần nữa thì giọng nói của hắn đã bình tĩnh lại: “Đi vào sao không gõ cửa?”

Thanh Linh hồi phục lại tâm tình, cũng phục hồi lại tinh thần: “Lúc nữ nhi đi vào có gõ vài tiếng, phụ thân lại không nghe thấy, nên nữ nhi liền đi vào.”

Bứa họa kia, hắn nhìn say mê như vậy, thậm chí là nàng đi vào cũng không có cảm giác, xem ra bức họa kia khẳng rất quan trọng định đối với hắn.

“Hoa trên tranh đẹp quá, phụ thân, đó là loại hoa gì vậy, ta dường như chưa từng thấy qua.” Nàng xác định loại hoa này không hề có ở Nam Hạ, có lẽ là ở Đông Lăng mới có.

“Ha ha, chỉ là một chút hoa dại, nói ra ngươi cũng không biết đâu.” Hắn trả lời có lệ: “Phụ thân tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, ngươi biết người của Linh Y Cốc sao?”

Hắn rõ ràng là đang cố ý tránh đề tài vừa rồi, nàng biết dù mình có hỏi tiếp chuyện có liên quan đến bức họa kia thì Diệp Thiên Minh cũng sẽ không nói thêm. Xem ra, nàng chỉ có thể âm thầm điều tra bức họa kia rồi.

“Con…. không biết!” Thanh Linh nói, Diệp Thiên Minh hỏi như vậy, hẳn là Diệp Đàm đã nói với hắn chuyện đi Linh Y Cốc rồi.

Ánh mắt sắc bén của hắn rơi lên trên người nàng, hơi híp mắt: “Vậy sao người lại nghĩ tới việc đưa Nhị ca ngươi đến Linh Y Cốc chữa bệnh? Phụ thân nghe nói Linh Y Cốc khó tìm, dù có tìm được cũng chưa chắc có thể đi vào được, ngươi có thể chỉ dẫn Nhị ca đến Linh Y Cốc chữa bệnh, chẳng lẽ không biết người của Linh Y Cốc sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Người biết Linh Y Cốc là Tần tướng!” Lúc này nàng chỉ có thể kéo Tần Liễm ra làm bia đỡ đạn: “Nữ nhi từng nói về bệnh của Nhị ca với Tần tướng, lúc đó Tần tướng đã nói là hắn có quen biết với người của Linh Y Cốc, nếu như Nhị ca bằng lòng, hắn có thể nhờ người của Linh Y Cốc chữa bệnh cho Nhị ca.” Hy vọng lúc Diệp Thiên Minh tìm Tần Liễm hỏi chuyện thì Tần Liễm sẽ không phủ nhận lời của nàng.

Nàng nhìn vẻ mặt Diệp Thiên Minh, hình như đã tin lời nàng nói.

“Thì ra là như vậy, xem ra Tần tướng đối rất quan tâm tới ngươi.” Hắn ý tứ không rõ ràng nói: “Tốt lắm, cũng không còn chuyện gì nữa, ngươi lui xuống trước đi!”

“Vâng, phụ thân.” Thanh Linh cung kính nói, sau đó đi khỏi thư phòng.

Trở lại phòng ngủ, phát hiện Vô Ảnh đã sớm đã ở bên trong phòng đợi nàng.

“Tiểu thư, Vô Ảnh bị người của Ngạo Nguyệt công chúa phát hiện, không thể theo dõi nữa.” Vô Ảnh cúi thấp đầu nói.

“Cái gì, bọn họ vậy mà có thể phát hiện ra ngươi?” Thanh Linh thật sự cảm thấy bất ngờ, công phu theo dõi người hàng đầu của Vô Ảnh lại có thể bị phát hiện, xem ra thuộc hạ của Ngạo Nguyệt cũng không đơn giản.

“Vô Ảnh cũng không biết vì sao bọn họ lại phát hiện ra mình.”

“Ừ, ta biết rồi, chuyện này trước tiên để sang một bên đi.” Thanh Linh thản nhiên nói.

Trong một gian phòng của Mê Tiên Trà Lâu, một nữ tử mặc bộ váy Thiên Thủy Bích có thêu hoa lan đứng gần cửa sổ, không không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh mê người bên ngoài cửa sổ.

Sau lưng là hai nha hoàn yên lặng mà đứng, không dám thở mạnh một cái, giống như sợ quấy rầy sự yên tĩnh của nữ tử kia.

‘Két’ một tiếng, cửa bị người mở ra, lại có một nha đầu Bích Hà mặc trang phục thị nữ đi vào.

Nàng ta khom gối hành lễ với nữ tử đang đứng gần cửa sổ, nói: “Công chúa, Diệp đại tiểu thư sắp đến rồi.”