Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 37

Chương 36: Hung Hăng Đạp Ngươi Một Cước.

Thanh Linh ném bùn đất trúng Diệp Thanh Ngọc và Vô Ưu, y phục sạch sẽ của bọn họ lập tức bị dính một mảng bùn lớn.

Hai người giận đến giơ chân, Thanh Linh xuất ra ngân châm tẩm dược nàng mang theo để tùy thân, nhắm chính xác, bắn về phía mọi người trên cầu. Tay không ngừng động tác ném bùn lên hai người kia, bùn nàng quăng đến nhắm rất chuẩn, hai người kia không ai tránh khỏi. Hương Thảo thấy thế, cũng nắm bùn ném lên trên.

Trên cầu, mấy người ấy ôm đầu trốn tây trốn đông, kêu to oa oa, khung cảnh trở thành một mảnh hỗn loạn. Vô Ưu và Diệp Thanh Ngọc hai tay ôm đầu, muốn né ra, nhưng các nàng đi chưa được hai bước, hai chân đã mềm nhũn, thân thể ngã quỵ về phía trước.

Diệp Thanh Ngọc đến bên cạnh cây cầu, thân thể bỗng mềm nhũn ra, người như muốn ngã quỵ về phía trước.

Diệp Thanh Ngọc đến bên cạnh cầu, thân thể bỗng mềm nhũn, sau đó cả thân thể liền trực tiếp ngã vào trong vũng bùn, khiến nước buồn văng khắp nơi. Nàng ta phát hiện mình ngã vào vũng bùn, cách Thanh Linh không xa, miệng bật ra tiếng thét chói tai, tiếp theo lại tức miệng chửi ầm lên: “A! Diệp Thanh Linh, ngươi là đồ tiểu bỉ ổi….. Ngô…”

Lời mắng người, Thanh Linh không để Diệp Thanh Ngọc nói xong, tay nắm một khối bùn nhét về phía miệng nàng ta, chận miệng Diệp Thanh Ngọc lại, khiến nàng ta nói không ra lời, tay không dấu vết thu về cây ngân châm trên bả vai Diệp Thanh Ngọc.

Diệp Thanh Ngọc tức giận tròng mắt trừng lớn như chuông đồng, lời nói cần nói ra miệng bị áp lại ở cổ họng, có chuyện lại nói không nên lời, ấp úng, nghẹn đỏ mặt tía tai.

Dược tẩm trên ngân châm sẽ khiến người mất đi khí lực tạm thời, sau nửa nén hương mới được khôi phục lại, dược trong người vừa phát huy tác dụng xong sẽ lập tức hóa thành nước, khiến cho các đại phu không chuẩn đoán ra được bệnh gì.

Sau khi Thanh Linh hoàn thành xong một loạt động tác, trong ánh mắt phẫn nộ xen lẫn không thể tin của Diệp Thanh Ngọc, Thanh Linh chống tay lên bả vai nàng ta, dùng lực một chút, chưa tới một phút sau nàng đã tung người ra khỏi được vũng bùn, phi thân đến trên cầu.

“Ngươi… Ngươi, ngươi đã gì làm bản cung? Vì sao thân thể bản cung đột nhiên lại không còn chút sức lực nào?” Vô Ưu vô lực quỳ rạp trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Thanh Linh cả người dính đầy nước bùn đang từng bước đến gần nàng ta, nàng ta bỗng cảm nhận được sự khủng hoảng, “Bản… Bản cung chính Công chúa mà phụ hoàng thương yêu nhất, đắc tội bản cung, bản cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Phải không, nói như vậy thì đắc tội Công chúa thật sự là rất đáng sợ a, ai, nhưng Thanh Linh đã đắc tội mất rồi, Thanh Linh nên làm cái gì bây giờ?” Nàng nhẹ nhàng cười, trên mặt lại không một chút sợ hãi.

Thanh Linh nhổ xuống ngân châm trên người các nàng xong, lại giật mảnh dải lụa trên tay Vô Ưu xuống, thả một đầu dải lụa tới gần Hương Thảo đang bên trong vũng bùn, cho Hương Thảo bắt lấy, để kéo nàng ấy lên.

Hôm nay nàng đã đắc tội với Vô Ưu, biết thế nào Vô Ưu cũng sẽ không bỏ qua cho mình, nên nàng dứt khoát liền chọn phương án đắc tội hoàn toàn với nàng ta, cũng phun ra một đống từ ngữ không mấy thiện ý. Từ trước đến nay, nàng luôn là người nếu người kính nàng một thước, nàng sẽ kính người một trượng, người nếu như dám hủy một đường của nàng, nàng nhất định sẽ hủy đi tận ba đường đi lên của tên đó.

Nàng giơ chân lên, không để ý đến ánh mắt uy hiếp lẫn bối rối của Vô Ưu, hung hăng đáp xuống một cước đạp Vô Ưu ngã vào trong vũng bùn. Nàng chắc chắn Vô Ưu làm tất cả các việc này đều là vì vị trí Phu nhân Thừa tướng kia. Và tạm thời sẽ không có ai ở gần đây, nàng không phải lo lắng bị người khác phát hiện hành động vừa rồi.

Hơnnữa lúc Vô Ưu đưa nàng đến đây, nàng ta luôn chọn những con đường có ít người, trên đường đi tới, hình như không thấy ai.

“Công chúa…” Nha hoàn bên cạnh Vô Ưu lo lắng hô lên, đáng tiếc thân thể các nàng ai cũng vô lực, không thể cứu Vô Ưu lên, các nàng hung dữ trừng mắt với Thanh Linh, nhưng khi bị ánh mắt rét lạnh của Thanh Linh lướt qua, các nàng lại nhịn không được co rúm người lại, không dám nhìn Thanh Linh nữa.

Thanh Linh đến gần đám nha hoàn của Vô Ưu, lột hết áo ngoài của các nàng xuống, các nàng ta sợ Thanh Linh sẽ rút hết quần áo mình, bị dọa đến sắc mặt đều chuyển thành trắng bệch, nếu bị Thanh Linh lấy hết quần áo, các nàng còn mặt mũi để gặp mặt người khác sao? Nhưng may mắn, Thanh Linh chỉ lấy đi áo ngoài của các nàng mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Kẻ điên, kẻ điên, đúng là kẻ điên! Dám làm thế với bản cung, kẻ đắc tội bản cung chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!” Trong vũng bùn, cả người Vô Ưu bị nước bùn vấy bẩn bổ như muốn bổ nhào lên phía trước, nổi trận lôi đình quát, trong đôi mắt thường ngày chứa đựng vẻ ngây thơ bây giờ lại nổi lên tia ngoan độc trừng Thanh Linh.

“Ngươi là tên tiểu bỉ ổi, bổn tiểu thư chắc chắn sẽ khiến ngươi phải hối hận!” Diệp Thanh Ngọc ói ra được hết bùn trong miệng, đã không thể chờ được mở miệng tức giận mắng.

Thanh Linh hoàn toàn không quan tâm đến, bỏ lại tiếng mắng chửi đầy phẫn nộ của Diệp Thanh Ngọc, Thanh Linh mang Hương Thảo nhanh chóng rời đi.

Các nàng tìm được một cái hồ gần đó, liền ngâm cơ thể xuống rửa sạch bùn trên y phục.

“Tiểu thư, ngươi đá Công chúa xuống vũng bùn, đây chính là tội bất kính rất lớn, nếu để Hoàng thượng biết được thì phải làm sao bây giờ?” Hương Thảo phủ xong nước bùn trên người xuống, nghiêng đầu hỏi Thanh Linh.

Thanh Linh ôm làn váy ra khỏi mặt nước, cười rất có ý tứ, trừng mắt một cái, nói: “Bổn tiểu thư có từng đi qua vũng bùn kia sao?”

Hương Thảo tất nhiên sẽ nhận ra chủ ý của câu nói kia, vội khoát tay nói: “Không có, không có!”

“Nhưng y phục trên người chúng ta đều ướt đẫm, điều này phải giải thích thế nào cho phải??” Hương Thảo nghi ngờ nói.

“Ừ, đây cũng là một vấn đề.” Nhưng nếu nàng đã có dũng cảm dám làm xuống chuyện này, thì chắc chắn sẽ không sợ các thứ sắp phải đối mặt.

Nàng sẽ không hối hận về hành động hôm nay, có một loại người, chẳng quan tâm ngươi đã nhẫn nhịn bao nhiêu, nếu ngươi lại bỏ qua cho họ, ngược lại, họ sẽ càng được voi đòi tiên.

“Trước nên tẩy sạch nước bùn trên người ngươi.” Thanh Linh nói.

Những nơi gần cung Thanh An đều rất ít người, Thanh Linh tìm được một nơi yên tĩnh, nhanh chóng thay y phục của Hương Lá vào, rũ tóc xuống, Thanh Linh vãn tóc mình lên hệt như búi tóc của Hương Lá.

Là do y phục của nàng đã ướt hết cả, không thrẻ mặc vào được nữa. Khi thiên kim nhà quan gia ra khỏi cửa, trên xe ngựa luôn luôn chuẩn bị sẵn một ít y phục, Diệp Thanh Ngọc tất nhiên cũng sẽ có những thứ này.

Để ngăn ngừa một ít phiền toái không cần thiết, Thanh Linh quyết định giả trang thành một nha hoàn của Diệp phủ, trở về xe ngựa Diệp Thanh Ngọc để thay y phục khác.

Hương Thảo cũng đổi y phục theo Thanh Linh.

Dựa theo trí nhớ lúc đến đây, Thanh Linh mang Hương Thảo trở ra ngoài.

Sắc trời đang dần tối, cảnh sắc chung quanh bị bao phủ bởi bóng đêm ngày càng trở nên mơ hồ.

Xe ngựa dừng ở gần điện Cẩm Thanh, dọc theo đường đi, Thanh Linh cúi đầu vô cùng thấp, tận lực tìm những nơi ít người nhất để đi. Bị người chặn lại hỏi, nàng lấy cớ Diệp Thanh Ngọc bỏ quên đồ ở xe ngựa nên gọi nàng về lấy, rồi vội vã rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên đường trở về lại gặp phải Băng Lãnh, Băng Lãnh kinh ngạc nhìn Thanh Linh giả dạng thành một nha đầu: “Thanh Linh, ngươi……”

Đối với Băng Lãnh, Thanh Linh cũng có cảm tình với nàng ta: “Quận chúa, bây giờ có thể đừng hỏi ta gì hay không?” Nàng không muốn gạt Băng Lãnh, nhưng bây giờ lại không thể giải thích tường tận.

Băng Lãnh khéo hiểu lòng người gật gật đầu, phân phó người bên cạnh mình biết quản tốt cái miệng.

“Trên xe ngươi có y phục mang theo phòng bị không?” Thanh Linh vội hỏi.

“Có, ngươi đi theo ta.” Băng Lãnh tự mình mang nàng đến xe ngựa, tìm một bộ y phục dự bị cho nàng thay.

Trong điện Cẩm Thanh, đèn đuốc sáng trưng, sàn lớn lót bạch ngọc lóe ra kim quang sáng chói. Long ỷ phía trên trống không, Hoàng thượng còn chưa đến, thì Yến hội vẫn chưa được bắt đầu.

Nghe nói, Hoàng thượng có ý tuyển phi cho Vinh vương và Tĩnh vương ngay trong Yến hội lần này. Vì vậy trong điện có không ít người đang giấu khát vọng muốn được gả cho Vương gia, người nào cũng ăn mặc lộng lẫy tỉ mỉ, diễm lệ rực rỡ, như các đóa kiều hoa nở rộ.

Trong các nàng, có nhiều ánh mắt liên tiếp liếc về phía Vinh vương và Tĩnh vương tuấn mỹ như thiên nhân. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt vẫn lưu luyến quấn trên người vị Tần tướng như tiên như yêu kia.

Nhìn thấy Tần Liễm, hai mắt Thanh Linh đều tỏa ra ánh lửa. Tên hỗn đản này, trêu chọc lạn hoa đào Vô Ưu kia khiến nàng ta trăm phương ngàn kế muốn hại chết nàng còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn trêu chọc thêm một đống hoa đào này nữa. Hắn đã cảm thấy phiền vì mạng của mình quá dài rồi sao?

Tần Liễm như cảm nhận được ánh mắt oán độc của nàng, hắn đưa mắt nhìn lại, khẽ mỉm cười với nàng, dáng tươi cười ôn nhu như nước, như có thể câu được cả những tâm hồn nhỏ bé mang đi mất.

Mấy nữ nhân bên người nàng thấy Tần Liễm kia cười một tiếng, như người điên ngây ngốc nhìn đến xuất thần. Có một khắc, nàng cũng bị dáng tươi cười ôn nhu kia mê hoặc thật sâu, như muốn bán mạng để đi vào đôi phượng mâu ôn nhu như nước kia.

Nhưng rất nhanh Thanh Linh đã lấy lại tinh thần, lòng thầm mắng một tiếng: *Họa thủy, họa thủy, chắc chắn là họa thủy.

— ——-

Chú thích:

*Các tai họa được sắp xếp từ cao xuống thấp: thủy, hỏa, đạo, tặc. Nghĩa là cái họa đến từ chiến tranh (tặc) chỉ được xếp sau cùng những cái họa trên. Còn họa thủy lại là cái họa lớn nhất. Ngoài ra họa thủy còn có 1 nghĩa ẩn, “thủy” bao giờ cũng mềm mại, thân cận, không có những biểu hiện đáng sợ như lửa, trộm cướp và chiến tranh, nhưng lực tàn phá thì cực kì khủng khiếp. Vì thế, họa thủy ở đây có nghĩa là cái họa lớn, Thanh Linh nói Tần Liễm là cái họa lớn, tựa như câu ‘hồng nhan họa thủy’ nhưng Tần Liễm là nam nhân nên không thể gọi là hồng nhan được, nên chỉ gọi y được bằng từ họa thủy.

(Được trích từ lời giải thích của An Hòa P)