Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 289

Chương 152 (10):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nàng ở trong phòng chăm sóc Tần Liễm thật lâu, cảm thấy bụng có chút đói liền mở cửa ra ngoài.

Hậu đường y quán này có cả phòng bếp, Thanh Linh mượn đầu bếp y quán dùng phòng bếp một lát, nấu cho mình chút thức ăn, lại nấu cho Tần Liễm một chút canh bổ dưỡng.

Nàng bưng bát canh đến căn phòng Tần Liễm đang dưỡng thương, đến gần cửa liền nghe thấy giọng nói hưng phấn của Minh Lục.

“Công tử, Cẩu Huyết kế này hữu dụng chứ? Vừa không bị thương lại có thể níu chân phu nhân.” Minh Lục cười cười vuốt mông ngựa.

Thanh Linh dừng lại trước cửa nghe ngóng, theo như lời nói của Minh Lục, thương thế của Tần Liễm hẳn không phải thật, mảng máu đỏ tươi trên ngực hắn hình như là túi máu chó. Hắn không cần bị thương mà vẫn có thể khiến nàng phải quay về.

Chỉ cần hơi suy nghĩ chút thôi đã phát hiện ra đây là một kế hoạch chẳng lấy có gì là khó hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

Khó trách Tần Liễm không chịu để cho nàng xem thương thế của hắn, mà trong thời gian ngắn nhất có thể tìm thấy y quán. Tất cả chỉ để phòng tránh trường hợp nàng nhanh chóng đến xem bệnh cho hắn.

Hết thảy tính toán tốt lắm, cũng chỉ có nàng nóng vội khinh địch mà bị lừa. (MTLTH.dđlqđ)

Thế nhưng lần này không hiểu vì sao nàng lại không có lấy một chút tức giận, chỉ cảm thấy có chút bực mình, lại có chút buồn cười.

“Ai đang ở bên ngoài?” Tần Liễm nhạy cảm phát hiện có người đang đứng bên ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Minh Lục nhanh chóng chạy ra cửa xem xét tình hình, vừa nhìn thấy Thanh Linh mang theo một bát canh nóng hổi đứng im trước cửa liền cả kinh. Tâm hắn âm thầm nảy lên một cái, hắn vừa tranh công với công tử một chút, Thanh Linh liền phát hiện ra.

Không cần phải quay đầu lại nhìn, hắn biết chắc công tử đang dùng ánh mắt như hình đao kiếm bắn thẳng về phía hắn: “Thuộc hạ còn có việc, thuộc hạ cáo lui trước.” Giác quan nhạy bén của hắn phát giác có nguy

Đang tải nội dung ảnh