Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 287

Chương 152 (8):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dù người của hắn có lui về sau năm mươi bước, nàng vẫn ở trong vòng vây của hắn, hắn có thể đảm bảo nàng không thể đi được.

Trong xe ngựa, cơn co thắt đã dần giảm nhẹ, nàng mệt mỏi tựa vào vách xe. Trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, nàng tiện tay lấy ống tay áo lên lau mồ hôi, điều chỉnh lại hơi thở xong mới hỏi: “Chàng không phải nghi hoặc vì sao thiếp lại để ý cái chết của Mạch Chiêu Nam và Mạch Sương đến vậy sao?”

Tần Liễm chưa từng nghe nói Thanh Linh cùng huynh muội Mạch gia có giao tình nhưng Thanh Linh lại nhất mực để bụng chuyện của một nhà Hầu gia như vậy quả thật khiến hắn cảm thấy khá là nghi ngờ.

“Bởi vì thiếp chính là Mạch Sương.” Thanh Linh cắn răng nói. (MTLTH.dđlqđ)

Sau đó Thanh Linh một năm một mười kể những chuyện xảy ra với nàng ở kiếp trước. Mạch Sương bị Dung Thi Thi giết chết, linh hồn lại chưa chết, tá thi hoàn hồn, mượn thân xác của Diệp Thanh Linh Diệp phủ mà sống cho tới hôm nay.

Tần Liễm chấn kinh thật lâu, nguyên nhân tá thi hoàn hồn này thực sự rất khó tin, thế nhưng hắn vẫn quyết định tin tưởng.

“Chàng đã nói cái chết của Mạch Sương có liên quan đến chàng, cho nên chàng chính là một trong những kẻ thù của thiếp.

Thiếp yêu chàng nhưng đồng dạng, thiếp cũng hận chàng, thiếp đã từng muốn giết chàng báo thù nhưng không thể nào ra tay. Kẻ thù ở ngay bên cạnh mà không thể xuống tay báo thù, với thiếp mà nói đó chính là một loại dày vò, nếu như thiếp vẫn ở bên cạnh chàng, thiếp sợ rằng bản thân mình sẽ phát điên.” Thanh Linh nói những lời này, là tàn nhẫn với hắn, cũng là tàn nhẫn với chính bản thân nàng. Trái tim nàng rất đau, rất đau, không phân biệt được là đau vì hắn hay đau vì Thực Tâm Tán bắt đầu phát tác.

Đọc FULL truyện tại đây

Từng lơi của nàng như cây dao đâm vào tim hắn từng chút một, lồng ngực tựa như đã loang lổ vết máu: “Thì ra bên cạnh ta thời thời khắc khắc đều là dày vò, thực sự là như vậy sao?”

Xe ngựa thật lâu sau đó không truyền ra bất cứ thanh âm nào khác.

Hắn khổ sợ, tự giễu bản thân: “Nàng đã từng muốn rời khỏi ta, phải không?” Hắn biết nàng đã từng lên kế hoạch rời bỏ hắn, nhưng hắn không cam lòng, hắn trao trọn cả trái tim cho nàng, nàng lại muốn bỏ hắn lại, hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Kết quả lại nằm ngoài suy nghĩ của hắn, nàng chính là Mạch Sương, là người mà hắn đã gián tiếp hại chết.

“Trước ngày chúng ta thành thân, Cơ Khinh Hoa giả trang thành phụ nhân trải giường tiến vào Diệp phủ bắt cóc nàng, nàng từng mượn cơ hội đó mà tránh né ta, phải không?

Truyện được đăng tại đây

Sau đó nếu không phải ta tự thân đi tìm, lại bị chôn vùi trong lớp tuyết dày, nàng đã tự ý bỏ ta mà đi, càng không thể có ngày thành thân của hai ta, phải không?”

Thanh Linh vòng tay ôm chặt lấy chân mình, cả ngươi co lại, hai hàng lệ ướt nóng hai má,

Đang tải nội dung ảnh