Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê » Trang 286

Chương 152 (7):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Dung Sắc há miệng, lúc sau mới nói: “Thi Thi biết công tử có ý định loại bỏ tiền Thái tử, nếu như lúc đó Mạch Sương chết, Mạch Chiêu Nam vĩnh viễn không biết kế hoạch vũ nhục Mạch Sương và tiền Thái tử của Hách Liên Dực, hắn sẽ càng hận tiền Thái tử, cũng dốc hết sưc lật đổ tiền Thái tử.

Dựa tình thế lúc ấy mà nói, chỉ cần bức tử vị hôn thê của Vinh Vương và sự sủng ái của Định Quốc hầu dành cho muội muội của mình, tiền Thái tử vĩnh viễn không có cơ hội trở mình.”

“Cho nên Dung Thi Thi tự cho mình là thông minh, tự ý ra tay giết chết Mạch Sương?” Thanh Linh nghĩ nghĩ, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân.

“Vâng, cũng bởi vì sự kiện này mà công tử trục xuất Dung Thi Thi ra khỏi Phong Tuyết lâu.” Dung Sắc nói.

Thanh Linh dần dần nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Dung Sắc, thì thào: “Thì ra hắn chưa từng có ý định giết ta.” Tần Liễm chưa từng hạ lệnh giết Mạch Sương, hắn chưa từng nợ Mạch Sương cái gì cả.

Kiếp trước hay kiếp này hắn không hề nợ nàng, là nàng nợ hắn!

Thanh Linh vừa buông lỏng bàn tay, Vô Ảnh đột nhiên ra tay đánh ngất Dung Sắc.

“Tiểu thư, nếu như Dung Sắc xuất hiện ở chỗ này, không bao lâu nữa cô gia sẽ tìm thấy tiểu thư.” Vô Ảnh nhắc nhở nàng.

Tâm tư Thanh Linh hết sức phức tạp: “Đi.” Lời Vô Ảnh nói nàng thấy có lý, Tần Liễm rất nhanh sẽ đến đây, nàng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Xe ngựa của Thanh Linh đi chưa được bao lâu, người của Tần Liễm đã nhanh chóng đuổi theo.

Vô Ảnh quay đầu nhìn đằng sau, nhíu mi, giục Trương Mộc nhanh chóng đánh xe.

Trương Mộc dùng hết sức quất roi lên lưng ngựa khiến xe ngựa phóng đi như bay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu thư, người của cô gia đã đến rất gần rồi.” Vô Ảnh nói.

“Tiểu thư, tiểu thư có muốn người của chúng ta chặn họ một lúc hay không?” Vô Ảnh hỏi, lần xuất hành này Thanh Linh an bài không ít người đi theo.

Vô Ảnh không thấy Thanh Linh trả lời liền quay đầu vào trong xe ngựa, phát hiện Thanh Linh đã ngã người ở một góc xe, nàng sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư!”

Xe ngựa vẫn chạy như điên, tình hình của Thanh Linh lại không mấy khả quan, Vô Ảnh quát Trương Mộc: “Dừng xe ngựa lại!”

“Chỉ là có chút đau, ta vẫn chịu đựng được.” Sắc mặt Thanh Linh tái nhợt, nhìn Vô Ảnh cười cười.

So với sự đau đớn khi độc phát tác, cơn đau này vẫn trong khả năng có thể chịu đựng được, đúng như đoán, mấy ngày gần đây nàng sẽ phải chịu độc phát lần thứ tám.

“Người của Tần Liễm đuổi theo chúng ta sao?” Thanh Linh hỏi.

Truyện được đăng tại đây

“Vâng.”Vô Ảnh trả lời: “Tiểu thư có muốn chặn họ lại không?”

Cơn co thắt từ trái tim dần dần tăng lên, Thanh Linh nhíu mi, một tay gắt gao đè lên ngực, nhịn cơ đau xuống, gian nan nói: “Không cần.”

Trên đường xuất hiện hai ba cây đào dại, lúc này hoa đã nở bung cánh. Gió nhẹ nhàng thổi, cánh hoa tách nhụy là là bay xuống mặt đất.

Do điều kiện khí hậu, mùa xuân nơi đây

Đang tải nội dung ảnh